"IPhone 11 ai làm rơi nè "
Phương Thư nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên xem. Quái là, trời nắng chang chang không biết đâu lòi ra cái điện thoại. Mà một khi đã nhặt được của rơi thì...
1Trả lại hả?
Xời mơ đi, giang hồ như chị thì nằm mơ chị trả cho.
2Bỏ túi thì sao?
Thôi dẹp đi nhà chị tuy không giàu nhưng cũng đủ tiền mua mấy cái hơn vậy.
3Làm ngơ không thấy gì.
Con mắt sinh ra là để nhìn, có mù mới không thấy còn bày đặt làm ngơ.
4Cho đứa khác
Ok chị đây không rảnh.
5Đem đi bán
Đề nghị nhìn lại ý thứ hai
....
Suy nghĩ một lúc thì cô không biết phải làm thế nào cho đúng. Thôi thì ta mở màn hình điện thoại xem cái đã. Nhưng mà khi vừa mở màn hình điện thoại lên thì :
"Ồ woa trai đẹp "
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một soái ca trong điện thoại. Không lẽ đây là chủ nhân của chiếc điện thoại này. Trời nắng mà thấy hình nền soái ca này, nếu mà được gặp mặt chắc cô say mất thôi.
Phương Thư nhìn cái điện thoại cười. Thôi thì hôm nay giang hồ làm việc tốt tạo đức cho đời.
Biết đâu nhặt được điện thoại nhặt được luôn cả nhân duyên.
Chợt có một số lạ gọi đến. Chắc là chủ cái điện thoại đây mà. Cô liền nhanh tay nghe máy :
"Alô cho hỏi ai đây "đang thục nữ
"Tôi là chủ của điện thoại. Có thể cho tôi xin lại được không? "
"À tất nhiên là được "
"Vậy đằng đó ở đâu vậy? "
"Đang ở trước cửa võ đường "
"Được rồi 5' nữa tôi tới "
"Tới nhanh nhanh lên "
Phương Thư cười hí hửng rồi tắt máy. Trời ơi dọng của người ta ngọt như đường thốt nốt vậy đó. Nghe mà muốn say rồi...
5' sau
Có một chàng soái ca đến trước võ đường. Nhìn qua là đủ biết chủ của cái điện thoại đây mà. Phương Thư liền chạy tới đưa trả cái điện thoại.
Đương nhiên như ai cũng dự đoán là cô sẽ nhận được lời cảm ơn. Nhưng mà cái lời cảm ơn đó hơi...
"Cảm ơn chị "
"Ai chị mi "
"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu... "tiếng nhạc
"Thằng tê mi tắt nhạc liền. Mi muốn ăn đấm à "
"Em xin lỗi "
Đứa đứng cạnh Phương Thư liền tắt nhạc. Mịa nó cái thằng vô duyên, thấy chị mày đang tức mà còn mở nhạc châm chọc. Thì ra bọn mày chọn cái chết.
Còn cái thằng chủ điện thoại đó nữa. Trời nắng thì mặc áo khoác nắng trùm kín như ninja là đúng rồi. Đâu như ai đó áo cộc quần đùi đội mũ lưỡi trai chứ.
Đẹp trai thì đẹp trai thật. Nhưng mà đẹp trai mà còn vô duyên thì đem bỏ. Không được cái tích sự gì.
Mà xem ra cái tên đó hôm nay cũng may thật đấy. Bình thường đứa nào mà dám gọi Phương Thư là chị thì tương lai xác định là đi xát lá ca.
Cô bực bội đi vào võ đường không thèm nói gì nhiều. Nhưng mà chắc chắn lần sau cô có thấy cái điện thoại của ai làm rơi thì chắc chắn là..
Đừng mơ tao trả lại
Chiều tối
Phương Thư về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Cơ mà khi trước mặt người nhà thì cô lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ :
"Con về rồi "
"Về rồi à, vào đây đi con "
Mẹ cô từ trong nhà nói vọng ra. Cô vui vẻ đi vào nhà.
Ai ngờ vừa bước chân vào phòng khách thì chạm mặt với cái tên đẹp trai mà vô duyên đó. Đã vậy mẹ của cô còn tốt với tên đó nữa chứ:
"Con xem, đây là anh Khánh hàng xóm mới của nhà ta đó "
"À dạ em chào anh "giả trân
"Thôi con với anh làm quen đi nha, mẹ xuống bếp một lát "nhìn sang ai đó - con gái nhà cô nó rụt rè lắm, có gì con giúp nó nha
Nói xong mẹ cô quay lưng đi xuống bếp. Cô chờ cho mẹ đi xuống bếp xong rồi trở lại với bản chất thật của mình.
Còn Khánh thì đứng dậy đi đến chỗ cô cười hoà nhã :
"Chào em "
"Ai em mi "
"Em tên mi à. Mà phát âm tiếng anh của em chuẩn đấy "
"Ê nhóc, không hiểu tiếng việt à "
Anh trai của Phương Thư đi tới vỗ một cái rõ đau vào vai Khánh. Đôi mắt anh ấy nhìn Khánh là kiểu anh mắt ghét bỏ.
Đó là Luân con trai độc nhất trong nhà. Nói đúng ra thì Phương Thư chỉ là con nuôi trong nhà anh ấy. Từ nhỏ cô rất được anh cưng chiều. Mặc dù là anh lớn hơn cô đến tám tuổi nhưng lúc nào anh cũng sẵn sàng chơi mấy trò con nít với cô . Hễ có ai đụng tới cô là tương lai xác định...
Khánh đột nhiên cảm thấy bản thân mình vừa gây ra chuyện gì đó tày đình. Còn Phương Thư thì thì thầm vào tai anh trai mình :
"Người lúc trưa bắt nạt em đó anh "
"Ngoan, kể anh nghe coi "
"Lúc trưa em nhặt được cái điện thoại của anh ấy. Em trả điện thoại cho người ta mà người ta lại gọi em là chị "
"Sao em không đấm nó"
"Em là thành viên ban chấp hành đoàn trường mà "
"Thật là "
Anh trai cô đưa tay lên xoa đầu cô cười. Anh bảo cô đi lên phòng thay đồ. Cô ngoan ngoãn lên phòng thay đồ.
Bây giờ chỉ còn mỗi anh trai của cô và Khánh ở lại. Anh nhìn thằng con trai trước mặt rồi túm lấy cổ áo của nó hỏi :
"Ai cho mày gọi vợ tao là chị "
[Tác giả be like :Tôi cũng chẳng biết mình đang viết cái gì nữa. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn ]