[ Fanfic ] Yumin - Mọt sách ! Tôi yêu cậu
Tác giả: Yuuna
Buổi sáng trong lành tại một ngôi trường cấp ba mang tên Blue Sky.
Dưới sân trường đầy ắp tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả và cũng có thể là tiếng thét của một đứa nào đó đang bị thằng bạn trêu chọc một cách quá đáng đến nỗi không kiểm soát được. Chắc chắn ai cũng biết đây là giờ ra chơi sau hai tiết mệt mỏi của đám học sinh cấp ba. Mỗi khi tiếng chuông reo lên là tụi nó lại hối hả như những con chim đang bị nhốt trong lồng mà tự nhiên có thể thoát ra và tự do bay xa vậy. Dù là thế nhưng cũng có ai đó đang miệt mài đọc sách trong thư viện - đó chính là Choi Yuju , nhỏ được mệnh danh là " nhỏ mọt sách " vì giờ ra chơi nào nó cũng lén lút vào thư viên tìm sách hay để đọc. Thật ra cái biệt danh đó cũng không có gì khiến nó bực bội cả, nhưng sáng nào đến lớp tụi bạn cứ trêu chọc mãi làm nó rối trí lên.
Anyway, quay lại hiện tại nào! Ở thư viện ngay lúc này đây không có bóng dáng ai ngoài nó ra cả. Vậy mà nó vẫn cứ thảnh thơi lật từng trang này tới trang nọ. Nó chăm chú nhìn cuốn sách cho đến khi tiếng chuông vào lớp bắt đầu vang lên.
" Reng reng reng ".
Nó giật mình rồi vội vàng gấp cuốn sách lại , cất về chỗ cũ và phóng ra khỏi thư viện.
" BỐP "
Vì chạy nhanh nên nó chẳng để ý xung quanh và chẳng may đã đụng phải một cậu con trai . Vụ va chạm không lý do trong ngày làm cả hai ngã xuống , mấy quyển sách trong cặp nó rớt xuống rơi văng vãi ra khỏi sàn . Hắn giận dữ rồi ngửa mặt lên nhìn đứa nào dám to gan mà va phải mình .
" À, hóa ra là nhỏ mọt sách." Hắn nghĩ thầm .
Còn nó thì cứ luôn miệng xin lỗi hắn rồi nhặt những cuốn sách rơi ra . Hắn nhăn nhó mặt mũi nhưng cũng tò mò nhìn xuống đất coi nó lúng túng bỏ mấy quyển sách vào trong cặp.
"Hả?? Bí mật về tình yêu?".
Hắn ta ngạc nhiên lấy một cuốn sách đang nằm trên sàn mà nó chưa kịp bỏ vào cặp.
_ Sách nói về tình yêu sao ? _ Hắn nhếch mép cười. Cái gì chứ ! Nhỏ mọt sách này mà cũng biết yêu. Nghe hắn nói thế, nó nhanh chóng dựt cuốn sách đang nằm trong tay hắn , nhưng hắn nào có đưa cho đoàng hoàng cứ trêu nó mãi thôi , nó tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi hét lớn.
_ TRẢ LẠI ĐÂY !!! _
Hắn ta giật mình rồi tròn mắt nhìn nó đang đỏ mặt giận dữ . Và tất nhiên mọi người xung quanh cũng thế. Đứa thì thầm này, thì thầm nọ.
" Nè! sao cái con nhỏ mọt sách kia lại ở đó với hot boy Jimin thế?! "
" Bọn họ đang làm gì vậy trời? "
Bao nhiêu lời nói thầm thì vào lọt tai nó khiến nó vừa uất ức lại xấu hổ cho đến khi một cô gái bước từ cầu thang lên, cất giọng " dịu dàng " và " ngọt ngào " của mình:
_ CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY? SƯ TỬ! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ? SAO CÒN KHÔNG MAU LÊN LỚP ? _ Nghe thấy giọng nói " trong trẻo " vang lên là đám học sinh liền chạy về lớp, còn nó và hắn quay mặt về phía cô gái.
Wow ! Cô gái ấy có một nét đẹp hoàn hảo. Tóc vàng óng và đôi mắt xanh làm tôn thêm vẻ đẹp của cô. Hắn bất ngờ cười vui vẻ nhe răng chạy lại chỗ cô gái.
_ Ô kìa Yerin ~~ . Làm gì dữ thế? Chẳng phải cậu cũng chưa vào lớp sao ? _ Hắn bĩu môi , chuyển sang giọng trẻ con của mình khi đến gần cô gái đó làm cô nổi hết cả gai óc.
_ Lý do tớ chưa vào lớp là vì cậu đó , còn không mau lên lớp đi _ . Giọng Yerin bắt đầu nghiêm nghị. Thật sự cô chẳng thích tính cách đó của Jimin tí nào. Yerin là bạn thân của Jimin từ nhỏ đến lớn nhưng tính cách thì hoàn tqoàn trái ngược nhau, nhiều lần cô đã phải rất rất tức giận và nổi nóng vì thái độ không hay của Jimin . Nói xong, cô liếc mắt về phía nhỏ mọt sách rồi nói:
_ Cậu cũng lên lớp đi Yuju.
_ À vâng ! _ Yuju cúi đầu, cất quyển sách còn lại vào cặp rồi chạy nhanh về lớp.
_ Hừ ! Nhỏ khó ưa _ Jimin nói thầm, mắt vẫn không quên liếc xéo Yuju khi nó chạy.
_ Cậu nói ai ? - Tai Yerin rất thính nên cô liền cúi mặt , đôi mắt xanh da trời long lanh của cô giờ đã chuyển sang màu đỏ. Chỉ là cô tưởng hắn đang nói cô khó ưa nên liền lấy tay nhéo mạnh vào tai hắn, mặc cho hắn kêu đau. Nhéo cho thật đã, song cô bỏ tay xuống
_ Tha cho cậu đó _ Tha ? Ôi trời ! Jimin có làm gì nên tội vậy mà sao lại bị nhéo oan. Vì chưa kịp nói là hắn đang nói nhỏ mọt sách khó ưa nên bị Yerin " xử rất nhẹ nhàng "
_ Đi lên lớp đi _ Cô nói tiếp, tay thì đang kéo tay hắn một cách tự nhiên. Không nói gì, hắn cũng nghe theo lời " bà chị " xinh đẹp về lớp.
______________________________________
" Reng reng reng "
Tiếng chuông lại vang lên sau những buổi học vất vả .Và tiếng chuông này khác với lúc trước , nó là tiếng chuông ra về mà không phải là giờ chơi. Nhưng nó lại giống nhau ở chỗ là đám học sinh cấp ba này sau khi nghe tiếng chuông đó là lại vội vã chạy ra ngoài , cứ như là mỗi lần được thoát khỏi giờ học là tụi nó thoát khỏi nhà tù bị bọn xâm lăng canh giữ không bằng . Cứ như thường lệ, đến lúc ra về hay ra chơi cũng vậy . Yuju đều chạy một mạch đến thư viện, mượn vài cuốn sách rồi ra khỏi đó. Nhưng hôm nay thì không phải vậy, nó chọn một chỗ ngồi ,đặt cuốn sách xuống rồi lại chăm chú.
Cộp...cộp ...cộp ...
Tiếng giày vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh trong thư viện, đến nỗi Yuju còn phải ngước mặt lên vì đó là ... âm thanh quen thuộc của một người nào đó...
" Cộp cộp "
Tiếng giày vẫn tiếp tục vang lên một hồi rồi dừng hẳn. Dù Yuju đang cắm cúi đọc sách nhưng không nghe tiếng động quen thuộc đó vang lên thì lại làm nó thấy tò mò. Nó bèn ngước mặt lần hai và ...
_ Tớ có thể ngồi đây , được chứ ? _ Giọng nói lạnh lùng từ một người con trai vang lên.Nó ngạc nhiên và liên tục dụi dụi mắt.
" Đây là thật hay là mơ vậy? ", nó nghĩ thầm .
Lý do khiến nó làm những hành động kì cục đó là hiện giờ, đứng trước mặt nó là một người , có thể nói là một người mà nó gọi là ... mối tình đầu .
Cậu con trai dường như không hiểu những hành động của nó là gì, rồi cũng thốt lên một câu :
_ Nếu cảm thấy phiền thì ... tớ ra chỗ khác ngồi nhé _
Nó giật mình khi nghe câu đó rồi vội vã đứng dậy, nắm lấy bàn tay của chàng trai kia một cách vô thức và mỉm cười :
_ Không sao ! Cậu có thể ngồi đây _
Cậu cũng giật mình không kém nó . Hai mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào " cảnh nắm tay " của mình và nó. Mặt cậu hơi đỏ nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời :
_ Cảm ơn cậu , nhưng ... cậu có thể bỏ tay ra được không ?
_ AAA ! Xin lỗi !!! _ Nó giật thót lên và hiện giờ thì khuôn mặt nó thực sự rất đỏ, đỏ không thể tả nổi. Nó nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cậu , tự hỏi tại sao mình lại làm những điều đáng xấu hổ như thế. Cả hai quay mặt ra chỗ khác rồi ngồi xuống đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Thình thịch " , nhịp tim nó đập loạn xạ khi ở gần cậu nhưng nó cũng bắt chuyện để nói với cậu như một người bình thường.
_ Cậu ... cũng thường đên đây đọc sách
hả ? _ Nó lắp bắp , cố hỏi mặc dù nó đang rất xấu hổ , và càng xấu hổ hơn khi nghĩ đến chuyện lúc nãy.
_ Ừ _ Phía bên kia trả lời , rất ngắn gọn .
Hỏi xong , trả lời xong , cả hai tiếp tục đọc sách. Người đối diện với nó đây là một người mà nó rất thích. Nhiều lần đứa bạn của nó hỏi tại sao nó lại thích một người lạnh lùng, trầm cảm như thế ? Nó không nói gì , chỉ lắc đầu và nháy mắt như là đang muốn giữ bí mật của nó . Mỗi lần như vậy là nó cười nhẹ, nhớ lại chuyện hôm đó. Hôm đó là tiết thể dục vào một buổi trưa nắng gắt. Cả lớp nó đều phải ra sân chạy 3 vòng quanh trường. Đám con trai hí ha, hí hửng tung tăng chạy nhảy , còn con gái thì nhăn mặt, liên tục thì thầm rủa giờ thể dục đã làm cho khuôn mặt tụi nó đang trắng hồng đẹp đẽ thì giờ lại bị rám nắng , thâm đen. Riêng nhỏ mọt sách thì không kêu ca mà ngược lại , nó để ý lúc đám con gái đang la làng rồi lại bắt kịp được thời cơ, nhanh chóng chạy vụt đến thư viện. Nó bao giờ cũng ham mê đọc sách, đặc biệt là sách về học tập hoặc đời sống thường ngày. Nhưng giờ lại khác, nó chọn quyển sách tâm tư, tình cảm có tựa mang tên " Từ trái tim đến trái tim ". Quyển sách về tình yêu này khiến nó thích thú là vì con bạn nó cho nó mượn 3 tập để về nhà đọc. Nó đọc trong hai ngày, sáng đọc, trưa đọc, chiều đọc, đi đâu nó cũng đọc, đến cả khi ăn cơm nó vẫn không quên lướt mắt vào sách. Và hôm nay, thư viện sẽ ra tập 4. Sau khi chạy vào thư viện, vừa thấy cuốn sách mà nó ưa thích là nó tít mắt, vui vẻ đưa tay chạm vào quyển sách , nó bắt đầu từ từ di chuyển sách và ... có một hơi ấm nào đó luồng qua bàn tay nó, tim nó bỗng dưng đập mạnh, cả người nó nóng ran. Không kiểm soát được mình, nó lúng túng ngẩng mặt lên. Thì ra là con trai! Cậu ta khá đẹp trai, toàn thân cậu là một vẻ quyến rũ lạ thường, và đôi mắt ... đôi mắt đen lạnh lùng của cậu khiến cậu càng bảnh hơn. Cậu ta lạnh lùng liếc mắt nhìn nó, nó giật mình đỏ mặt, cậu ta cười , nụ cười ấy có thể giết bao nhiêu cô gái đang yêu . Cái bầu không khí này là sao ? Song , nó dùng hết can đảm của mình hỏi chàng trai .
_ Cậu ... cũng muốn đọc quyển này ? _
_ A ! đúng rồi _ Cậu ta đột nhiên đỏ mặt _ Nhưng nếu cậu muốn đọc trước thì cứ đọc trước đi _
Nó chợt phì cười vì ... cậu ấy đỏ mặt trông đáng yêu quá. Cậu ta cũng quay mặt gãi đầu lia lịa. Nó lắc đầu trả lời :
_ Tớ chắc cậu cần nó hơn tớ mà _
Nó thẳng tay đưa quyển sách cho cậu. Lúc đầu cậu không định lấy đâu vì cậu nghĩ phải ưu tiên cho con gái , ý là lady first ấy mà , nhưng cậu nhìn vẻ mặt nó có lẽ rất khó xử nên cậu quyết định lấy quyển sách đó trước.
_ Thế ... cảm ơn cậu nhé _ cậu ta nói. Nó cười tươi , không ngờ con trai cũng tâm lý đến thế. Nhưng mà ... một điểm khác lạ là tại sao cậu ta lại ở đây giờ này ? Không lẽ trốn học ? Đầu óc nó bây giớ toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó , rồi nó lập tức hỏi:
_ Tại sao cậu lại ở trong thư viện ? không lẽ ...? _
_ Tiết này lớp tớ được nghỉ, cậu đừng hiểu lầm mà câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng _ Cậu ta đáp rồi dồn hết sự đáng nghi qua nó. Nó giật mình. À, đây rồi, người ta nói có tật mới giật mình. Thật ra người trốn học là nó mới phải , đã thế còn đổ thừa cho người khác. Chà chà căng đây.
_ Tiết này ... tớ học thể dục nên ... tớ ... lén vào t..t..trong đ đây _ Khuôn mặt nó đang hiện một cục quê to tướng. Nó lắp bắp lí nhí nói.
" Reng reng "
Cuối cùng tiếng chuông đã vang lên. Cậu ta nhìn nó cười, lấy tay xoa đầu nó như là hai người thân thiết rất lâu rồi ấy. Song , cậu vội vàng chạy ra cửa , ngoảnh đầu lại với nó , nói to:
_ Ngày mai tớ sẽ tìm lớp của cậu rồi đưa cho cậu quyển sách này ! _
Nói xong, cậu chạy về lớp, còn nó đang ngẩng ngơ xoa xoa đầu như lúc nãy cậu ta đã làm với nó. Nó không hiểu tại sao mặt mình lại đỏ đến thế, tim nó đập nhanh hết mức. Nhưng nó biết rằng, đấy là ấn tượng lần đầu tiên của nó đối với cậu.
_oOo_
Quay trở lại hiện tại ...Cậu và nó đang mải mê đọc sách thì ...
" Cạch "
Có một chàng trai bước vào. Hắn có màu tóc vàng, đôi mắt xanh hút hồn. Hắn ta quá đẹp trai, nói đúng hơn là đẹp hết chỗ chê. Hắn bắt đầu đến chỗ cậu con trai đang ngồi đối diện với nó. Hắn khoác vai cậu rồi hét lớn :
_ Này, Taehuynh. Giờ ra về cậu còn đến đây chi nữa ? Hồi nãy ra về tớ tìm cậu suốt _
Cậu bạn của hắn ngước mặt lên. Nó cũng vậy, nó không chịu nổi cái tính cách của kẻ đang la hét um sùm trong thư viện. Nó ngạc nhiên nhìn hắn, hắn trông giống một người nào đó mà nó đã từng gặp. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn con nhỏ ngồi đối diện với thằng bạn của mình.
_ A ! xem ai đây ! Nhỏ mọt sách _ Hắn cười nửa miệng _ Ma kết à! đừng nói là hết thích Yerin rồi nhé? Sao lại ngồi với nhỏ mọt sách như là hẹn hò thế ? _
_ Jimin ! cậu nói linh tinh gì thế ? _ Chàng trai kia đỏ mặt nhăn nhó.
Thích ? Nó sững sờ trước lời nói của hắn. Không lẽ, người nó thích đã thích người khác ? Chợt , nó cúi sầm mặt. Nó đau, không biết là hiện giờ nó đang đau cái gì nhưng nó cảm thấy đau ... đau lắm.Nó bỗng đứng dậy, cúi mặt chào rồi chạy thẳng ra khỏi thư viện , để lại hai chàng trai đang tròn mắt nhìn nó .
______________________________________
Sáng thứ ba tại trường một căn biệt thự lúc 6 giờ 20 phút ...
Đối diện với căn biệt thự này là một chàng trai sở hữu tóc đen được che gần hết phần trán , anh đang đứng trước cửa, tay thì liên tục bấm chuông nghe chói tai. Bộ anh ta không biết là mình đang làm phiền người khác hay sao? Nói thế thôi chứ anh ta chẳng quan tâm vì hiện giờ anh đang tức tối cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó. Chắc là anh đang chờ ai đó mà vẫn chưa thấy ra.
" Cạch "
Cuối cùng cánh cửa cũng đã bật mở. Một cô gái rất chi là xinh đẹp bước ra, tóc vàng gợn sóng, khuôn mặt đẹp từng cen - ti - mét , làn da căng bóng , môi đỏ mềm mại , đôi mắt long lanh quyến rũ. Vẻ đẹp đó có thể cướp bao trái tim chàng trai, và hiện giờ đứng trước mặt cô đây cũng đang có một người trong số đó ...
_ Xin lỗi nhé, Taehuynh ! _ Cô lúng túng _ Tại hôm qua , tớ thức khuya học bài nên... _
_ Không sao ! Đi học thôi, Yerin , không thì muộn học đấy _ Chàng trai xua tay vẻ bình tĩnh .
_ Mà ... _ Cô xoay đầu hai bên _ Jimin không đến à ? _
_ Nó nói nó muốn đi trước _ Anh trả lời, liếc mắt nhìn Yerin. Taehuynh nhận ra nét mặt cô chợt thoáng buồn. Anh nói tiếp _ Nó bảo nó phải đến sớm để lấy phiếu giảm giá trong cửa hàng quần áo _
Nghe thế, Yerin bắt đầu mỉm cười .
" Cái tên này bắt đầu tiết kiệm từ khi nào thế ? " , cô nghĩ thầm .
Thấy cô vui lên, Taehuynh yên tâm hơn nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Khó chịu vì anh nói dối Yerin về chuyện Jimin ? hay khó chịu vì cô ... không dành tình cảm đặc biệt cho anh ...
Nói xong, hai người bắt đầu đi. Trên đường , không khí có vẻ ngột ngạt và nặng nề . Thường thì nếu có Jimin đi chung , mọi thứ có vẻ khác biệt hơn. Vì tại hắn ta nói rất nhiều , nhưng sự nói nhiều đó làm cho không khí vui tươi như đám cưới vậy. Nhưng giờ thì cả hai đều không nói tiếng nào. Chắc có lẽ họ đang buồn chăng ? Yerin buồn vì không có Jimin ở đây ? Còn Taehuynh buồn vì cô cứ nghĩ đến Jimin ?
Aizz, tình cảm mà ... khó nói lắm nhỉ ? Dường như chuyện tình này càng thêm rắc rối rồi .
Tại ngôi trường Blue Sky lúc 6 giờ 27 phút...
Trường lúc này đang dần nhiều người lên. Tiếng la hét hay trò chuyện cũng bắt đầu ngày một tăng. Yerin và Taehuynh cũng đang bước vào cổng trường thân yêu. Hai người bước lên cầu thang rồi rẽ phải theo dãy khối 11. Nhìn thấy mọi nguời chen lấn đông đúc tại một địa điểm , Yerin và Taehuynh liền vội vã chạy đến. Thiên yết cố gắng chui quá cái đám này cho bằng được, để mặc Taehuynh đang đứng trời trồng ở đó
" Thịch "
Yerin không tin vào mắt mình đang là hai người nào đó đang làm một chuyện rất tình tứ. Họ nhận ra ánh mắt mọi người đang nhìn chăm chú về phía họ. Hai người liền quay lại tư thế ban đầu. Yerin từ từ di duyển đi tiến lại gần về phía họ rồi nói :
_ Yuju ? Jimin ? Hai người đang làm gì ở đây thế ? _
Nghe Yerin nói , hai người họ nhìn nhau một cách lúng túng rồi lại đỏ mặt. Họ xua tay và giải thích kĩ càng. Riêng Yerin thì không muốn nghe bởi vì trái tim cô đang thắt lại , cô nhìn người đó với ánh mắt buồn bã. ...
_oOo_
Tua lại lúc đó
Tại trường Blue Sky lúc 6 giờ 15 phút ...
Một chàng trai tóc vàng đang vừa đi vừa huýt sáo tự nhiên trong dãy lớp 11 . Hắn ta quá đẹp trai . dáng vẻ đi đứng kiểu đưa tình nhưng không xóa nhòa đi nét thư sinh ,khuôn mặt thì khỏi nói, hắn là hot boy thứ 2 của trường mà. Ai ai cũng đều khâm phục trước vẻ đẹp của hắn. Mà nói linh tinh quá, quay lại vấn đề thôi nào ! Dù là mải mê huýt sáo nhưng vẫn không quên để ý xung quanh. Hắn lướt qua mỗi phòng học trong dãy và đột nhiên dừng lại .
Hắn ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn vào trong lớp học mà hắn đã dừng. Một cô gái nhỏ nhắn đang cực khổ cầm cây chổi , tay kia cầm cái đồ hốt rác. Nhìn cảnh tượng đó , ai cũng phải thương lòng mà giúp đỡ . Hắn thì ngược lại , hắn cười đểu rồi thản nhiên bước vào trong lớp .
_ Chào bé ! _ Hắn khoác vai nó _ Tội nghiệp nhỉ , mọt sách ! Nhìn bé mà anh muốn cầm chổi quét phụ bé cơ. Nhưng mà xin lỗi bé nhé ! Anh là công tử nhà giàu, không thể để tay dính bẩn được .
Yuju giật mình rồi vội vã quay mặt lại . Nó tròn mắt , đồng tử giãn ra , lông mày của nó giờ lại thay đổi hình dạng. Nó vội hất mạnh tay hắn ra, cười khinh bỉ :
_ Công tử nhà giàu sao ? Đúng là nực cười . Hãy nhớ rằng ,những thứ mà cậu đang có là tiền của ba mẹ cậu làm ra . Không phải của cậu đâu ,đồ rác rưởi !!!
Nói xong, nó chợt bụm miệng lại. Cái gì thế này? Hình như nó nói hơi quá. Nó rùng mình nhìn hắn , sợ bị hắn ta đánh vì những lời lẽ quá đáng của mình. Hắn ta cũng không thể tin một con nhỏ như nó mà có thể dám nói những lời đó vời hắn .
_ Chậc , đáng khâm phục đó mọt sách _ Hắn tặc lưỡi _ Nhưng tôi vẫn đỡ hơn cô. Ai mới là đồ rác rưởi chứ ? Nhìn lại mình đi . Một đứa bị cha mẹ ruồng bỏ mà nói năng không có học với tôi sao ? _
Nghe hắn nói, mắt nó đỏ lên . Nó nghiến răng ken két , vùng tay tát vào mắt hắn nhưng bị hắn chụp được .
_ Ô kìa! Định đánh à? Sợ quá nhỉ ? nhỏ mọt sách mồ côi _ Hắn nói .
_ CÂM NGAY !!! - Nó hét to , tóc mái nó buộc lên thì bây giờ lại xoã xuống, che đi một con mắt của nó .
_ Không đấy ! _ Hắn đáp lại, nhìn nó đầy thách thức.
1s ...2s...3s
~Vù~~
" Tách " " Tách "
Tiếng động đó cứ liên tục vang lên. Nó đang khóc , khóc nhiều lắm , nhưng vì nó đang cúi mặt nên hắn ta không biết là nó khóc nhiều đến như thế nào.
" Tách"
Nó lại cứ vang lên. Hắn khó chịu , giật mạnh tóc nó rồi la to :
_ NGƯỚC MẶT LÊN COI NÀO !!! _
Hắn giật mình nhìn khuôn mặt nó. Nước mắt cứ rơi lã chã trên má nó, mắt nó sưng tấy lên. Nhìn nó như thế, hắn ta cảm thấy bức bối. Vì hắn thực sự rất ghét con gái khóc. Hắn tưởng hắn chỉ đùa giỡn với nó thôi nhưng hình như hơi quá đáng. Lúc đầu, nó cũng nói hắn là đồ rác rưởi mà. Chỉ vì hắn tức quá thôi, không ngờ lại ...
_ Đừng...hức ...n...nói... hức ... nữa ... Làm ... ơn đi ... Jimin ... _ Nó nức nở , nói không thành lời .
Jimin chợt khựng lại trước câu nói của nó . Hắn nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt dần thay đổi . Không ngờ hắn lại nói những lời đó với Yuju như vậy, nghĩ lại hắn thấy có lỗi lắm. Hắn run run đưa tay lên đầu nó rồi xoa nhẹ, hắn nói :
_ Tôi ... xin lỗi ...
Yuju cũng bất ngờ khi hắn xoa đầu nó. Nó có một chút bối rối . Hắn cũng không hiểu sao hắn lại có động tác như thế . Xoa đầu một lúc, hắn lại đặt nhẹ bàn tay lên đôi má mỏng manh của nó . Hắn khẽ lấy ngón tay lau giọt nước mắt của nó. Bây giờ, nó lại cảm thấy bối rối hơn trước rất nhiều. Hơi ấm của bàn tay hắn khác hẳn với Taehuynh . Nó dịu dàng và thực sự rất ấm áp .
" Ồ ! "
" Cái gì thế kia ? Bày tỏ trước nơi công cộng à ? "
" Ôi trời ơi!!!! "
Tiếng thì thầm dường như lọt vào tai Yuju và JiMin. Jimin cuống quýt bỏ tay ra khỏi nó . Trời ơi! Xấu hổ chết mất. Mọi người đều nhìn thấy hết rồi . Làm sao đây ?
_ Yuju ? Jimin ? Hai người đang làm gì ở đây thế ? _ Một giọng nói của cô gái vang lên .
Hắn và nó hoảng hốt nhìn Yerin. Chàng trai - Taehuynh đứng sau đám đông quay đầu bước về lớp. Một lúc sau, đám đông cũng dần giải tán nhờ Ông Thầy Hiệu phó . Jimin và Yerin cũng đi ra khỏi lớp . Hiện giờ, cảm xúc của bốn người : Taehuynh , Jimin , Yuju , Yerin đang ngày một lẫn lộn ... Chuyện tình của họ sẽ như thế nào đây.
12 năm trước ...
Đó là một mùa mà hoa anh đào bắt đầu rơi ... Ai ai cũng ở đó nhắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi lả tả khắp nơi trong khu phố . Sáng , chiều hay tối nó đều có một nét quyến rũ lạ thường . Hoa anh đào là loài hoa khiến cho người ta gợi nên bao cảm xúc , nhất là những nhà thơ, nhà báo ... Đến cả người già hay trẻ em đều luôn thấy ấm áp khi nhìn hoa anh đào rơi ...
" Nè ! ghế đá này là của tôi mà !!! "
" Đây là ghế đá nơi công cộng, không phải của cậu "
" Nhưng tôi hay ngồi ở đây ... thì đó là của tôi "
" ..."
" Này ! Sao lại không nói gì ! "
" Không thích nói "
" Định tỏ vẻ lạnh lùng để thu hút người khác à ? "
" Không ... chỉ là cảm thấy cô đơn "
" Hả ? Vậy chúng ta làm bạn đi ! Có bạn , cậu sẽ hết cô đơn. Đúng chứ ? "
" Không biết ... "
" Tôi là Rinie . Cậu tên gì ? "
" Taetae "
" Woaaaaa ! Giờ mới thấy tên hai chúng ta hợp thật đó ! Tae với Rin ... Hihi "
" ..."
" Nè !!! Nói gì đi chứ ! "
" Không thích "
" Không nói hả ? Tôi nhéo cho nói nè !!! "
" Aizz ... đau "
" Nói chưa ??? "
" Ừ ... "
...
__oOo__
6h45' sáng...
Một chàng trai đang đứng trên hành lang, tay cầm điện thoại với vẻ mặt lo lắng :
_ Này ! Yerin ! Sao cậu còn chưa vào trường ? Muộn rồi đấy _
_ Xin lỗi Taehuynh ! Hôm nay tớ không được khỏe ... Khụ ... Cậu xin phép thầy cho tớ nghỉ một bữa nhé ... khụ _ Đầu dây bên kia trả lời. Giọng của một cô gái vang lên .
_ Không khỏe chỗ nào ? Đi học về tớ ghé vào thăm cậu nhé ! _
_ Cảm ơn cậu nhé ! Taehuynh ! _
_ Ừm ! Tớ tắt máy đây. Bắt đầu vào học rồi . Nhớ uống thuốc đầy đủ vào đấy ! _
_ Yes sir. Hihi _
...
Taehuynh tắt máy rồi bỏ vào túi. Anh thảnh thơi bước xuống lầu với nụ cười hạnh phúc . Chỉnh đốn lại trang phục , anh bước vào lớp, chuẩn bị cho tiết đầu tiên .
" Reng reng "
..." Reng reng "
..." Reng reng "
Tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ ra về đã đến. Đám học sinh nhanh chóng xách cặp rồi chạy vụt ra ngoài . Hai người con trai tóc vàng và đen đang cùng nhau đi ra cổng trước. Thấy anh bạn mình vui tươi, hí ha , hí hửng chạy nhảy , anh bạn còn lại thở dài , điềm tĩnh nói :
_ Yerin ... bị bệnh rồi ... cậu nên đến thăm cô ấy đi , Jimin _
Đang đi thì Jimin chợt dừng lại , nét mặt của hắn giờ chuyển sang độ khó hiểu. Hắn bất ngờ nhớ lại chuyện hôm qua. Không lẽ vì chuyện đó mà Yerin mất ăn mất ngủ đến nỗi lâm bệnh ? Hắn liếc sang anh , bất giác trả lời :
_ Vậy ... cậu cũng đến thăm cô ấy sao , Taehuynh ? _
Không nói gì, anh chỉ gật đầu cho xong chuyện. Anh biết Jimin chỉ xem Yerin là bạn thân bình thường thôi, chứ không hề dành chuyện tình cảm nam nữ đối với cô. Nếu không thích thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải giấu diếm như thế ? Đầu óc anh bây giờ rối tung cả lên. Anh đang suy nghĩ lung tung gì thế này ? Taehuynh tự xoa xoa đầu khiến Jimin phải ngẩng ngơ nhìn anh " đắm đuối " .
Đang đi, hai người dừng lại ở một căn nhà ... à không ... một biệt thự mới đúng chứ. Ông quản gia cẩn thận mở cánh cổng to rồi cúi đầu chào Taehuynh và Jimin . Vừa mới bước qua khỏi cổng là không ai không thể để ý cây cối, hoa lá khắp mọi nơi . Mẹ Yerin rất thích ngắm hoa nên ba cô đã ròng rã mấy tháng trời tìm được số hạt giống quý đem về nuôi trồng .
" Cạch "
Cánh cửa bên trong nhẹ nhàng di chuyển. Người mở cánh cửa đó không ai khác chính là mẹ Yerin. Bà có nét rất giống cô , khuôn mặt lẫn mái tóc đều giống nhau như đúc. Có lẽ cả hai mẹ con đều được trời ban sắc đẹp lộng lẫy. Jimin và Taehuynh mỉm cười chào, mẹ Yerin liền dẫn hai anh vào phòng của cô .
" Cạch "
Cánh cửa lại được mở ra. Bên trong là một cô gái đang uể oải nằm trên chiếc giuờng màu hồng. Mẹ cô dí sát vào tai hai anh, nói nhỏ :
_ Nếu một trong hai đứa có ai thích Yerin thì nhớ chăm sóc nó giùm cô nhé!
Hai người chợt giật mình quay người lại . Một người nghe thấy vậy , mặt liền đỏ như quả gấc , hai bên tai bóc khói đùng đùng. Anh cúi mặt ngại ngùng . Thấy thế , mẹ cô vội chớp mắt nhìn anh rồi đi xuống lầu .
Taehuynh và Jimin đi lại gần bên chiếc giường , hai anh đều lo lắng hỏi han cô . Trong lòng cô xúc động không nói nên lời . Cô nhe răng cười , miệng thì luôn bảo không sao. Hai người thở phào nhẹ nhõm .
...
Đã 15 phút trôi qua. Jimin đứng dậy , cúi đầu cáo lui rồi cười với Taehuynh. Taehuynh biết nụ cười đó là gì. Anh cười lại cho đến khi Jimin ra khỏi phòng. Lông mày Yerin chợt sụi lại, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng chốc thoáng buồn. Taehuynh thấy thế mỉm cười nhẹ nói :
_ Cậu ... không nhất thiết phải yêu đơn phương như vậy đâu _
Yerin ngạc nhiên nhìn anh . Cô hiểu anh đang nói gì nhưng vẫn ra sức cãi :
_ Tớ ... có yêu đơn phương ai đâu ... _
_ Jimin _ Anh nói, ngắn gọn.
" Thịch "
Tim Yerin bỗng dưng đập nhanh. Mặt ngựa đã lòi ra thì đầu trâu khó có thể che kín. Hết cãi lại được, cô im thun thút ,ngoảnh mặt ra chỗ khác như lờ đi câu nói của anh.
_ Thà yêu người yêu mình, còn hơn là người mình yêu. Đúng không ? _ Anh nói tiếp.
Nghe anh nói thế, cô vội quay đầu lại nhìn anh lần nữa. Cô áp sát mặt vào gối , thở dài :
_ Có ai thích tớ đâu chứ. Mà nếu có thì chỉ là vẻ bề ngoài _
_ Tớ thì không _
_ Hả ? Cậu ... nói gì ... ? _ Cô ngẩng mặt lên , nhìn anh vẻ khó hiểu .
_ Tớ thích cậu _
Vù~
Cơn gió chợt thoáng qua , lướt nhẹ. Trong phòng giờ đây rất là im ắng, không có một tiếng động nào làm Yerin càng thêm bối rối . Taehuynh ngỏ lời bất ngờ quá . Cô lúng túng trả lời :
_ Cậu ... nói đùa hả ? _
Tâm trí cô rối bù lên đến nỗi không biết anh đang nói thật hay bông đùa cô nữa. Taehuynh nhẹ lắc đầu làm cô thêm lúng túng .Cô thích Jimin ? Taehuynh thích cô ? Trời ơi, nhức đầu quá !
Thấy cô khó xử, anh vội đứng dậy , mỉm cười :
_ Trả lời sau cũng được. Tớ về nhé ! Ráng khỏi bệnh đấy _
Cạch
Taehuynh đi ra ngoài , đóng nhẹ cánh cửa rồi xuống lầu . Anh chào mẹ Yerin và ra khỏi căn biệt thử lộng lẫy này , để lại một cô gái đang đỏ mặt nhìn anh qua cửa sổ.
_ OoO_
Sau khi ra về, Jimin liền ghé quán nước gần đấy. Anh gọi một ly trà chanh rồi ngồi đợi.
...
_ Của quý khách đây ạ _
Một người phục vụ đặt ly trà chanh xuống bàn . Anh cảm ơn và móc tiền ra, ngẩng mặt đưa cho người phục vụ . What the ... ?? Sao nhỏ này lại ở đây ? , anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn .
_ Cảm ơn _ Người phục vụ nhanh chóng nhận tiền rồi vụt lẹ vào trong .
Nhưng đang chạy thì bị một người nào đó nắm chặt tay . Người đó khó chịu, nhăn mặt:
_ Này ! Bỏ ra !
_ Tôi đã làm gì cô đâu ? _Hắn thản nhiên trả lời _ BÀ CHỦ ! _ Hắn hét lớn , xoè ra tờ 500 đô _ CHO TÔI MƯỢN CÔ GÁI NÀY MỘT CHÚT NHÉ !
Tất nhiên là bà chủ quán cũng gật đầu đồng ý vì tờ 500 đang rạng ngời trước mắt bã . Jimin tìm chỗ vắng vẻ rồi thả tay người phục vụ ra , nhếch môi :
_ Chà ! khổ quá nhỉ, mọt sách ? _
_ Này ! nếu anh dắt tôi ra đây chỉ để nói những lời đó thì tôi xin phép về quán. Mà anh đừng gọi tôi là mọt sách này, mọt sách nọ nữa. TÊN TÔI LÀ CHOI YUJU CƠ MÀ ! _ Nó tức giận, mắt nảy lửa nhìn hắn.
Phì ...
Hắn bụm miệng cười , quay mặt ra chỗ khác . Yuju ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn như gã điên nào mới trốn từ bệnh viện ra , la lớn :
_ Này ! Bị gì thế hả? _
Hắn bỏ tay ra, tiến lại gần nó. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nó, bốn mắt nhìn nhau. Nó cố gắng lùi lại nhưng vô vọng, càng lùi hắn càng tiến tới gần nó hơn. Nó vội đẩy người hắn ra .
_ Này ... tôi có người mình thích rồi đấy ... Đừng có làm như thế _ Nó ngượng nghịu .
_ Taehuynh phải không ? _ Hắn nói .
Sao hắn lại biết ? Bị hắn nói đúng ý, nó lúng túng . Nói xong, hắn xoay đầu , lay lay nó rồi chỉ tay về phía chỗ ngồi kín đáo gần đó . Hắn và nó đi lại gần rồi ngồi xuống. Thấy nét mắt nó vẫn đang khó xử , hắn nói tiếp:
_ Lúc tôi nói Taehuynh thích Yerin ở trong thư viện, cô vội chạy ra ngoài và vô tình tôi nhìn thấy cô khóc nên tôi đoán vậy _
Chà, công nhận hắn cũng hiểu ý con gái gớm . Nó khẽ gật đầu . Jimin thở dài chống cằm :
_ Tỏ tình chưa ? _
_ Sắp ... _ Nó trả lời .
_ Dù thế nào thì vẫn bị từ chối thôi _
_ Tôi biết ... Nhưng giữ trong lòng, không chịu nổi ... _
Hắn lặng thinh một quãng dài , ngước lên trời thấy gần tối, hắn liền đứng dậy, đưa cho nó lon coca . Giữa lon có dán hình con bướm rất quen thuộc . Hắn nhe răng cười với nó :
_Cố lên nhé ! _
Rồi hắn chạy vụt mất . Thiên bình đưa chai lon lên ngắm thật kĩ con buớm mà hắn cố tình dán vào . Nó cảm thấy một thứ gì đó rất quen . Nó thì thầm trong miệng :
_ Không lẽ nào ... _
______________________________________
Hôm nay là ngày thứ bảy nắng đẹp, những chú chim từ đâu xuất hiện đã tuôn ra giọng hát líu lo của mình . Trên bầu trời, thỉnh thoảng đám mây xốp trôi bồng bềnh . Trên những chiếc lá cây là những giọt sương còn đọng lại . Ôi ! sáng hôm nay thật đẹp biết bao.
" Lộp cộp lộp cộp "
Tiếng giày của một nhỏ nào đó nghe nặng trĩu, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh . Nó mặc chiếc áo sơ mi có cài nơ màu đen ở giữa và một cái váy màu đỏ, trên lưng là chiếc cặp màu xanh da trời có treo kính nhựa nhỏ ở giữa cặp . Khuôn mặt nó hầm hầm như sắp đi giết người . Chả là hôm nay nó sắp phải tỏ tình với người đó , trong lòng nó bồi hồi và lo lắng không thể tả nổi . Chợt, nó nghe một giọng nói quen thuộc , nó xoay mặt về hướng Đông nhìn chàng trai đang cầm chiếc điện thoại nói chuyện với ai đó .Đến khi anh chàng di chuyển điện thoại vào trong chiếc túi thì nét mặt của nó hiện giờ đã biến đổi, nó tấm táp đổ mồ hôi hột , cố gắng tiến lại gần phía anh . Nó gãi đầu lia lịa, cười mếu :
_ A ... Taehuynh ! Chào buổi sáng... _
Anh liếc mắt nhìn nó , như đã nhận ra mặt, anh cười với nó :
_A... chào buổi sáng . Tớ thấy người ta thường gọi cậu là mọt sách, tên thật cậu là gì thế ? _
_ A ... tên tớ là Yuju ... _ Nó lúng túng .
_ Ừ ... mà chuyện hôm ở thư viện, Jimin nói tớ thích Yerin . Cậu đừng để ý nhé ! _ Anh nói, chợt đỏ mặt quay ra chỗ khác .
Đang định ngỏ lời mà nghe Taehuynh nói thế làm nó mất cảm xúc . Nó nhẹ gật đầu rồi lặng thinh . Thấy nó im ru, anh cũng im lặng theo nó . Nhưng đi một lúc lâu, nó nhận ra một điều là hình như Taehuynh hôm nay không đi chung với Yerin bộ hai người họ có chuyện gì sao ? Nó muốn hỏi Taehuynh lắm nhưng lại thôi. Bỗng nó nghe tiếng hét của cậu con trai nào đó từ đằng sau, nói một quãng dài thòn lòn :
_ Hề lố ô ô ô ô ô~~ _
Hai người rùng mình quay người lại . Cậu con trai giơ tay kiểu " hai " với Taehuynh , và bên cạnh hắn là một cô gái rất xinh đẹp . Nó giật mình nhận ra cô gái đó , cậu con trai và cô gái tiến lại gần chỗ nó và Taehuynh . Nhìn thấy thế, Taehuynh vội cúi mặt và tất nhiên là đằng đó cũng thế . Hai người họ dường như không dám đối diện nhau thì phải? Rồi nó chuyển ánh mắt khó hiểu qua người kế bên cô gái, cậu con trai cũng nhìn nó nhún vai . Giữa hai người này đang có chuyện gì thế ?
Bầu không không khí đang có vẻ nặng nề thì cậu con trai liền lập tức phá tan điều đó , cậu vội khoác vai Taehuynh và nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng của hắn :
_ Này Yerin , Taehuynh ! đừng có im lặng thế chứ ! Trời sáng hôm nay đang đẹp mà ! Đi học thôi chứ ! _
_ À ... ừ . Jimin nói phải ... _ Hai người đều ngập ngừng đồng thanh . Rồi Jimin quay đầu bên phía Yuju , nói :
_ Cô cũng muốn đi học chung không ? _
Nó giật mình nhìn Jimin bối rối , như không muốn làm thêm không khí ngột ngạt, nó liền từ chối xua tay :
_ Thôi ... tôi không ... _
Chưa kịp nói hết câu thì đã có ai đang nắm chặt tay nó , nó ngước mặt lên thì thấy
Jimin đang nháy mắt với nó . Nó trố mắt nhìn hắn, liên tục lắc đầu. Không muốn làm nó thêm khó xử, một người lên tiếng .
_ Cậu cứ đi chung với tụi này đi . Không sao đâu _
Yerin vừa nói vừa cười với nó , nụ cười hiền dịu và dễ mến . Yuju không biết nói gì, nó gật đầu đồng ý. Trên đường không ai thốt ra một câu nào , chỉ trừ Jimin . Hắn nói suốt, nói mãi đến nổi ba người còn lại chỉ lắng tai mà nghe . Đợi hắn nói cho đã, thấy tiệm bánh đang chuẩn bị mở cửa, Yuju vội nhéo mạnh vào tay hắn , ám chỉ điều gì đó . Suy ngẫm lúc lâu, hắn giơ tay bảo Taehuynh và Yerin cứ đi trước rồi nhún chân kéo Yuju đến tiệm bánh mì gần đấy . Chăm chú nhìn hai cặp đôi kì lạ kia đã đi khá xa , hắn lại săm soi nhìn nó , xoa xoa cằm y như thám tử tài ba Sherlock Holmes . Nó khó chịu đấm mạnh vào bụng hắn . Hắn kêu la ầm ĩ rồi quát nó một câu :
_ Ê, con gái gì mà như lực sĩ thế ! Chả dễ thương chút nào _ Hắn bĩu môi làm nó sởn gai óc. Hắn không ngờ nó thích Taehuynh mà lại đi lựa thời cơ cho hai đứa đó đến gần nhau . Cơ mà như thế thì Yuju cũng buồn lắm chứ , nó toàn nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình . Một lúc sau , hắn khoác vai nó , tự vuốt tóc rồi làm mặt vẻ đẹp trai .
_ Thôi nào cưng. Đừng buồn, còn có cơ hội khác mà _ Hắn nháy mắt tình " củm " với nhỏ làm nhỏ ớn lạnh . Nó vội hất tay hắn ra rồi xông thẳng cho hắn một cú karate , mọi người trong khu phố đều trố mắt nhìn nó . Thường thì nó không hay làm thế đâu nhưng mà gã nào nhố nhăng là ... Hắn lồm cồm đứng dậy một cách rõ buồn cười , nắm lấy dây nơ trên cổ áo nó, thét lớn :
_ CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ ??? _
_ Không _ Nó nói cụt lũn làm hắn giận tím mặt , một cục quên to tướng hiện rõ ràng trên đầu hắn. Đợi hắn không chú ý đến mình , rồi nó chính thức nhìn kĩ khuôn mặt hắn. . . Chà . . . lông mi dài . . . Mũi cao này . . . Chậc , ứ có một " cục " mụn nào trên mặt . . . " Khi giận mặt cậu ta cũng đáng yêu gớm " . Nghĩ linh tinh một hồi nó lại chúm chím cười , thấy nó đang cười tự nhiên , Jimin ngơ ngơ ngác ngác nhìn nó như con điên nào đang từ trên trời rớt xuống , lấy tay vẹo má nó như đứa con nít mới lên ba . . . Nó đứng im trời trồng để hắn " thản nhiên " như thế giữa đường . Tại sao ... nó lại ấm áp thế nhỉ?
Trên đường đã cảm nhận không khí nặng nề từ đâu bay tới , đến cả người mới mở cửa đón ánh nắng ban mai mà đã cảm thấy ngôt ngạt . Trên đường là hai đứa học sinh cấp ba đang được sự chú ý đông đảo của mọi người đi đường bởi vì ... không khí khó chịu đó phát ra , nguyên nhân là do họ . Chắc ai cũng biết hai bạn trẻ đó là Yerin và Taehuynh . Ngày thứ bảy mà cứ như là lễ Halloween không bằng . Taehuynh đang căng thẳng dữ dội còn đầu óc Yerin thì không thể không nhớ lại chuyện hôm qua . Đặt chân đến cánh cổng trường , ai ai cũng không khỏi hoảng hốt khi thấy hai người . Yerin mỗi khi mới bước vào là khí thế lắm, vậy mà hôm nay lại bí xị thế kia . Thấy mấy cô gái ở kí túc xá đang í ới gọi cô, cô liền nhanh chóng cúi mặt chào Taehuynh rồi phóng nhanh đến chỗ mấy cô gái đó . Cùng lúc đó là Yuju và Jimin cũng gần đến nơi, Jimin chép miệng nhìn Yerin từ phía xa . Song, hắn lay lay Yuju , cười với nó rồi chạy vào lớp. Nó từ từ xoay đầu qua Taehuynh , định nắm tay áo anh, nhưng thấy anh trao ánh mắt dịu dàng này cho ai đó , nó lại thôi . Nó cười trừ bảo phải vào lớp , anh khẽ gật đầu rồi lại đảo mắt về phía kia ...
" Reng reng "
" Reng reng "
Giờ ra chơi đã đến , cả bọn ùa nhau xuống căn tin. Riêng Yuju là đã làm cơm sẵn rồi . Nó lấy hộp cơm từ trong cặp, chạy xuống cầu thang và ngồi một góc trong sân trường . Nó mở nắp ra, tít mắt nhìn bữa ăn sáng của mình . Bữa ăn của nó rất đơn giản , chỉ có cơm chiên trứng và hộp sữa kế bên nó , dù là như thế nhưng những món của nó làm là không chê vào đâu được . Ngoài việc thích đọc sách ra nó còn thích nấu ăn nữa mà . Ăn xong nó định lên thư viện để gặp một người nhưng khi vừa đóng nắp xong là nó phát hiện người đó đang ở giữa sân trường, khi thấy nó , cậu vội đến gần chỗ nó ngồi , cười tươi nhìn nó . Cậu ngồi xuống cạnh nó nhưng cách xa nó khoảng 15 cm . Là người chủ động ngồi kế nó nhưng nó vẫn lấp tấp hỏi trước:
_ Cậu ... không lên đọc sách à, Taehuynh ? _
Cậu đưa mắt nhìn nó, nhưng nó kịp thời quay mặt lại, tránh ánh mắt của cậu . Taehuynh chống cằm thở dài :
_ Hôm nay không có hứng _
Không có hứng? Nó dường như không hiểu câu trả lời của cậu cho lắm . Thường cậu rất thích đọc sách giống nó mà , ngày nào cậu cũng lên thư viện để tìm sách hết . Thế mà hôm nay ... Chắc cậu đang có chuyện buồn gì khó nói ra, hẳn là chuyện về Yerin.
_Tớ có một vấn đề nhỏ về tình cảm _ Cậu nói tiếp.
Nó thừa biết là như thế nên nó không tỏ vẻ mặt ngạc nhiên vì sáng hôm nay nhìn cậu ũ rũ và không dám ngước mặt lên nhìn Yerin thì không chỉ nó mà Jimin còn đang hiểu chuyện gì giữa hai người họ. Nhưng không chỉ có cậu mới gặp vấn đề tình cảm đấy mà bên cạnh cậu đây cũng đang có một người ...Lúc lâu sau, nó mới thốt lên một câu :
_ Tớ cũng vậy _
_ Cậu cũng ...đang thích ai ? _ Taehuynh hỏi nó .
_ Ừ...Nhưng người đó không thích tớ ... _ Nó cúi đầu .
_ Tớ ... có thể biết tên người đó được không ? _
Nó giật mình , mặt toát mồ hôi . Nó biết là cơ hội đang rành rành ngay trước mắt nhưng miệng nó vẫn không cử động được . Dù đã 5 phút nhưng Taehuynh vẫn chờ đợi người đó là ai . Chợt, nó lấy hết dũng khí , quay người lại phía cậu , nhắm mắt cho đỡ xấu hổ , ấp úng , nó nhỏ nhẹ :
_ Người đó tên là ... Taehuynh ... _
~ Chíp chíp ~
Trong sân trường giờ không có bóng dáng ai ngoại trừ nó , cậu và mấy thằng con trai đang đá banh . Vì mấy bọn học sinh khác nó ùa nhau ra kí túc xá và căn tin hết rồi . Quả là một cơ hội hiếm có cho ai có thể tỏ tình với người mình thích vào lúc này. Tụi con trai kia nó bận đá banh nên chả để ý hai người ngồi ở góc kia , rất kín đáo ...
Đợi đã mấy chục giây nhưng chưa thấy cậu lên tiếng, nó bèn mở mắt ra , thì thấy cậu đang sững sờ trước mặt nó . Nó vội chọt tay cậu, và hiện giờ cậu đã tỉnh táo hơn . Taehuynh tự lấy tay đập nhẹ trên trán xem mình đang có đang mơ hay không rồi lại vặn óc nhớ lại bảng danh sách các học sinh trong trường này có đứa nào tên Taehuynh giống cậu không , (vì Taehuynh là hội trưởng hội học sinh nên biết danh sách) Nhưng vô ích , chả đứa nào tên giống cậu và chỉ duy nhất hội trưởng hội học sinh trong trường mang tên Taehuynh . Cậu gãi đầu bối rối không biết xử sự như thế nào cho đúng nghĩa vì cậu rất ghét làm con gái phải khóc , cậu không muốn nỡ từ chối lời tỏ tình của ai hết . Nhưng một người đã có người trong mộng của mình rồi là không được xiêu lòng bất kỳ một ai nữa nên cậu quyết định nói ra với nó.
_ Tớ ... thích Yerin rồi ... cậu cũng biết điều đó mà ... _
Nó đã chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối phũ phàng ấy từ lúc trước rồi nên đối với nó chẳng có gì là sốc . Nó cười tươi nói với cậu :
_ Tớ biết mà ... nên tớ mới dám tỏ tình với cậu ... để trong lòng phiền lắm _
_ Tại sao ... cậu lại thích tớ ? _
Nó khựng lại trước câu hỏi đó, nó không biết nói thế nào cho đúng đây , im lặng một hồi nó nhỏ nhẹ nói :
_ Thích cũng cần có lý do sao , nhưng mà không sao rồi tớ cũng có cố quên cậu mà _
_ Ừ _ Cậu cười rạng rỡ trước khuôn mặt nó và điều đó làm nó lỗi thêm một nhịp nữa, nhưng nó sẽ cố gắng quên cậu đi . Chắc chắn sẽ quên mà ...
" Reng "
Chuông giờ học lần thứ 3 đã vang lên . Nó và cậu đứng dậy , cùng nhau bước lên khối 11 nhưng lại rẽ hai phía lớp khác nhau ...
_ Hẹn hò ??? _ Một anh chàng đang cầm điện thoại, vẻ mặt khá ngạc nhiên .
_ Ừ _ Đầu dây bên kia rụt rè trả lời _ Hẹn cậu lúc 7 giờ 30 tối nay tại quán Fever Spring Day _
_ Ơ nhưng ... _
Tút tút
Chưa kịp trả lời lại thì ai kia đã vội vàng tắt máy để lại chàng trai ở trên sân thượng đang ngẩn ngơ cầm điện thoại . " Thịch thịch " Tim anh đang đập loạn xạ khi người kia chủ động hẹn hò với anh . Dù là trong lòng đang rất vui nhưng anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc này . Song, anh bỏ điện thoại vào túi, chỉnh đốn hơi thở của mình và đi vào nhà.
_oOo_
Ở trước quán ăn Fever Spring Day đang là một cô gái xinh đẹp .Dù là thế nhưng có vẻ cô gái đó không khá chăm chút cho vẻ đẹp của mình . Cô chỉ mặc chiếc váy tầng màu hồng, mái tóc vàng óng ả giờ đã được cô búi lên gọn gàng . Ăn mặc đơn giản, không cầu kì của cô đang là tâm điểm chú ý của những bọn con trai vẻ ngất ngây con gà tây nhìn cô đắm đuối bên đường . Nhưng những ánh mắt đó không thể nhìn cô được lâu vì họ đã dời đi khi có một anh chàng mặc chiếc áo thun, quần jeans nam tính tiến lại gần cô. Cả hai cười chào hỏi nhau rồi cùng bước vào quán .
Ở bên trong là những ánh đèn lấp lánh , ba bốn người phục vụ đi lại khắp nơi, làm căn phòng thêm rộn rã . Hai người đưa mắt nhìn xung quanh . Chà ! toàn những cặp tình nhân đang hò hẹn đều có mặt đông đủ ở đây. Một người phục vụ đến gần và mời họ ngồi vào bàn ăn còn trống. Cô nàng cầm tờ Menu lên rồi chỉ một món ăn 2 suất. Người phục vụ nhẹ gật đầu , vội quay vào trong bếp . Anh chàng kia vẫn chưa khỏi ngạc nhiên khi cô lại muốn hẹn hò cùng với anh ta . Anh điềm tĩnh hỏi :
_ Tại sao ... cậu lại muốn hẹn hò với tớ thế, Yerin ? _
_ Vì đó là câu trả lời của tớ _ Cô nói.
_ Chẳng phải ... cậu thích Jimin sao ? _
_ Đêm qua tớ đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều ... Tớ nhận ra không thể cố gắng thích Jimin mãi được. Cậu đã nói thà thích người thích mình hơn mà . Nếu tớ thích Jimin thì phải cho cậu ấy một cơ hội khác ... cậu ấy ... cũng có quyền được yêu mà ... _ Cô ngập ngừng .
Giờ anh đã hiểu ra lý do vì sao rồi . Tuy Yerin vẫn chưa quên được Jimin nhưng anh mừng vì cô đã có quyết định đúng đắn. Nói xong thì cũng lúc người phục vụ mang hai đĩa thức ăn nhìn rất ngon mắt . Họ cúi đầu mời nhau rồi ăn từ tốn . Khi ăn xong, hai người tới quầy tính tiền và ra khỏi quán .
Yerin dẫn Taehuynh ngồi xuống ở một chiếc ghế đá ... rất quen thuộc . Cô ngước mắt nhìn những cái cây mang thời thơ ấu trong đó . Hoa anh đào lúc này vẫn chưa nở ... nhưng sẽ có một ngày nào đó ... những cánh hoa anh đào rơi lã chã như ngày xưa ...
_ Cũng lâu rồi nhỉ ? _ Cô cười _ Hồi đó cậu ít nói ghê cơ _
Ma kết nghe cô nói thế liền cười theo, mắt vẫn không quên chú ý vào cái cây :
_ Đúng vậy ... hồi đó ... cậu còn tự nhận đây là ghế đá của cậu ... _
_ Ừ _
Nói xong, cô chợt im lặng , ngước mắt nhìn lên trời . Ánh trắng này vẫn đẹp như ngày nào . Yerin và Taehuynh đều đưa mắt nhìn ánh trăng ấy, có lúc họ lại cười khúc khích khi nhớ lại chuyện cũ .
Vù vù~
Chị gió đang dần dần thổi nhẹ vào hai người , nghe mát rượi. Cô cảm nhận được làn khí mát tự nhiên chạm vào da, dễ chịu và khoan khoái . Tóc mái cô bay nhẹ nhàng trong gió , Yerin vội vén tóc mái của mình sang một bên . Taehuynh liếc nhẹ nhìn cô, nhưng khi cô nhìn lại anh thì anh ra vẻ đánh trống lãng, không chú ý tới cô . Cô chuyển ánh mắt sang nhìn vì sao sáng trên bầu trời , mỉm cười mơ mộng. Và một lần nữa, anh lại chú ý cảnh tượng đó của cô , anh cười hiền với cô, nhìn cô bằng ánh mắt mà những chàng trai khi yêu mới làm nhưng cô không để ý . Cô chỉ cảm thấy rằng , ở cùng với Taehuynh và nhớ lại chuyện xưa khiến cô cảm thấy ấm ấp ...
_oOo_
Sau khi đi làm xong, Yuju chào bà chủ quán rồi ra về . Nhưng đi chưa được bao lâu, nó để ý có anh chàng nào đang chờ nó , thẩn thờ dựa vào một góc nhỏ gần quán ( quán Yuju đang làm khác với quán Fever Spring Day vì nó nhỏ hơn và không sang trọng bằng) . Cô dừng lại chỗ người đó, khoanh tay trước ngực nhìn hăn. Hắn nhe răng cười vẻ tinh nghịch , bảo Yuju đi dạo một vòng cùng với hắn. Nó nhìn đồng hồ trên tay của mình . Khoảng 8 giờ 45 và có vẻ vẫn còn sớm . Nó khẽ gật đầu , còn hắn thì cười tươi .Để cho chắc ăn vì sao hắn lại rủ mình đi dạo cùng, nó liếc mắt hỏi hắn:
_ Yerin và Taehuynh đâu ? Tại sao anh không đi với bọn họ ? _
_ Ừm ... Yerin bảo Taehuynh tỏ tình với cô ấy và cô ấy đồng ý ... _Hắn thở dài nói tiếp _ Yerin còn nói thích tôi lâu rồi và muốn quên tôi đi _
Jimin biết nó vẫn còn buồn nên hắn không hỏi về việc nó tỏ tình với Taehuynh ra sao vì hắn chắc chắn thế nào anh cũng từ chối nó .
_ Vậy ... đã thích ai chưa ? _ Nó lắp bắp .
Hắn gật đầu . Thấy thế, nó không hỏi gì nữa . Rồi họ lại đi tiếp . Trên đường , xe cộ đang qua lại đông đúc . Nhưng bắt mắt nhất vẫn là biển hiểu nhấp nháy giữa những quán ăn, bia hay karaoke . Đi một lúc lâu, hắn để ý trong túi quần của nó có cái gì rơi xuống . Hắn vội nhặt lên, định đưa cho nó thì bản tính tò mò lại dồn dập tới ...
Con bướm...?
Hắn trố mắt nhìn vật trên tay . Tại sao Yuju lại có cái này ? Tại sao ? . Đầu óc hắn rối tung lên, thấy nó đi xa dần , hắn cuống quýt chạy lại ,đẩy nó vào góc tường . Nó không hiểu ý định của hắn là gì, vội đá hắn ra, quát lớn :
_ ANH BỊ ĐIÊN À ??? _
Hắn đưa cho nó hình dán con bướm , có hoa văn trên cánh rất đẹp . Nó giật mình giựt con bướm trên tay hắn . Hắn chỉ tay vào con bướm , vội tra hỏi nó:
_ Con bướm này cô lấy ở đâu đấy ? _
_ Cái này là bà tôi làm ... Sao anh lại hỏi thế ? _
_ Con bướm này ...tôi cũng có ... _ Hắn nói rồi đưa cho nó một cái gì đó .
Nó sững sờ nhìn vật hắn đưa .Nó nhớ là chỉ có nó và một người khác mới có cái này thôi . Tại sao ? Chai coca? Không lẽ ...? Nó đoán đúng rồi sao ...?
_oOo_
Ở một con hẻm nhỏ hoang vu, vắng bóng người , ngoại trừ một cậu bé tầm cỡ 8,9 tưổi đang ngồi trong góc tối, cúi gầm mặt . Nếu có ai ở đó thì họ sẽ nghe tiếng thút thít bắt nguồn từ cậu bé kia . Phải, cậu đang khóc lóc giữa nơi tĩnh mịch ấy và chắc cậu cũng cần ai đó chia sẻ cùng . Bỗng, một cô bé cỡ trạc tuổi cậu vừa đi vừa hí ha hí hửng , trên vai gác đòn gánh đi qua con hẻm nhỏ đó , đặc biệt là trên đòn gánh có cột vài bịch bánh tráng chưa bán hết của cô nhóc này và dưới giỏ gánh là bịch chè hảo hạn thơm ngon đủ loại có một không ai trên thế giới . Nghe thấy tiếng khóc , cô bé vội tiến lại gẩn cậu, nhỏ nhẹ an ủi :
_ Này, tại sao cậu lại khóc ? _
_ Ông bụt ạ ? _ Cậu ngước mặt lên, nhìn ai vừa hỏi han cậu.
_ Không ... là bà bụt ... hi hi _ Cô bé tít mắt, cười khúc khích _ Sao cậu khóc ? _
_ Tôi ... bỏ nhà ra đi ... _
_ Sao ... sao lại thế ? _
_ Tôi đòi gì ba mẹ cũng không mua cho, còn la mắng tôi nữa .Họ vừa mới đánh tôi là tôi bỏ nhà đi. Họ không thương tôi nữa rồi !!! Tôi không muốn về nhà nữa đâu !!!! _ Cậu hét to .
_ Nè _ Cô bé kí nhẹ vảo đầu cậu _ Dù tôi không có ba mẹ vì họ đã bỏ tôi khi tôi còn nhỏ, tôi phải sống với bà nhưng tôi vẫn biết rằng ... những người nuôi nấng ta từ bé họ phải cực khổ lo cho ta . Đừng có suy nghĩ nông cạn rồi bỏ nhà đi như vậy chứ _
Nói xong, nó móc túi và đưa cho cậu bé . Đó là một bộ hình dán con bướm có hoa văn trên cánh rất đẹp và khéo léo . Người làm ra nó chắc phải khéo tay dữ lắm . Cô bé cười tươi, chỉ vào con bướm :
_ Là bà tôi làm cho tôi đó . Bà tôi nói mỗi lần nhìn con bướm này là sẽ có thêm động lực đó _ Rồi nó vội đứng dậy , nhe răng cười _ Nhớ về nhà đó nha ! _
Nói rồi, nó chạy gần đến đầu hẻm thì cậu bé thét to gọi nó :
_ NÀY , CẢM ƠN CẬU !!! _
_ Không có gì ! _ Nó quay người lại , cười hếi cỡ.
__oOo__
Sau khi đã hồi phục trí nhớ 100% , chưa gì hết đã có cảm giác như mình được nâng bổng lên cao . Yuju chưa kịp phản ứng thì hắn đã tiền gần đến gương mặt " mọt sách " của nó . Nó vùng vẫy định kéo cậu ra vì nó hiện giờ đỏ mặt hết sức , còn hắn thì cười trong hạnh phúc :
_ Đúng là cậu rồi !!! _
_ Nhưng ... cậu nói đã có người thích ... đừng có làm vậy chứ _ Nó xua tay .
_ Người tớ thích là người đã đưa cho tớ con bướm này đó , ngốc à ! Tớ tìm người ấy lâu lắm rồi và bây giờ người đó đang trong vòng tay của tớ đây _
_ ... _
Nó không nói gì vì bất ngờ trước lời ngỏ lời của hắn .Trong khi nó và hắn đang chìm vào trong hạnh phúc thì ...
_ Hai cậu đang làm gì ở đây thế ? _
Hai người giật mình xoay đầu lại khi nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau . Một cô gái tóc vàng đã được búi lên gọn gàng và kế bên cô là anh chàng tóc đen khá điển trai đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn hai người kia tình tứ làm chuyện gì đó. Thấy thế, Jimin vội thả nó xuống, gãi đầu cười toe toét.
~~
9 giờ 29 phút ...
Trên lề đường bên cạnh là bốn cô cậu tầm cỡ học sinh cấp ba đang bước chân " nhẹ nhàng " trên khu phố ấy . Đôi nữ ở trên , đôi nam ở dưới, họ cách nhau khoảng 1m . Chắc chắn là phía con gái phải có duyên hơn phía con trai vì phía con trai thì chỉ có 1 đứa duy nhất đang luyên thuyên những chuyện vặt của hắn . Còn bên phía con gái, sau bao nhiêu phút im lặng, một người đã lên tiếng :
_ Ừm, Yerin này ... Cậu đang ... hẹn hò với Taehuynh hả ? _
_ À ... ừ ... sao ... sao cậu biết ? _ Cô lúng túng.
_ Jimin nói thế ... _ Nó im lặng một hồi _ Vậy ... cậu đã chuyển sang thích Taehuynh ? _
_ Không ... hẳn vậy ... nhưng tớ sẽ cố gắng _ Cô bối rối đáp lại _ Còn cậu ... có thích ai không ? _
_ À ... Có lẽ sau khi Taehuynh đã từ chối lời tỏ tình ... tớ sẽ cố gắng bước tiếp , tớ cần một ai đó để dựa vào ... Chắc là Jimin _ Nó gãi đầu.
_ Tỏ tình ? Mà thôi , cậu ... cố gắng chăm sóc nó giúp tớ nhé , nó trẻ con lắm đấy ! _
_ Ơ ... nhưng ... tớ chưa ... _
_ Cố lên !! _
Nói xong, Yerin vội chạy lên trước tránh để cô khó xử thêm một lần nữa. Còn Yuju đang ngượng nghịu sau lưng cô . Đến vài con hẻm nhỏ, bốn người họ mới dừng lại, chia tay nhau rồi về nhà của mình .
Chương 7
Đây là ngày thứ hai đẹp trời của những bọn học sinh cấp 2 và cả cấp 3 nhưng cũng không đời nào là đẹp trời của mấy đứa lười biếng. Mà thôi kệ đê , quay lại vấn đề nói đến trong truyện nào . Thế là cả bốn người đã có một cảm xúc nhất định trong tình yêu và họ đã lựa chọn đúng đắn , dù thôi yêu đơn phương một người là rất khó nhưng chắc chắn sẽ vượt qua . Giờ đây, trong ngôi trường Blue Sky này là bọn học sinh đang trố mắt nhìn nhỏ mọt sách đang đi với : Hội trưởng và hội phó hội học sinh cùng với anh chàng hot boy đẹp trai, tuấn tú ... vân vân mây mây ... đứng thứ hai trường . Họ ngơ ngác nhìn nó như người ngoài hành tinh nào mới đáp xuống . Tại sao ? Con nhỏ này lại thân với bọn họ như thế ? Những lời nói thầm đấy như lọt vào tai nó, nhưng nó chả để ý vì giờ ... nó đã có bạn rồi , bốn người bạn có thể cùng nó đi qua mọi thử thách và khó khăn . Ừ thì như đã nói lúc đầu , không ai có thể làm bạn với con mọt sách được . Điều đó là sai lầm , sai lầm hoàn toàn .
Hiện giờ nó đang rất vui , vui lắm, vui đến nổi nó muốn tung tăng chạy nhảy khắp sân trường nhưng vì bạn không muốn nhìn nó như đứa điên mới thoát khỏi bệnh viện tâm thần ? Ừ thì nó sẽ không làm thế . Vui trong lòng mà thôi ... Thấy mấy đứa kia cứ liếc nhìn nó , kể cả con trai làm Jimin cảm thấy khó chịu , hắn tiến gần nó và khoác vai nó, hét to :
_ Đứa nào dám đụng vào cô gái này thì đừng trách Jimin này ra tay _
Nghe hắn nói thế làm nó ngượng chín mặt, nó đành im ru, câm như hến . Còn Yerin thì lại gần nhéo tai hắn thật mạnh rồi nghiến răng ken két :
_ Đi học mà không nghiêm túc, lại còn bày tỏ tình cảm trước trường , phạt một tuần quét sân _
_ Ê này, đừng làm thế _ Đến khi cô chịu bỏ tay xuống thì hắn vội xoa xoa tai đỏ của mình, hiện đôi mắt cún con nhìn cô làm cô sởn gai óc.
Đã gần 6 giờ 20 sáng và hiện vẫn còn sớm , Yerin lại khoác tay Yuju rủ xuống căn tin. Tất nhiên là nó đồng ý gật đầu lia lịa , bỏ mặc hai anh chàng đang ngu ngơ nhìn hai cô nàng nhảy nhót tự nhiên .
Ở căn tin đang là hai cô nàng khoác tay nhau , nàng tóc vàng xinh đẹp chỉ chỉ chỏ chỏ đủ thứ : này thì bánh tráng, nước ngọt , bla bla bla ... rồi lại kéo cô nàng bên cạnh ngồi vào bàn ở gần đó . Cô hí hửng bảo đây là đồ ăn liên hoan nhằm mục đích chúc mừng nhỏ bạn đã có một anh chàng tỏ tình với nó và cũng là tự chúc mừng cho cô và anh bạn kia đã hẹn hò với nhau . Ô , thế mà cũng tốn công mua đồ ăn chỉ để liên hoan mấy cái đó ? Bó tay chấm cơm chấm canh chấm cá . Cô móc trong cặp một bịch bilong ra bỏ tất cả đồ ăn vào trong đó và nói với nhỏ bạn kế bên là tất cả tập hợp lại tại nhà cô tối nay . Rồi cô lại kéo nó lên khối 11 .
_oOo_
_ Liên hoan cái gì chứ ? Tốn công tốn sức ! Chỉ là chuyện bình thường thôi mà ! _ Tiết học thứ 5 đã kết thúc và cả bọn ùa nhau đi về nhà . Một trong số người đó là anh chàng tóc đen , la lớn .
_ Thì ... khó khăn lắm tớ mới đưa ra quyết định hẹn hò với cậu mà ... Với lại cũng lâu lắm rồi tụi mình mới được vui vẻ bên nhau như thế ... nên ... _ Yerin ấp úng trả lời.
Nghe Yerin nói, chàng trai liền khoá miệng lại, không nói được thêm một lời nào nữa . Hai người đi cùng cô cũng nhất trí với quyết định đó, thấy thế cô lại vênh mặt hất tóc nhìn anh chàng cãi lại cô . Anh đổ mồ hôi, quay mặt ra chỗ khác. Đến đường hẻm nhà cô , cô giơ tay chào ba người đang đứng đó , cười tươi :
_ Nhớ đến nha !!! 7 giờ tối đó ~ _
Ba người con lại thở dài rồi lại nhìn nhau cười , cũng vẫy tay chào nhau rồi đi về.
_oOo_
Tại một căn biệt thự lúc 6 giờ 45 phút ...
Đứng trước căn biệt thự là một cô gái có mái tóc vàng óng ả , cô mặc chiếc váy màu đỏ , có cài nơ bên hông . Nhìn cô mà chàng trai nào chẳng ngất ngây con gà tây chứ . Cô nhìn đồng hồ trên tay khoảng vẫn còn sớm , cô liền chạy đến cửa hàng tạp hoá gần đấy và mua vài thứ. Đường đi hay về từ nhà cô đến chỗ tạp hoá thì cũng phải băng qua đường . Bên những vạch trắng để người đi đường băng qua dễ dàng thì họ còn có đèn giao thông nữa . Khi đèn hiện lên ở ô tròn màu đỏ thì mấy người đi đường tung tăng bước qua, cô cũng vậy, cô từ từ di chuyển chân bước đến nền vạch trắng thì ...
Vèo éo éo vèo ...
Từ đằng xa có tiếng xe nào ầm ĩ phát ra và nó từ từ nghe rõ lại , vượt qua đèn đỏ và ...
Bụp ...
...
Í ò ... í ò ...
6 giờ 50 tại biệt thự ...
Hai anh chàng đang đứng trước cổng biệt thự và cùng lúc đó, một cô gái cũng đang chạy tới, thế là họ đã có mặt đông đủ. Ông quản gia mời họ bước vào nhà, hai chàng trai kia thì không quá lạ lẫm với căn biệt thự này rồi này rồi nhưng còn cô gái này thì cứ đưa mắt nhìn qua nhìn lại . Bước vào cánh cửa phía bên trong là gương mặt sẩu não của bà phu nhân đang ngồi trên ghế . Ba người họ chạy lại gần bà , hỏi han tứ tung . Bà phu nhân nhẹ giọng nói:
_ Ô kìa Taehuynh , Jimin và ... _
Bà chợt dừng ánh mắt lại cô gái tóc hồng kia . Hai anh chàng mỉm cười nói với bà :
_ Là Yuju đó cô ! Là bạn mới của Yerin _
_ Cháu ... cháu chào cô ... _ Yuju lúng túng cúi đầu.
_ A , chào cháu Yuju ! _ Bà phu nhân mỉm cười nhìn nó rồi trở lại vẻ sầu não như ban đầu , nói tiếp _ Yerin đã đi bao lâu rồi mà vẫn chưa về ... _
_ SAO Ạ ??? _ Cả 3 đều đồng thanh lên tiếng.
" Reng reng " .
Không khí đang dần nặng nề thì một cú điện thoại đã reo lên, mẹ Yerin vội vàng bắt máy .
_ Cái gì ? _ Mẹ cô hốt hoảng, vội kêu tài xế riêng chuẩn bị lấy ô tô vào bệnh viện rồi quay lại bảo ba người cùng lên xe. Đến bệnh viện XXX , bà vội vã chạy lên cầu thang, tìm phòng cấp cứu , định chạy thẳng vào trong nhưng bị các cô y tá ngăn lại bảo phải đợi trong vài tiếng. Cùng lúc đó là Jimin , Taehuynh và Yuju đã lên kịp lúc , đến khi mẹ cô bảo cô bị tai nạn thì họ đều rất sốc . Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ ? Yuju , Jimin và bà phu nhân ngồi xuống ghế gần đó, riêng Taehuynh là anh dựa vào cánh cửa ở phòng cấp cứu và khoanh tay chờ đợi .
Vài tiếng sau, cánh cửa đã bật mở, mọi người cuống quýt chạy đến, Bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng , chỉ gãy xương nhưng 2 tuần sẽ khỏi ngay và kêu mọi người có thể vào thăm Yerin . Mẹ cô xuống làm thủ tục và người duy nhất chạy vọt vào phòng là Taehuynh anh thực sự rất lo cho cô . Anh buớc đến giường bệnh , ngồi xuống chiếc ghế kế bên và ngắm nhìn cô . Trông Yerin thật xanh xao . Tại sao ngay lúc này lại có một chuyện không vui với anh chứ ? Jimin và Yuju cũng đang đi tới . Hắn vừa thấy cô chớp chớp đôi mi là nhẹ nhàng hỏi :
_ Này, cậu không sao chứ ? _
Đến khi mắt đã mở hẳn ra, đôi môi cô run rẫy nhưng vẫn cố gắng nói cho rõ:
_ Tớ ... không ... sao ... _
Cả ba đều nở nụ cười gượng gạo nhìn cô. Lúc lâu sau, Yuju vội kéo hắn ra ngoài . Và trong phòng lúc này chỉ có Taehuynh và Yerin ...
_ Cậu ... không sao chứ ? _ Taehuynh ngập ngừng hỏi cô.
_ Ừm ... _
_ A ... mẹ cậu ... có mua cháo cho cậu này ... lúc cậu đang ở phòng cấp cứu ... chắc cậu chưa ăn gì đâu nhỉ ? _
Yerin chợt im lặng . Anh lấy hộp cháo từ trong chiếc túi anh mang theo, mở nắp ra . Chà ! cháo còn nóng hổi . Anh cầm thìa lên, múc một muỗng cháo và di chuyển gần đôi môi mỏng manh ấy .
_ Nào ! nói a đi _ Anh trêu đùa cô .
Cô đỏ mặt nhìn anh nhăn nhó , cô đâu phải còn trẻ con nữa đâu . Nhưng cô không muốn bắt anh phải đợi lâu , cô hút từng miếng cháo vào trong miệng và nuốt xuống họng . Đang cúi xuống ăn thì tóc của cô lại xoã ra chút ít , thấy vậy, Taehuynh lấy tay vén nhẹ tóc mai của cô . Và giờ , mặt Yerin đỏ hơn cà chua chín, y như con tôm vừa mới trong lò hấp ra . Taehuynh không nói gì, chỉ cười trong lòng vì gương mặt cô hiện giờ rất chi là dễ thương . Có lẽ, cô đã phải lòng anh ... dù chỉ là một chút thôi...
Ngoài căn phòng là hai tên điên đang đùa giỡn nhau hết sức mặc dù bạn mình đang ngồi vật vã trên giường . Giỡn, cười hí hớ một chút rồi lại thôi . Bỗng, nó chằm chằm nhìn hắn và ...
BỐP.
_ AAAAAAAAA _ Hắn kêu la í ới , nghe mà nhức tai , hắn quát nó _ Đồ mọt sách ngốc ! làm gì thế hả ? _
_ Thì ... con muỗi ... _ Nó nói xong, xoè bàn tay năm ngón cho hắn xem, ở giữa bàn tay là con muỗi đang tan nát, máu tung toé khắp nơi trên tay nó . Hắn liếc mắt nhìn nó rồi lại nhe răng cười , đẩy nhẹ nó xuống sàn và cù lét nó , làm nó nhột rơi nước mắt .
_ Dừng lại coi ... hớ hớ... _
_ Không dừng . Hí hí _
Đấy , dù là không được ăn liên hoan hay gì đó , nhưng mà ... chẳng phải họ đang vui sao ? Tình yêu là vậy đó . Cho dù có khó khăn, cách trở thì họ vẫn luôn tươi cười , bước tiếp con đường mình đang chọn , đến khi nào thời gian ngừng trôi , họ vẫn mãi mãi , sát cánh cùng bên nhau cho đến hết đoạn đường còn lại mới thôi ...
_oOo_
Lễ tốt nghiệp tại trường Blue Sky...
Đứng trên bục là hội trưởng hội học sinh - Taehuynh , đang nói về vấn đề những bạn học sinh mới vào và những bạn đã tốt nghiệp ra trường . Anh nói to :
_ SAU ĐÂY MÌNH XIN MỜI HOT BOY CỦA TRƯỜNG , CŨNG LÀ BẠN THÂN CỦA MÌNH LÊN PHÁT BIỂU ĐÔI LỜI _
Anh liền đi xuống nhường cho anh bạn của mình đứng lên bục, trước khi bước lên, Taehuynh không quên đập tay với hắn và nở nụ cười nhìn hắn " Làm tốt lên nhá " , anh nói thầm . Hắn nhe răng cười lại với anh rồi bước lên bục, chỉnh micro:
_ Xin chào tất cả các thầy cô cùng các bạn học sinh có trong lễ tốt nghiệp hôm n.... _ Chưa nói hết câu thì mọi người đã nghe tiếng các bạn gái Ồ lên một cách đầy ngưỡng mộ , thấy vậy, Jimin vội vàng vuốt mái tóc của mình , đưa ánh mắt quyến rũ và nở nụ cười chết người nhìn các bạn nữ . Thầy cô dưới sân truờng đều phải trố mắt nhìn hắn, hắn nói tiếp _ Sau những kì thi vất vả thì chúng ta đã hoàn thành được ước nguyện của ba mẹ và cũng của chúng ta nữa, đó là tốt nghiệp ra trường . Và xin thay mặt hội trưởng, mình xin cảm ơn tất cả các bạn vả thầy cô đã ở bên mình suốt mấy năm qua . Và mình muốn nói là ... CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN TỐT NGHIỆP VÀ NHỮNG BẠN MỚI VÀO TRƯỜNG CŨNG NHƯ CÁC BẠN HỌC SINH SẼ CÓ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI ĐẸP HƠN _
Hắn bước xuống và đồng loạt tiếng vỗ tay đang hướng về hắn. Nhưng chưa xong, hắn còn dắt một cô gái lên trên bục và nắm tay cô gái đó , nói :
_ Đây là cô gái mình tưởng như không quen ,cô gái mà nhiều người gọi tên cô ấy là mọt sách . Và không ngờ , duyên phận đã đến với mình và cô gái ấy và mình muốn thổ lộ với cô gái này cho mọi người biết rằng _ Anh tiến sát vào miro, nói to :
_ MỌT SÁCH, TỚ THÍCH CẬU _
...
- End -