Hôm đó Tuấn Ngô và Ngọc Anh được mời tham gia một livetream trò chuyện trực tiếp với khán giả.
MC : Trời ơi, các bạn thấy thế nào chứ tôi là tôi thấy hai bạn trẻ này trai tài gái sắc lắm nha
MC : Ngọc Anh, theo như yêu cầu của khán giả thì em hãy đánh giá bạn trai của em bằng 3 tính cách, đặc điểm được không ?
Ngọc Anh : dạ theo em nghĩ thì đó là : đẹp trai, cao, và.....rất chiều bạn gái
MC : Tuấn em thấy Ngọc Anh nhận xét vậy về em có đúng không ?
Tuấn : đẹp trai hay cao thì em không dám nhận nhưng còn rất chiều bạn gái thì em nghĩ là đúng
MC : tại sao Ngọc Anh lại nói vậy, em chiều đến hư Ngọc Anh rồi à ?
Tuấn : * cười * thực ra là em muốn khi Ngọc Anh yêu em sẽ nhận được những thứ tốt đẹp nhất.
MC : oaaaaa, chị thấy em tìm đúng người rồi ấy Ngọc Anh ạ
Ngọc Anh : nhưng mà anh Tuấn có 1 điểm là toàn tự quyết định, ảnh nghĩ gì là ảnh hành động luôn mà không hỏi ý kiến em. Chính vì điều này mà có lần em dỗi ảnh 4 ngày liền.
MC : sao Tuấn kể chị nghe tại sao lại làm con bé giận đến mức như thế ?
Tuấn : thực ra là hôm đấy em có đi bộ vòng hồ Hoàn Kiếm với Ngọc Anh. Thì lúc mà đi qua cái tiệm trang sức thì em thấy Ngọc Anh có nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ được trang bày ấy chị
MC : à thấy điềm rồi nha
Tuấn : thực ra Ngọc Anh có 1 điểm mà em rất bực đó là Ngọc Anh thích gì, muốn gì, nghĩ gì Ngọc Anh sẽ không bao giờ nói. Kiểu chỉ giữ trong lòng mà không bày tỏ ra ấy chị mà em còn là bạn trai của ẻm nữa nên em rất bực cái tính ấy của Ngọc Anh.
MC : Có vẻ Ngọc Anh là một người hướng nội chẳng hạn.
Tuấn : chính vì cái tính ấy em mới biết được là : mỗi lần mà Ngọc Anh thích gì á, là em ấy sẽ nhìn rất chăm chú vào cái thứ đó, nhìn không rời mắt luôn ấy chị mà hỏi thích không thì lại chối. Thế là hôm đó em mới biết được Ngọc Anh thích cái vòng cổ ấy
Ngọc Anh : thực ra hôm đó thích thì có thích thật nhưng mà cái vòng cổ ấy đắt lắm chị, em thích vì nó đẹp cứ có hay không không quan trọng
Tuấn : mà tính em lại kiểu Ngọc Anh mà thích gì thì em sẽ mua cho bằng được thứ đó. Thế là mấy hôm sau đó em tặng cái vòng cổ ấy cho Ngọc Anh mà em ấy lại dỗi em tận 4 ngày
Ngọc Anh : chị biết sao không ? Vòng cổ đó có giá tận 12 triệu. Không tức sao cho được.
MC : vậy thái độ với cảm xúc của em như nào khi em nhận được món quà đấy.
Ngọc Anh : ngay tối hôm đi chơi về ảnh có nhắn em là " em thích chiếc vòng cổ đó hả " thì em trả lời rằng là " em thấy đẹp nên nhìn thôi ". Thế là tầm mấy tuần sau anh Tuấn có gọi em ra phố đi bộ có điều bất ngờ. Lúc đó em đã thấy nghi nghi rồi chị. Xong cái lúc mà em mở hộp quà ra mà em khóc luôn á, không hiểu sao lúc đó em khóc to lắm
Tuấn : lúc đó lại còn đang ở giữa phố đi bộ, mọi người nhìn em như kiểu em bắt nạt Ngọc Anh ấy.
Ngọc Anh : em khóc mà đến nỗi tối hôm đó hai con mắt em sưng lên luôn ấy. Lúc đó là em không có nhận cái vòng cổ ấy. Vì thực sự nó rất đắt luôn ấy chị, em cảm thấy thực sự rất bực Tuấn khi tự quyết định một việc như thế.
MC : thế là em giận Tuấn 4 ngày liền hả ?
Ngọc Anh : dạ vâng, em nghĩ mình không đủ xứng để đeo cái vòng cổ ấy, nhưng mà sau mấy ngày anh Tuấn với mẹ của ảnh đến tận nhà em
MC : mẹ của Tuấn á ? Đến tận nhà em á ?
Tuấn : tại lúc đó em nhớ Ngọc Anh đến phát điên luôn ấy, 4 ngày không nhắn tin, không gọi điện, không gặp mặt với lại em cũng không biết làm thế nào nên em mới nhờ đến mẹ
Ngọc Anh : và chị cũng biết kết quả rồi đấy, đây chiếc vòng đấy đây ạ, em đang đeo này.
Tuấn : và 1 chuyện điên rồ hơn là sau hôm đó mấy ngày Ngọc Anh lại mua thêm một chiếc vòng nữa và đưa cho em đeo, ẻm còn bảo " anh tặng thì em cũng sẽ tặng "
MC : đúng là tuổi trẻ, có những suy nghĩ viển vông có, bồng bột có, mơ mộng có nhưng cuối cùng họ vẫn là vì muốn tốt cho nhau, họ biết nghĩ đến nhau. Vậy chúc cho tình yêu của hai em thật là màu hồng, thật là vĩnh cửu nhé.