Hết giờ làm bài, tất cả học sinh đều nộp giấy thi của mình, cùng tâm trạng lo lắng vì sợ làm không đúng, vui vẻ vì đề trúng tủ với nhiều sắc thái, tâm trạng khác nhau mà ra khỏi phòng thi.
Tôi chẳng thuộc loại nào cả, vì đơn giản rằng hiện tại tôi không có mối bận tâm nào lớn hơn là cậu cả. Thường thì người ta sẽ lo cho bản thân mình trước nhất vậy mà tôi lại đi lo cho cái tên vô tâm không ra gì đó, trong đầu cứ nghĩ ngợi xem cậu làm bài có tốt không? Đứa ngồi cạnh có cho cậu chép bài không? Tôi còn tức hơn nữa khi trong thâm tâm đã thề rằng nếu cậu ngồi cạnh tôi thì tôi sẽ gánh hết cho cậu, cho dù có không biết câu nào thì cũng sẽ cật lực hỏi bài cho cậu vậy mà cả hai ngày thi ấy tôi không lần nào được ngồi cùng cậu!
Bước ra ngoài cửa, mắt tôi liền như cái GPS tìm mọi ngóc ngách xem cậu đang ở đâu, đến lúc tìm được rồi thì tim bỗng thắt lại....
Lại là cô ấy, đó là Thanh...một người mà trong thời điểm hiện tại cô ấy được coi như bạn thân của cậu...lúc nào họ cũng bám lấy nhau. Hai ngày thi này cũng không ngoại lệ, tôi luôn để ý, mỗi khi thi xong môn nào, việc đầu tiên mà cậu làm khi ra khỏi phòng thi là đến nói chuyện với cô ấy, nhiều lúc tôi đứng ngay đó nhưng cậu cũng chẳng thèm nói được một câu với tôi. Đến khi thấy tôi đứng cạnh cậu thì cậu lại bỏ đi...như thể...cậu ghét tôi...cậu muốn xa lánh tôi vậy...
Trong suốt chặng đường về nhà trong đầu tôi luôn suy nghĩ
“Tại sao? Tại sao không phải là người khác mà bắt buộc phải là cô ấy? Tại sao? Từ khi nào mà hai người lại thân thiết như vậy? Từ lúc mình tỏ tình với cậu ấy sao?”
Nghĩ lại thì...mỗi khi ở cạnh hai người đó tôi đều như vô hình, chỉ là không khí đứng nhìn hai người cười đùa mà nước mắt cứ như luôn trực chờ tuôn trào. Tôi không hiểu, tôi biết rõ rằng hiện tại họ chỉ là bạn nhưng khi nhìn thấy cảm tượng ấy lòng tôi lúc nào cũng thấy đau.
Có lẽ người con gái định mệnh của cậu ấy đã xuất hiện rồi. Lúc trước cô gái ấy là tôi...nhưng có lẽ tôi phải nhường cậu cho cô ấy rồi....