Chiếc gương (truyện ngắn)
Tác giả: LuanLee@
Bạn nghĩ gì về 2 đường thẳng song song?
...........
Còn câu trả lời của tôi nó chỉ là 2 đường thẳng đối diện nhau và không bao giờ chạm được vào nhau? Chúng chỉ có thể đứng một bên, kéo dài mãi và đứng nhìn người bên kia...
............
Vậy thì bạn sẽ nghĩ gì nếu một đường thẳng trong đó cố vi phạm nguyên tắc chung của cả 2?.....
...........
Lý Phàm là một người bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Sáng 7h đi làm, chiều 5h về, còn học vấn cũng thường thường chỉ được cái bằng tốt nghiệp cấp 3. Là cô nhi bị bỏ trước cửa chùa, cộng với việc lười học, cậu chỉ kiếm mấy công việc đơn giản như làm công nhân, lương tương đối, cũng nuôi được bản thân, có thời gian thì quay lại thăm chùa với sư thầy.
Bản thân cậu tự biết, mình không quá được con gái thích. Một phần, vì tính cách ít nói, lầm lầm lì lì, không chí tiến thủ, cậu không màn sự đời chỉ muốn bình bình sống qua ngày. Hai là, kể về ngoại hình, gương mặt tròn, lại để tóc mái dài gần như che mắt, trông càng âm u ù lì, ăn mặc lôi thôi, không chú trọng bảo dưỡng, lại có tật gù lưng trong buồn cười. Có nhiều người gặp líc đầu còn nói nầy nọ, sau này họ lười để ý luôn, thế cũng tốt hợp ý cậu rồi.
Nhưng có một thói quen kì lạ mà không ai biết. Cứ mỗi khi đi làm về, cậu nhất định phải đứng trước cái gương đặt ở trong phòng trọ. Sáng trước khi đi ra ngoài cậu cẩn thận đậy lại, đến tối mới mở ra tấm màn che lắp nó. Nếu có người ở đây nhìn vào cứ nghỉ cậu có bệnh thích soi gương, cứ nhìn chầm chầm như muốn soi ra gì? Và dù cho có ai đi ngang cũng chỉ thấy phản chiếu trong gương là hình ảnh một chàng trai ăn mặc lôi thôi mà thôi.
Không, khồng hề nhak... Lý Phàm đang thông qua tấm gương nhìn ra thế giới bên ngoài. Hay nói đúng hơn, cậu đang nhìn một thế giới khác, mà nói khác cũng quá là không đúng, xác định một điều đó không hề khác gì thế giới này, nơi cậu tồn tại, chỉ là bên kia không có cậu, nó là thế giới song song đối lập với bản thân.
Bạn có đang thắc mắc chăng? Lý Phàm sẽ cho bạn biết. Cách đây không lâu, vẫn cứ như mọi ngày, sáng cậu đi làm, chiều tối cậu về. Nhưng vào hôm đó, một biến cố xảy ra. Khi cậu đi ngang con hẻm, vốn bình thường đèn vẫn sáng chói, dù vắng người, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại dừng ngay bước chân vào đắm chìm vào cái nhìn đó. Lý trí bảo cậu rằng, cậu phải đi ngay, nhưng cậu lại có cảm giác nếu bỏ đi cậu sẽ bỏ mất một thứ gì đó. Mà cơ thể cậu dần bị bóng tối trú định, giờ thì không còn cơ hội hối hận nữa rồi. Đôi mắt cậu trừng lớn, bởi một bàn tay đen ngòm bốp lấy cổ cậu và lôi nhanh vào, sau đó cậu cảm thấy lưng va đập mạnh vào vách tường. Cậu có cảm giác mình xiết chặc hơn, ngay cả miệng cũng bịt kín, "có ai không cứu cậu với". Lần đầu trong đời cậu sợ hãi cái chết lẫn bóng đen đến vậy, linh hồn như muốn bị bóc ra mất.
Khi bản thân đang dần tuyệt vọng và mất ý thức cậu nghe một tiếng quát của ai đó. Ngay lập tức cậu được giải phóng, ôm cổ ho khù khụ, cố ngước lên nhìn, cậu thấy một dáng người cao ráo chắn trước mặt mình. Bất giác, cậu cực kì muốn chạm vào bóng lưng ấy, "đừng bỏ tôi", hành động không suy nghĩ, cậu với được lấy ống quần của người nọ. Bên kia cũng giật mình vì hành động của cậu, nhưng người đó vẫn đứng im, cậu giờ đã nhìn rõ con hẻm cũng đã sáng lên lại. Cậu nghe được tiếng thở dài của người nọ, rồi anh ta chạy nhanh đi, bỏ lại cậu đầy bụng nghi hoặc mà đi về nhà trọ.
Cậu cứ nghĩ khúc nhạc đệm này thế là kết thúc, ấy mà là không hề. Khi cậu tắm xong và đi ra soi gương, cậu giật bắn cả người, chiếc gương không phản chiếu hình ảnh của cậu mà lại chiếu ra một gian phòng. Trái ngược với bên này, căn phòng rất gọn gàn, là một phòng ngủ, có một cái giường khá to với tông màu chủ đạo là đen. Đang chăm chú quan sát, thì cửa phòng tắm mở ra, lúc nảy do chú tâm cậu không để ý, người bước ra có dáng người rất cao chắc tầm 1m83 trở lên, người thon nhưng nhìn những múi cơ rắn chắc là biết tràn đầy sức mạnh, gương mặt góc cạnh, tóc hất ra sau hết chắc vì mới tắm xong, nước vẫn còn nhỏ giọt từ trên tóc chảy xuôi theo các múi cơ rồi thấm vào chiếc khăn quấn ngang eo che đi mĩ cảnh bên dưới. Người đó đã đi đến trước gương, ánh mắt cả hai chạm đến nhau, anh ta cũng giật mình, rồi như nghĩ đến điều gì nên đã bình tĩnh lại rồi thản nhiên lấy bộ đồ ngủ màu đen trong tủ ra khoác vào. Cậu biết chắc anh ta cũng thấy cậu và theo dáng quay lưng của người đối diện anh ta cũng là người giúp cậu trong con hẻm. Trong lúc cậu miên mang suy nghĩ, anh ta đã đi đến giường, một giọng nói trầm trầm vang lên "chúc ngủ ngon, nhớ kiếm một cái tấm vải che lại, bên cậu sáng quá, tôi cần ngủ".
Sau vài giây hoang mang, cậu quyết định đi lấy cái chăn mỏng trùm lên cái gương, coi như mình mơ ngủ vậy... Nhưng sự thật lại vả mặt bom bóp... vào buổi sáng như mọi hôm, câu lại lấy gương ra soi, dụi dụi mắt mấy lần, sự thật vẫn chứng minh, mọi chuyện đều là thật. Cái quái gì đây? Đây là câu hỏi cậu đặt ra khi gặp tràn cảnh bên kia, người thanh niên đẹp trai kia ăn vận thật đẹp, tự nhìn lại mình oi thật kinh, tạm thời bỏ qua vấn đề này... Dường như cảm nhận được cậu nhìn, anh ta làm vài động tác kì quái, rồi khung cảnh chuyển liền sang nhỏ hơn và bị anh ta cho vào túi quần.
Bây giờ cậu hiểu rồi, anh ta cũng tên Lý Phàm, có điều người này là ảnh đế bên kia, cậu chỉ có thể theo bước chân anh ta và chỉ trò chuyện vào buổi tối. Anh ta nói rằng, bọn 'người' cậu gặp là bọn Quỷ Bóng, chúng có nguồn gốc từ những ngôi mộ cổ, thích nhất là ăn trộm bóng và thân phận con người, giả trang để được ra ánh sáng, chúng lây lan mầm bệnh cho loài người. Thân phận anh ta bề ngoài là ảnh đế, nhưng về đêm sẽ là người gác cổng đường hầm. Thế giới của cậu và anh ta là 2 thế giới song song đối lập, sở dĩ bọn chúng muốn giết cậu là vì cậu là cái bóng của anh ta ở bên thế kia, nói đúng hơn cậu cũng là bản thể với anh ta ở thế giới này, chỉ cần bắt được cậu là bọn chúng sẽ diệt được anh và có chìa khoá đi qua hầm không gian.
Kể từ khi nghe cậu chuyện như thần thoại phiên bản bối cảnh hiện đại này xong, tâm cậu dường như có điều nhộn nhạo, thau vì sợ hãi các kiểu, thì cậu chỉ đút kết được một điều 'hoá ra ở một nơi nào đó cậu cũng lợi hại thật', không phải sao, anh ảnh đế kia cũng là cậu mà, chỉ là người ta đẹp trai hơn thôi. Tối nào cậu cũng lấy gương ra nói chuyện với anh ta, thấy anh ta mệt mỏi và nhiều khi dùng quá nhiều thuật pháp còn phát bệnh mà chả có ai bên cạnh, cậu thì chỉ có thể nóng ruột đứng nhìn, tâm cậu rất đau, cậu vốn không có bạn, dường như tình cảm của cậu lại kí thác vào chàng đẹp trai này, tuy có vẻ trèo cao, nhưng cậu muốn làm gì đó cho anh ta.
Hôm nay là đêm càn quét lớn do tổ chức đề ra, cậu lo cho 'Lý Phàm', vết thương hôm trước còn chưa có lành, nay lại tiếp tục hành động. Cái cậu tức, là cái cô gái kêu A Bạch cứ mập mờ, thả thính với 'Lý Phàm', rõ là có người yêu mà cứ làm như quyến luyến với bạn cậu mãi, mà anh này lại thuộc típ anh dũng thông minh trong chiến đấu, mà lại tình si trong yêu. Mới nghe cô nàng khóc lóc cầu xin cứu người cô yêu, thế là anh ra quyết định sau khi đưa đoàn đội về rồi một thân xong pha cứu người, hiển nhiên như bạn nghỉ rồi làm gì mà không sức mẻ, thế mà bị thương thế cô kia cũng chỉ lo hỏi người yêu, lát sau mới nhớ đến anh, có đau không mới chết.
Đêm nay cậu cảm thấy sẽ có chuyện, không ngủ được, mà làm sao ngủ được trong tràn cảnh này. Đang nhìn chăm chú vào cái căn phòng bên kia, câuh giật bắn tim, khi một cái gương mặt nhăn nhúm đột nhiên xuất hiện trước gương, đúng hơn nó đang tấn công vào gương để cố sức chui qua, 'Lý Phàm' đâu rồi, cậu hoang mang quá, bình tĩnh, cậu đi tìm vũ khí, cái gì cũng được, miễn đánh chết tên kia. Thế là cậu vớ được cái búa đóng đinh trong đóng đồ, tay nắm chặt nhìn chăm chú vào gương. Đến khi tên kia gần như chui được nửa mặt qua bên này, cậu chuẩn nhanh giơ búa định gõ cho một cái, thì đã có một bàn tay đẫm máu nắm tên kia lại và đập mạnh xuống nền gây ra chấn động, cái sàn đã thủng một lỗ mất rồi. Người kia dường như dùng lực quá độ rồi cũng ngã ra thở dốc. Giờ tâm cậu loạn cào cào, ngoài cửa sổ mấy cái bóng đang cố bay vào phá hủy phòng thủ, cậu gõ mạnh lên cái kính theo bản năng, nước mắt sau hai mươi mấy năm nay lại tràn như mưa, vô tình hay hữu ý cái gưỡng trở nên mềm mại, cậu như lọt vào vũng nước, hơi khó chịu xíu, nhưng cậu mở mắt ra là đã phát hiện mình lăn vòng ở bên kia. Thấy cậu, cũng dường như không ngờ sẽ có biến thế này, 'Lý Phàm' giật mình nắm tay cậu chỉ bảo 'ngu ngốc'. Như được tiếp thêm sức mạnh, 'Lý Phàm' năm tay cậu và chắn phía trước, cậu hỏi 'tôi có thể giúp gì cho anh', người kia như chỉ nắm tay cậu chặt hơn và trầm lặng. Đồng đội anh đến, ai cũng có vẻ thê thảm, cô gái A Bạch vậy mà sống dai y Tiểu Cường. Không có vẻ gì bất ngờ về sự xuất hiện của cậu, họ chỉ liếc cậu rồi suy nghĩ biện pháp, lúc cuối xuống vô tình cậu liếc thấy mấy cái bóng rồi nhìn sang chân 'Lý Phàm', cậu chợt loé lên một suy nghĩ. Cô gái A Bạch bỗng phát biểu 'vừa hay cậu ta ở đây, anh Phàm.'... Chưa nói hết câu đã bị quát cho im, cô gái rưng rưng đôi mắt đầy ủy khuất, mọi người cũng chỉ trích vài câu rồi không gian lại im lặng... Đến giờ mà cậu còn không biết nữa thì mình đúng là hợp với từ ngu. Cậu tức giận rồi, 'giờ này là giờ nào rồi, cậu còn gạt tôi, chỉ là hợp lại thôi mà', cậu nâng mặt của người kia lên lau đi vệt máu dính trên mặt rồi nói tiếp 'chỉ là tôi về với bản chất mình thôi, cậu đừng như vậy', đôi mắt cậu cũng đã nhoè đi. Không cho người kia từ chối, cậu vội hôn lên bờ môi run run ấy, tâm trí như hoà làm một, cơ thể cậu dần chuyển sang màu đen và bám vào dưới chân người nọ. Khi người ấy mở mắt, giường như sức mạnh cũng được giải trừ, anh nắm tay lại, không gian như bị bóp méo, mấy con Quỷ Bóng thấy không ổn định rút lui, nhưng đã chậm, ai cũng bị gim chặt, các tấm gương đều bị vỡ hết, nén cả thải bọn họ vào một không gian nhỏ, cầm quả cầu đen trong tay, anh chỉ im lặng nhìn cái bóng của mình... không ai dám nói điều gì cả bởi nói gì cũng vô dụng thôi. Kì thật anh hiểu, điều này sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn, lúc trước do sự cố anh và cái bóng bị chia đôi, sức mạnh cũng suy giảm nghiêm trọng, rồi cái bóng bị rơi vào không gian song song, anh đã theo dõi nó rất lâu, chỉ là khi bọn kia phát hiện và có ý đồ với cái bóng của anh, anh mới ra mặt rồi vòng vận mệnh vẫn quay. Anh cần cái bóng để mình về lại vào mình, cái bóng nói đúng, nó không đi đâu cả nó chỉ về bên anh, gần anh hơn... Từ đây ta lại là bản chất của mình...