[One Piece] Buổi Sáng Tốt Lành
Tác giả: mướp
"Buổi sáng tốt lành, Ace."
"Ngày nào cũng nói vậy cậu không thấy vô vị nhàm chán sao Aoi?"
Ace cau mày nhìn cô bé có mái tóc màu xanh dương ngắn đứng ngay trước mình. Cô bé đó khóe miệng vẫn cong lên cười tươi. Hoàn toàn bỏ đi thái độ hằn học của cậu bé kia.
"Cậu không thấy nó cũng tốt sao? Một lời chúc cho một ngày mới bắt đầu?"
"Chỉ có đồ ngốc như cậu mới thấy thế thôi, Aoi. Đừng có tốn thời gian cho mấy cái này nữa."
Có lẽ Aoi đã quá quen với cách nói cùng thái độ hằn học thô lỗ của Ace rồi.
Cũng chẳng có gì là lạ cả. Bởi họ chính là bạn lớn lên từ nhỏ với nhau mà.
Nhưng mọi người đều nghĩ, tính cách của hai người hoàn toàn đối lập nhau.
.
Aoi là đứa trẻ mồ côi được sếp của băng sơn tặc Dadan nhặt về nuôi. Trước đó không lâu bà cũng đang phải nuôi đứa trẻ tên Ace vì lời đề nghị từ Garp, phó đô đốc hải quân nổi tiếng. Nhận nuôi thêm cô bé này cũng chỉ là tình cờ và nổi hứng mà thôi. Chẳng có ý nghĩa sâu sa gì cả.
Dù cách giáo dục của Dadan không hề phù hợp để dưỡng thành một đứa trẻ tốt nhưng nó lại giúp những đứa trẻ kia biết tự lập. Chúng học được cách sinh tồn và sống sót dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Một điều rất kì lạ mà chính bản thân Dadan cũng chẳng hiểu nổi.
Aoi đứa trẻ này vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn. Nó lúc nào cũng mỉm cười chào hỏi mọi người đàng hoàng mỗi ngày mà không biết chán. Trái ngược với thằng nhãi Ace, đứa lúc nào cũng trưng ra bộ mặt hậm hực cau có như bị ăn mất thịt của nó vậy.
"Aoi! Ace!!! Tới giờ rồi, mau vào rừng đi săn thịt về ăn đi!!"
Tiếng hét lớn vang ra từ trong căn nhà đủ vang khắp cả một cánh rừng của Dadan khiến mọi người ở gần đầu nhíu mày khó chịu bịt tai lại. Tính cách của sếp vốn nóng nảy lại hung hăng, họ cũng chỉ có thể biết làm quen với nó thôi. Đâu có thể sửa được thói quen khó bỏ này.
"Tsh!" Ace khó chịu hừ một tiếng không đáp, nhanh chóng chạy vào trong rừng bắt đầu công việc đi săn của mình.
"Vâng ạ! Bọn cháu đi ngay đây!" Aoi mỉm cười lễ phép vẫy tay rồi xoay người đuổi theo người bạn kia của cô.
...
Hôm nay Ace, Sabo cùng Aoi thành công đánh bắt được một con cá sấu. Aoi không giống hai người họ, cô không thể đánh hạ được những con vật to lớn mạnh mẽ đó. Hầu như vai trò của cô trong những lần này chỉ là hỗ trợ mà thôi. Có nhiều lúc vô ý suýt nữa thành mồi cho chúng, Ace hoặc Sabo sẽ tới cứu cô.
Khả năng cùng phản xạ của cô không bằng được hai người bạn của mình nhưng Aoi lại có điểm mạnh là nấu ăn. Việc nấu ăn cho băng cướp Dadan được Aoi nhận làm từ khi còn nhỏ, ai cũng thích món ăn mà cô làm. Vậy nên dù cho Aoi không thể tự mình kiếm được thức ăn đủ để lấp đầy bụng cho mọi người như thịt cá sâu, thịt gấu nhưng cô vẫn luôn được ưu ái hơn chút.
Ace hồi bé chính là cậu bé độc miệng có phần vô tâm không quan tâm tới người khác. Tính cách như vậy rất dễ khiến người khác ghét bỏ và bất mãn. Dù vậy Aoi vẫn luôn bám theo cậu bé, luôn mỉm cười lễ phép và thân thiết khiến mọi người khó hiểu.
"Aoi."
"Vâng, Dogra - san. Có chuyện gì vậy ạ?"
Aoi mỉm cười nhìn người đàn ông có dáng người nhỏ bé đang ngay trước mặt cô kia. Dogra khó hiểu nhìn đứa trẻ này, luôn mỉm cười và lễ phép. Nó giống như bẩm sinh mà có chẳng hề bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh nào cả. Lễ phép tới mức khó hiểu.
"Tại sao cháu lại thích đi cùng với thằng nhóc Ace kia vậy? Ta nhớ không lầm thì ngày trước cháu luôn bị thằng bé chơi xấu mà?"
Câu hỏi này của ông làm cho cô có chút ngừng tay lại trong thoáng chốc, sau đó cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường tiếp tục làm việc. Aoi mỉm cười ngẩng đầu lên nhẹ nhàng trả lời câu hỏi đó:
"A ... Không có gì đâu, Dogra - san. Chỉ là cháu thấy Ace cũng tốt thôi ạ."
"... Vậy sao? Nếu chỉ có vậy thì thôi, ta có việc ra ngoài trước đây."
"Vâng, Dogra - san rời đi cẩn thận."
Aoi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt tiễn ông rời. Bóng người đã khuất, cô cũng bắt đầu trở lại với công việc của mình. Chỉ là, câu hỏi kia như một thứ gì đó dai dẳng liên tục xuất hiện trong đầu cô. Trong thoáng chốc, Aoi lại miên man suy nghĩ về lần đó.
.
.
Lúc đó Ace cùng Aoi mới 6 tuổi, tuổi còn nhỏ nhưng Ace lại tỏ ra vô cùng hung hăng và bạo lực. Hầu như ngày nào cậu cũng xuống núi và gây lộn đánh nhau với những kẻ chế giễu Vua hải tặc, người cha mà cậu chưa từng gặp mặt bao giờ. Mỗi khi cậu hỏi về Vua hải tặc, cậu chỉ nhận lại những câu trả lời đầy ý mỉa mai người này. Nó khiến cậu tức giận, tuổi trẻ nông nổi dễ dùng nắm đấm giải quyết mọi việc. Vậy nên cậu đã lao vào đánh nhau với chúng.
"Thôi nào, Ace! Mau ngoảnh mặt ra đây đi, vết bầm bên má của cậu lớn lắm đó!"
Aoi cau mày vươn tay ra ép cậu phải đối diện với mình để tiện sơ cứu những vết thương sau cuộc đánh lộn mới đây kia. Lần nào cũng xuống núi và trở về với nhiều vết thương trên người, cậu ta chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả.
"Tsh! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, cậu không cần ... A!! Đau!"
Vốn Ace còn định nói vài câu thể hiện bản lĩnh đàn ông. Nhưng khi vết thương tiếp xúc với quả trứng gà mà Aoi đang lăn trên mặt cậu lại khiến cậu không kìm được đau đớn mà kêu lên. Thấy cậu kêu la như vậy, Aoi nhíu mày khó chịu nói:
"Đã biết đau rồi mà cậu vẫn cứ thích lao vào mấy cuộc đánh lộn này. Định luyện thành mình đồng da sắt sao, Ace?"
"Tsh! Biết rồi! Biết rồi! Aoi, cậu cũng đừng có dùng lực nhiều như vậy chứ! Đau quá!"
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó biến dạng vì đau đớn của Ace, cô cũng chỉ biết thở dài cố giảm lực ở tay đi. Miệng lẩm bẩm:
"Cậu cứ như vậy thì về sau ai có thể lo được cho cậu chứ."
Cậu rất bất cẩn và thường tự cao.
Dù có gặp nguy hiểm hay khó khăn gì cậu cũng chẳng hề chia sẻ cho ai.
Cậu luôn khép kín những suy nghĩ của mình.
Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu lại vô cùng bi quan, luôn tự hỏi mình sinh ra liệu có phải là sai không?
Một con người như vậy, sao mà cô có thể không lo lắng được chứ.
"Đâu cần lo! Không phải bình thường cậu vẫn luôn đi cùng tớ sao, Aoi? Cùng lắm thì lớn lên tớ bảo vệ cậu là được."
Ace ôm mặt bất mãn lẩm bẩm. Tuy rằng cậu đã nói khá nhỏ rồi nhưng Aoi ở ngay trước mặt cậu nên cô vẫn có thể nghe thấy được. Dù đó chỉ là một câu nói vô ý buột miệng của cậu, nhưng nó cũng khiến Aoi ngạc nhiên xen lẫn chút xúc động.
!!
Bảo vệ sao?
Cậu sẽ bảo vệ tớ sao, Ace?
Aoi mỉm cười khẽ cúi thấp đầu xuống tràn đầy vui vẻ nói:
"Vậy thì từ nay phiền cậu bảo vệ tớ nhé, Ace? Và tớ sẽ lo cho cậu mãi mãi!"
"Được thôi, bảo vệ cậu cũng chẳng có gì là khó khăn cả."
Ace vỗ ngực tự tin tuyên bố. Cô cũng chỉ híp mắt mỉm cười nhìn theo không nói.
Cậu hứa rồi đó, Ace.
.
.
.
Sau đó họ có thêm một người em nữa, cháu trai của Garp. Cậu ta tên là Luffy, vì thường xuyên kêu la đòi làm hải tặc nên bị ông cho ăn cốc cũng khá nhiều. Thậm chí cả lần đầu tiên gặp mặt, Aoi cũng thấy cậu bé bị ông cốc thẳng vào đầu.
Dù cô khá có thiện cảm với Luffy nhưng Ace lại không hề thích đứa trẻ đó. Dù cho cậu bé đó có luôn bám theo hai người nhưng Ace luôn tìm cách cắt đuôi. Aoi cũng bất đắc dĩ chẳng thể làm gì, bởi vì cô cảm thấy họ sẽ thân thiết với nhau sớm thôi. Có lẽ nên thuận theo tự nhiên.
"Chào buổi sáng, chị Aoi!!"
Luffy tràn đầy năng lượng hô to, cô cũng mỉm cười gật đầu chào lại:
"Buổi sáng tốt lành, Luffy. Vết thương trên trán em đỡ chưa vậy?"
"Dạ, đỡ rồi chị! Cảm ơn chị nhiều lắm!"
Aoi che miệng cười, quả nhiên đứa trẻ này rất thân thiện. Cô có cảm giác ai tiếp xúc với cậu cũng đều bị ấn tưởng bởi tính hồn nhiên hòa đồng và cởi mở này. Hoàn toàn trái ngược lại với Ace.
"Aoi, nhanh tay lên đi. Chúng ta còn phải đi săn đấy."
Ace tiến tới khoanh tay ôm ngực cau mày nhắc nhở. Ánh mắt của cậu khi nhìn về phía Luffy có phần ác liệt gay gắt hơn bình thường. Được cậu ấy nhắc nhở, Aoi mới giật mình nhớ ra, cô vội vã đáp lại rồi nhanh tay hoàn thành phần việc của mình.
"Ah! Xin lỗi cậu, đợi tớ một chút."
Luffy nghe thấy liền hào hứng nhìn Ace và Aoi hỏi:
"Chị Aoi, Ace! Em có thể đi cùng hai người được không?"
"Không."
Không để cô trả lời, Ace đã thẳng thừng bác bỏ lời đề nghị này. Một lát sau, cậu liền kéo tay Aoi rời đi ngay khi cô đã hoàn thành xong công việc của mình. Luffy cậu ta vẫn cứng đầu bám theo hai người.
Đứa trẻ đó rất cứng đầu, Aoi thấy cậu ngày nào cũng đi theo hai người và rồi lại bị cắt đuôi, mất dấu họ. Ngày nào cũng vậy, chẳng hề bỏ cuộc. Nỗ lực không ngừng nghỉ luôn được đáp lại bằng kết quả xứng đáng. Sau đó Luffy được Ace và Sabo chấp nhận cho nhập hội. Aoi cô đã đồng ý từ lâu rồi nên cũng chẳng có ý gì làm khó.
"Nè Luffy."
"Có chuyện gì vậy, chị Aoi?"
Luffy quay đầu lại vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt nướng to bự vừa hỏi. Lúc này là giờ cao điểm, toàn bộ mọi người đang lao vào tranh giành đồ ăn. Aoi che miệng cười lắc đầu:
"Không có gì, em cứ tiếp tục ăn đi."
"A? Vậy chị cũng ăn đi! Không sẽ bị giành hết đó."
Aoi vẫn duy trì nụ cười của mình, nhìn Luffy không ngừng tống thức ăn vào miệng ăn như hổ đói kia. Miệng cô khẽ lẩm bẩm vài từ rất nhỏ:
"Thật sự chị rất hâm mộ sự kiên cường của em đó."
Nếu như sau này ba người họ có làm hải tặc thì cô cũng chẳng thể đi cùng được.
Biển khơi rộng mênh mông bao la với những nguy hiểm rình rập ngày đêm kia, họ có khi còn không thể lo được cho bản thân. Vậy thì cô đi theo cũng chỉ khiến vướng chân họ mà thôi.
Đó cũng là lúc cô tạm biệt họ.
Chỉ nghĩ tới viễn cảnh chia ly đó thôi, không hiểu sao Aoi lại có chút buồn tủi, khóe mắt cay cay. Có lẽ cô quá lo xa và cảm tính quá rồi. Lúc này họ mới hơn 10 tuổi, còn lâu mới tới. Cô lo lắng thái quá rồi.
Aoi lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, cô lau đi nước mắt ở khóe mi. Có lẽ vì mải chìm sâu trong suy nghĩ của mình mà cô không để ý tới việc mình bị người khác chú ý tới.
Ace im lặng nhìn dáng vẻ sầu não của cô không nói. Cậu cau mày một lúc lâu, cho tới khi vô tình bị ném trúng một cục xương không rõ từ đâu. Ace liền lao vào cuộc hỗn chiến đó.
.
.
Aoi biết rằng rồi họ cũng sẽ phải rời xa nhau nhưng cô không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Hàng loạt những sự kiện không tốt đến khiến họ không kịp thích ứng được.
Sabo bị ép trở về với gia tộc quyền quý của mình, băng Bluejam tấn công. Sau đó để né tránh và thoát khỏi gia đình, Sabo đã ra khơi sớm hơn dự kiến. Xui xẻo thay, một con thuyền của Thiên Long Nhân tới vương quốc Goa chơi đã bắn chìm thuyền của cậu.
Cái chết của Sabo chẳng khác nào một đả kích lớn tới Ace, Aoi và Luffy.
Họ quyết định sẽ ra khơi vào năm 17 và sẽ thay Sabo nối tiếp giấc mơ phiêu lưu tự do của cậu ấy.
.
Người ra khơi đầu tiên chính là Ace, cậu ta lớn hơn Luffy 3 tuổi mà. Khi tiễn cậu ấy ra khơi, mọi người của làng đều xuất hiện. Khi lớn lên, cậu ấy lại hay cười và lễ phép hơn ngày trước nhiều. Đó có lẽ là dậy thì thành công như lời mọi người nói, đúng không?
"Lên đường bình an nhé, Ace."
Aoi mỉm cười tiễn biệt Ace, cậu thấy cô như vậy liền vui vẻ cười đáp lại:
"Cảm ơn cậu nhé, Aoi! Nếu có thể thì tớ sẽ ghé lại và thăm cậu."
"Vậy lần tới gặp mắt, tớ sẽ chúc cậu một buổi sáng tốt lành như lúc trước nhé?"
Nụ cười của cô lúc này có lẽ rất khó coi đi ... Nó thật cứng và gượng gạo. Thật ích kỉ khi cô lại muốn cậu ấy ở lại. Để chờ cho ngày này, Aoi đã thấy Ace cùng Luffy luyện tập và trả giá như thế nào rồi mà. Cô đâu thể ích kỉ và đặt lợi ích của mình lên như thế được?
Ace có chút suy tư khi nhìn thấy nụ cười gượng của Aoi như vậy. Cậu nhảy bật lên, đứng ngay đối diện cô trước sự ngạc nhiên của mọi người cùng chỉnh bản thân Aoi.
Bịch!
"Ace? Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là quên mất một việc thôi."
Ace nở nụ cười tươi kéo tay Aoi rời đi. Luffy nghiêng đầu khso hiểu nhìn theo hai người tự hỏi:
"Ace anh ấy sao lại kéo chị Aoi đi vậy? Sắp ra khơi rồi mà?"
"Phì, chuyện này thì chỉ có người lớn và người trong cuộc mới hiểu thôi. Luffy em còn nhỏ, không cần phải nghĩ nhiều đâu."
Makino phì cười vỗ đầu Luffy khuyên nhủ. Điều này càng khiến cậu khó hiểu. Vậy khi nào thành người lớn cậu sẽ hiểu đúng không? Nhất định phải chờ!!
...
Aoi bị Ace kéo tay tới một chỗ khuất gần đó, cô nghi hoặc nhìn cậu:
"Có chuyện gì vậy, Ace?"
"Không có gì đâu, Aoi. Chỉ là một món quà trước khi rời đi thôi."
Đó là cái gì vậy?
Lời chưa nói đã bị chặn lại bởi bàn tay của cậu ấy. Tóc mái trên đầu bị rẽ ra làm hai khiến cô có chút giật mình. Sau đó, một cảm giác mềm mại ấm áp xuất hiện ở trên trán khiến cô theo phản xạ mà lùi lại. Tiếc là sau lưng cô là bức tường, không thể lụi lại được.
Cảm giác mềm mại đó cũng diễn ra trong thoáng chốc, tay che miệng cô cũng dần thu thu lại. Aoi có chút ngại ngùng vươn tay ra che trán mình lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
"Lần tới tớ sẽ tặng một món quà khác. Bây giờ chỉ tới đó thôi. Cho tới khi gặp lại thì cậu có thể đáp lại món quà cho tớ nhé, Aoi. Giờ tớ phải đi rồi."
Ace mỉm cười xoa đầu cô rồi xoay người rời đi. Có lẽ cậu ấy biết được đáp án rồi nên mới rời đi nhanh như vậy hoặc có lẽ .... Cậu ấy cũng ngại ngùng không dám đối diện trực tiếp với Aoi.
Dù bất cứ lý do nào đi nữa thì chẳng thể phủ nhận được sự thật hiển nhiên, Ace vẫn ra khơi trở thành hải tặc.
Aoi lẩm bẩm những câu nói như tự độc thoại với mình.
"Được, lần tới tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu."
Tớ sẽ lấy hết tự tin can đảm của mình, đứng trước mặt cậu mỉm cười nói:
"Tớ thích cậu."
Thích cậu từ lúc nào tớ cũng không rõ nữa.
Có lẽ chỉ là một vài khoảnh khắc thoáng qua cũng khiến tớ rung động.
Dù cậu có định đi bao lâu đi chẳng nữa, tớ vẫn sẽ ở nơi này chờ cậu.
Chờ cậu trở về và đáp lại món quà này.
...
Sự thật luôn tàn khốc, cuộc đời không bao giờ đi theo ý muốn của mình. Ngày mà cô đợi chờ sẽ chẳng bao giờ tới nữa.
Ace đã chết.
Portgas D Ace chính là đứa con của Vua hải tặc trước, cậu đã bị hải quân xử tử một cách long trọng và khoa trương.
Dù cho băng Râu Trắng có tới ứng cứu những cũng chẳng thể làm gì được, thậm chí còn mất đi thuyền trường vĩ đại của họ.
Báo chí cùng mọi người trên thế giới đều vui vẻ ăn mừng khi 'đứa con ác quỷ đáng nguyền rủa' của Vua hải tặc đã chết. Chỉ có làng Cối Xay Gió và ngọn núi của băng cướp Dadan là nhuốm màu bi thương. Tất cả đều khóc và đau khổ trước cái chết của cậu.
"Aoi đâu rồi?"
Dadan nhìn quanh tìm kiếm đứa trẻ luôn ở cùng Ace hồi bé tên Aoi kia. Nhưng tìm nãy giờ vẫn không thấy cô, bà nghi hoặc hỏi.
"Hình như vừa rồi con bé có cầm tờ báo ra ngoài thì phải. Lát nữa chắc nó sẽ về thôi."
.
Aoi ngồi trên mỏm đá ở gần biển, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ vang lên khiến cô có chút thư thái hơn. Cô mỉm cười, nụ cười như khóc đó thật tàn tạ và bi thương. Hình ảnh của Ace trên báo vẫn cười, nụ cười tràn đầy sức sống đó vẫn còn. Chỉ tiếc là từ nay cô sẽ chẳng còn nhìn thấy thêm một nụ cười nào từ cậu ấy nữa.
Cô từng nghĩ quẩn muốn nhảy xuống tự tử, muốn được chết cùng cậu ấy.
Dadan và mọi người đã ngăn cô lại và khuyên nhủ.
Không thể chết, chỉ có thể sống tiếp.
Sống tiếp cho cả cậu nữa Ace.
"Xem ra tớ vĩnh viễn không thể nào trả lời và đáp lại món quà của cậu rồi Ace."
Cậu đúng là một kẻ thất hứa đó.
Tớ hứa sẽ luôn chờ đợi cậu, cậu cũng hứa sẽ trở về.
Nhưng rồi sẽ chỉ còn mình tờ đợi chờ trong vô vọng mà thôi.
Từ nay, tớ không thể mỉm cười nhìn cậu vào mỗi sáng và cất lời chào như lúc nhỏ nữa.
.
.
"Buổi sáng tốt lành, Ace."