#Đoản
- Tôi yêu cậu.
- Tôi không yêu cậu.
- Cậu kì lạ nhở...
- Tôi không kì lạ như cậu.
- Tôi còn chưa nói hết câu mà?
- Kệ cậu, tôi đi đây, đừng theo tôi.
Nói xong, không đợi Du Nhiên trả lời, Mặc Hiên ôm lấy chồng sách đứng dậy đi ra ngoài.
Du Nhiên chỉ biết đứng sau bĩu môi nhìn. Thầm nói:
- Cậu cứ lạnh lùng đi, tôi không tin tôi lại không mò lên được chức bạn gái cậu.
Du Nhiên hừ hừ vài tiếng, cô bám anh gần một năm rồi anh lại cứ lạnh nhạt, tán hoài không đổ.
Hừm...theo lý thuyết ngôn tình thì quấn nó hoài rồi đột nhiên không để ý nó nữa, thế là câu chuyện ngôn tình xảy ra, crush sẽ tức giận rồi buột miệng tỏ tình mình.
Du Nhiên xoa cằm gật gù, thôi thì đây là bữa cuối tôi tán cậu đi, gì thì gì cậu cũng sẽ tỏ tình tôi thôi.
_
Vậy là nhiều ngày sau đó, Du Nhiên không bám theo Mặc Hiên nữa, cũng không nhắn tin tán tỉnh anh.
Mới đầu Mặc Hiên thấy hơi kì lạ, sau lại bỏ qua không quan tâm đến. Dù sao theo hay không, nhắn hay không là quyền của cô ấy, anh cũng không quản dài tới đó. Hơn nữa.....hừm....
Du Nhiên nhiều ngày không gặp Mặc Hiên thì nhớ muốn chết. Nhưng lại vì kế hoạch lớn mà đè nén lại. Thầm buồn bực trong lòng, cái tên đó sao chưa đến nữa chứ.
Qua đến ngày thứ 10, Du Nhiên không chịu nổi, cuối cùng vứt bỏ kế hoạch lớn, chạy đi tìm Mặc Hiên.
Vừa tới gần nhà Mặc Hiên thì bắt gặp anh đang ngồi thong thả đọc sách trong quán trà sữa gần nhà.
Du Nhiên thở hồng hộc chạy vào, đập tay lên bàn anh.
"Rầm"
- Trần Mặc Hiên, cái đồ vô tâm nhà cậu.
Mặc Hiên nghe tiếng động thì ngước mặt lên, thấy là cô thì khẽ nhếch miệng.
- Sao cậu lại tới đây.
- Tôi không tới là cậu không đi tìm tôi luôn sao?
- Ừ.
Du Nhiên trợn mắt, hậm hực kéo ghế ngồi xuống.
- Đồng ý vì cậu là crush tôi nên chỉ có tôi tìm cậu, nhưng mà cậu không cảm thấy không quen khi tôi không quấn lấy cậu sao?
- Có thấy không quen thật.
Du Nhiên chép môi ủy khuất:
- Vậy sao cậu không tìm tôi!? Lỡ tôi uncrush cậu thì sao?
Mặc Hiên nhướng mày:
- Chó đi lạc còn biết tìm đường về với chủ. Huống hồ Du Nhiên cậu còn cao cấp hơn loài chó, lại có người chủ hoàn hảo như tôi, chẳng lẽ tôi còn sợ cậu không biết đường về sao?
-.......