[ Fanfic ] Yukook - Nếu có còn kiếp sau
Tác giả: Yuuna
Vạn An năm thứ năm, Thôi Du Nhã hoàng hậu bị phế, đày vào lãnh cung.
Du Nhã quỳ giữa đại điện rộng lớn nghe thánh chỉ mặt không đổi sắc.
Nàng biết rõ việc này từ khi nghe tin Thục Quốc - quê hương của nàng thất thủ. Chỉ là... không ngờ hoàng thượng vẫn giữ lại cái mạng này của nàng, quả thật là rộng lượng hết sức.
Nàng nâng đôi mắt phượng nhìn hai kẻ đứng đầu của vương triều nhà họ Lê kia khóe miệng vẽ nên một nụ cười chua chát.
Chỉ còn chừng nào con cáo già Minh Khải kia còn tồn tại thì chắc chắn vương triều này sẽ còn trường tồn.
Sớm biết vậy nhưng khi nghe tin Thục Quốc bắt đầu khai chiến với Thiên An, Thôi Du Nhã đã từng có một hi vọng mong manh rằng quốc gia của nàng sẽ thắng. Trớ trêu thay vận mệnh luôn muốn trêu đùa nàng, tám vạn binh của Thục Quốc thất thủ còn nàng giờ đây bị đày vào lãnh cung nơi xứ người. Kẻ có công lớn nhất trong việc đánh chiếm quốc gia của nàng chắc chắn là Lê Minh Khải
Minh Khải là quốc sư của Thiên An, theo vai vế thì hoàng đế phải gọi hắn hai tiếng thúc thúc. Từ lúc ở Thục Quốc, Thôi Du Nhã đã từng nghe một câu truyện về hắn:
Hắn bức tử vị vua của triều đại nhà Lê lúc bấy giờ là Lê Từ Thanh rồi lập cốt nhục của Lê Từ Thanh là Lê Tử lên làm hoàng đế. Nhờ Minh Khải mà vương triều nhà Lê từ bên bờ sụp đổ trở lại hưng thịnh như bây giờ.
Thật kì hiếm khi lại có một kẻ bức tử hoàng đế mà lại để cốt nhục của hoàng đế lên ngôi.
Thôi Du Nhã bị tịch thu toàn bộ lụa là vàng bạc, nàng chỉ mặc một bộ váy may bằng vải thô chậm rãi bước về phía lãnh cung. Nếu có quan đại thần nào vô tình nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ chẳng ai nghĩ là Thôi Du Nhã đã là phế hậu và bị đày vào lãnh cung mà chỉ nghĩ rằng hoàng hậu của bọn họ đang tản bộ ngang qua nơi này.
Lúc đi đến lãnh cung Lê Tử có hỏi nàng có cần thị nữ không. Thôi Du Nhã lắc đầu. Từ khi sang đến Thiên An, nàng chẳng có bất kỳ thị nữ thân cận nào đi cùng, có lẽ vì nàng là con của hoàng hậu quá cố, nàng chưa từng được hoàng đế yêu thương.
Trước giờ vẫn vậy, Thôi Du Nhã chưa bao giờ nhận được tình thương.
Kể từ đó, Thôi Du Nhã ở một mình trong lãnh cung, nếu nói là buồn chán thì cũng không hẳn, Lê Tử thỉnh thoảng vẫn đến thăm nàng, hai người chỉ ngồi nói chuyện chứ ít khi có một bữa ăn.
Vài lần sau, Lê Tử đến đây ngày càng ít, cuối cùng phải hai ba tháng thì Thôi Du Nhã mới thấy mặt hắn. Nàng vô cùng thán phục Lê Tử khi mà nàng chẳng còn cái chức vụ gì nữa mà hắn vẫn đến thăm và trò chuyện với nàng.
***
"Thôi Du Nhã! Mùa đông năm nay rất lạnh, trẫm cho người làm một cái lò sưởi ở lãnh cung này nàng thấy có được không?"
Thôi Du Nhã im lặng trùng mắt nhìn xuống dưới rồi lại nhìn sang phía Lê Tử đang ngồi. Nàng đã từng nhìn thấy rất nhiều điều quái lạ đến mức gần như không thể chấp nhận được ở hoàng cung như từ một lính canh quèn có thể trở thành một danh tướng được ca ngợi gần xa.
Như một cung nữ phải bỏ mạng vì lỡ khiến con chim quý của một quý tộc chết
Hay có những thứ còn hơn cả thế. Ấy thế nhưng chưa bao giờ nàng từng nghe hay từng chứng kiến bất cứ sự việc nào như hoàng đế ngỏ lời tặng phế hậu một cái lò sưởi.
Nàng là một phế hậu ấy vậy mà ngài ấy lại muốn tặng nàng một cái lò sưởi. Chuyện này hợp lễ nghĩa sao? Lãnh cung vốn dĩ đã có một cái lò sưởi nhỏ ở trong phòng rồi nay hắn lại muốn tặng nàng một cái lò sưởi. Thử hỏi xem việc này đến tai quốc sư rốt cuộc sẽ thành ra cái thể loại gì.
Huống hồ bọn họ căn bản cũng chẳng có tý tình cảm nào.
Thôi Du Nhã vẫn giữ nguyên biểu cảm khuôn mặt cúi đầu coi như cảm ơn tấm lòng của Le Tử:
"Cảm tạ hoàng thượng đã quan tâm đến thần thiếp nhưng thần thiếp nghĩ việc này không cần thiết, vả lại trong phòng ngủ đã có một lò sưởi nhỏ."
Nói xong, Thôi Du Nhã lén liếc nhìn Lê Tử, y vẫn chẳng hề có một biểu cảm nào ngoài nụ cười nhạt nơi khóe miệng khiến Thôi Du Nhã chẳng hiểu hắn đang có suy nghĩ gì.
***
Đúng như lời của Lê Tử nói, mùa đông năm nay lạnh khủng khiếp, Thôi Du Nhã sau khi đã đốt lò sưởi còn phải lót thêm mấy lớp quần áo xuống giường ấy vậy mà nửa đêm khi tỉnh dậy nàng vẫn có thể cảm thấy cái lạnh đến thấu xương cùng những cơn gió đông lạnh lẽo như muốn đóng băng cả khu biệt viện.
Qua cái mùa đông lạnh đến độ tuyết rơi ngập sân, cuối cùng mùa xuân cũng tới. Thôi Du Nhã còn mừng đến độ chạy chân trần quanh lãnh cung hò hét một hồi. May mà lúc đấy mới đầu mùa cả hoàng thành bận bịu vô cùng nên không ai đến quấy rầy Thôi Du Nhã chứ không thì nàng sẽ nhục đến độ đào một cái hố mà chui tọt xuống đó sống.
Từ khi hết đông, hàng tháng sẽ có hai thái giám đến hỏi nàng có cần gì không. Một lần trong lúc quá buồn chán, nàng nói với hai người đó nàng muốn đọc sách. Thế là hôm sau hơn năm chồng sách cao hơn đầu người được đưa tới lãnh cung.
Sau khi nhận được sách, Thôi Du Nhã nhận ra lãnh cung thực sự chẳng có cái kệ để sách nào nên sau khi hai thái giám kia vừa đi xong nàng lại phải gọi họ lại để xin thêm vài cái kệ để sách. Nhưng mà lần này không nhanh như lần giao sách, nàng phải đợi đến hơn bảy, tám ngày sau mới có hai cái kệ sách làm bằng gỗ thô, trông như đồ thừa từ một công trình nào đó.
Rồi tết nguyên đán đến, năm nay, Thôi Du Nhã đón tết một mình trong lãnh cung. Hoàng đế có cho người làm một mẻ bánh chưng tặng nàng. Thật sự thì đồ ăn ở lãnh cung không ngon như lúc nàng vẫn còn ở Phượng Tề cung nhưng ăn nhiều rồi cũng sẽ quen.
Nàng bóc một cái bánh chưng ra ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa ngắm pháo hoa. Gió thổi nhẹ qua cái chuông gió nàng đem từ Thục Quốc sang làm nó kêu leng keng nghe cực kỳ vui tai.
Kể ra thế này cũng tốt!
Nàng chẳng phải quan tâm đến ánh nhìn thế nhân, không phải học những thứ lễ nghĩa mà nàng chẳng bao giờ phải áp dụng, không cần phải giữ hình tượng đoan trang mẫu mực của một mẫu nghi thiên hạ. Sống an nhàn thế này cũng không phải là không ổn.
Vài hôm sau giao thừa, hoàng đế đưa đến vườn lãnh cung một loài cây, hoa của cây có màu tím mọc thành từng chùm rủ xuống mặt đất như những thiếu nữ mới tuổi trăng tròn vẫn còn đang e ấp xấu hổ.
Vị thái giám mang loài cây này sang nói nó tên là Tử đằng. Vì đây là một loài cây hiếm có do người phương Nam mang đến nên hoàng đế hạ lệnh cho một cây vào lãnh cung, bốn cây còn lại trồng ở trong Vườn Thượng uyển.
Thôi Du Nhã nhìn chùm hoa màu tím bay bay trong gió mơ hồ bị sắc tím mê hoặc, nàng nghĩ kiếp hoa là một kiếp trong sạch, lưu giữ quá nhiều thứ phàm tục tự hoàng cung sẽ rất nhanh tàn vậy nên hoàng đế mới để cái cây này ở đây.
Thể nhưng nàng chẳng ngờ tới loài hoa này sẽ lưu lại một lịch sử đau lòng.
Cơn mưa đầu tiên của mùa hè cuối cùng cũng tới để xua tan đi cái oi bức. Mấy ngày dạo gần đây Thôi Du Nhã nóng đến cái độ suýt nữa lăn xuống sàn nhà ngủ. Một ngày nàng phải lau nhà đến bốn năm lần để cho nền đất đỡ nóng. Lũ cỏ dại mọc dài đến mức sắp xâm chiếm thềm thang của lãnh cung.
Kể ra lãnh cung cũng không rộng như Phượng Tề cung nên Thôi Du Nhã lau bốn năm lần một ngày chỉ giống như mấy thị nữ lau dọn Phượng Tề cung một lần. Dẫu sao nàng cũng ăn nằm chờ chết ở đây, nơi này mà có mấy con bọ làm tổ chắc nàng ăn luôn nhựa cây linh lan ở trong vườn mất. Sau một hồi chăm sóc mệt nhoài, nàng ngồi trước cửa hiên hóng mát.
Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Thôi Du Nhã đang lúc ngồi hóng mát ở ngay trước bậc thềm lại ngủ quên mất. Lúc nàng tỉnh dậy bầu trời đã đen kịt, mưa tạt vào chân nàng từng đợt đau rát nhưng Thôi Du Nhã thấy rằng người của mình không ướt.
Thôi Du Nhã lúc chưa tỉnh ngủ còn mơ hồ nghĩ rằng ông trời thương xót số phận của nàng nên mới để cho nàng một khoảng trời không có mây đen để ngủ. Đến lúc tỉnh dậy hẳn nàng chỉ hận sao lại nghĩ cái điều ngu ngốc như vậy.
Đằng sau nàng có một thằng nhóc con, mà cũng không hẳn là nhóc con, do Thôi Du Nhã thấy hắn nhỏ tuổi hơn mình nên mới gọi như vậy. Thằng nhóc đó mang theo một cái ô nhỏ chỉ dành cho một người mà cái ô đó lại nghiêng hết về phía Thôi Du Nhã để che mưa cho nàng.
Thôi Du Nhã vội vàng đứng dậy kéo thằng nhóc đó vào trong nhưng đi đến bậc cửa nó cứ đứng ngập ngừng ở đó không dám vào. Hỏi xong mới biết lý do là nó sợ làm bẩn sàn. Thôi Du Nhã thề, đấy là lần đầu tiên mà nàng muốn chửi thề như vậy.
Thằng nhóc con trước mặt nàng không phải là một người hầu trong cung. Chất liệu vải nó mặc trên người vô cùng quý giá, dám chắc nó cũng phải là con của một vị quan nào đó quyền cao chức trọng mà cũng có thể là hoàng tử đi. Nếu nó là người của hoàng tộc thì Thôi Du Nhã nghĩ nó là đứa trẻ tốt nhất ở Lê thị. Chứ cái bọn thế tử, quận chúa kia quả thực vô cùng kiêu ngạo, lúc Thôi Du Nhã bị phế hậu, bọn chúng nhìn thấy nàng còn không để nàng vào mắt chứ đừng có nói đến chào hỏi.
Thôi Du Nhã kéo tay thằng nhóc kia nói: "Không sao đâu! Dù sao ta cũng ít khi lau nhà!" Mà lau thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
"Tỷ tỷ nói dối! Nếu tỷ ít lau nhà nó sẽ có đầy bụi bặm cả dấu chân nữa, ngoài sân bẩn chết được."
Thôi Du Nhã: "..." Nhịn xuống! Thằng nhóc là một đứa trẻ tốt! Nhịn xuống! Đừng đánh nó!
Cuối cùng Thôi Du Nhã vẫn lôi nó vào bên trong lãnh cung. Nàng vứt cho nó một một quần áo bằng vải thô. Thôi Du Nhã xuống bếp làm trà gừng để thằng nhóc kia giữ ấm người. Nó vì nghiêng hết phần ô để che cho nàng nên thằng nhóc ướt như chuột lột. Do đồ ăn ở lãnh cung được làm quá dở tệ nên Thôi Du Nhã chỉ nhờ họ đưa cho nguyên liệu rồi tự nấu ăn.
Lần đầu có hơi khó ăn một chút nhưng về sau làm nhiều thuận tay thì ngon muốn nuốt lưỡi. Nói là không tâng bốc chính bản thân mình thì cũng không đúng. Cái trình độ ngon muốn nuốt lưỡi của nàng chỉ dừng lại ở mức ăn được thôi chứ không như mấy đại trù ở hoàng cung.
Lúc Thôi Du Nhã mang trà gừng cùng mấy món bánh ăn vặt ra, thằng nhóc kia vẫn loay hoay sắn tay áo lên. Trông thật sự rất buồn cười. Sau khi ôm bụng cười một lúc lâu, Thôi -mỹ nhân- Nhã (tự nhận) mở lòng từ bi mà xắn tay áo cho thằng nhóc kia.
Thằng ranh con này sau khi ăn hết hai đĩa bánh cùng ba cốc trà gừng cuối cùng nó mới chịu phẩy mông đi về. Trước khi về nó có cho nàng biết mỗi cái tên Điền Chính Quốc còn lại chẳng phun cái gì ra nữa.
Mấy ngày hôm sau thằng nhóc này rất hay đến lãnh cung ngồi ăn bánh uống trà cùng Thôi Du Nhã . Nàng và Điền Chính Quốc thường xuyên tán dóc chuyện trên trời dưới biển, có khi là cả chuyện của hoàng cung.
Điền Chính Quốc là một đứa nhóc rất thông minh, học nhanh hiểu nhanh nên thường xuyên bị cữu cữu nhồi nhét một đống kiến thức. Sau này khôn lên rồi nó bắt đầu giả vờ học chậm lại nên có kha khá thời gian thừa.
Chính Quốc rất thích đọc sách mà vừa hay Du Nhã có một vài quyển sách vặt vãnh xin được từ lần trước. Nàng cho nó vào phòng lấy vài quyển để đọc vui, lúc đi ra mặt thằng nhóc con này méo mó tới khó coi, nó bảo với nàng
"Tỷ tỷ! Mấy quyển sách của tỷ ta đọc từ đời nảo đời nào rồi. Mà cái tủ sách của tỷ trông như có từ thời nhà Hán ấy!"
Nhà Hán cái mẹ nó! Nàng mới xin được đó!
À thì khả năng bảo quản đồ của nàng đúng là không tốt thật nhưng mà thằng nhóc này so sánh đồ của nàng với đồ của thời Hán ấy là hơi quá.
"Mà tỷ đọc mấy quyển sách lậu này xong có hiểu gì không? Trang còn trang mất đã thế loại giấy lại còn xấu, ta chẳng đọc được chữ nào luôn. Tỷ rốt cuộc làm sao có thể đọc được vậy?"
Hôm đấy Thôi phế hậu thẳng chân đá Chính Quốc ra khỏi cửa rồi hậm hực nói
"Ngươi có giỏi thì tìm cho bổn cô nương một bộ binh thư hẳn hoi đi xem nào!"
***
Mấy hôm tiếp theo, Chính Quốc không đến lãnh cung nữa, Thôi Du Nhã cảm giác lãnh cung rất thiếu vắng bóng người. Dạo này trời mưa to nên nàng đoán là Chính Quốc phải ở nhà nhưng mà nghĩ thế nào thì cũng cảm giác như lãnh cung này thiếu đi một người nào đó rất quan trọng.
Thôi Du Nhã mặc tạm một bộ áo mỏng ngồi trước hiên cửa đợi mưa tạnh để ngắm cầu vồng. Một canh giờ rồi hai canh giờ mưa vẫn cứ mưa không ngừng, nước bắn tung tóe vào trong thềm làm Thôi Du Nhã cảm thấy thực khó chịu. Nhưng nàng vẫn cứ ngồi đấy đợi mà chẳng cần biết có cầu vồng hay không.
Mưa cuối cùng cũng ngớt, ánh tịch dương chiếu vào hiên cửa lãnh cung chỉ có một điều đáng tiếc là không có cầu vồng. Thiên Bình ngồi ngây ngốc trên ghế một lúc lâu, chắc có lẽ vì nàng tiếc... tiếc đợi đến lúc mưa ngớt rồi cũng chẳng có cầu vồng.
Nhưng chỉ vài giây sau Thiên Bình liền phấn chấn trở lại, không phải vì nàng nhìn thấy cầu vồng mà là thấy Thất Nam. Y ôm một chồng sách chạy đến mỉm cười với nàng:
"Thiên Bình tỷ tỷ nhìn xem! Ta tìm được một chồng binh thư hẳn hoi luôn này!"
Thiên Bình ngây ngốc nhìn Thất Nam một lúc, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười vô cùng xinh đẹp.
***
"Nếu quay lại lúc ấy ngươi còn muốn nhìn nụ cười đó nữa không?"
"Muốn! Cho dù lấy hết vinh quang của đời này để đổi lấy nụ cười đó ta cũng nguyện ý!"
***
Sinh thần của Du Nhã đến vào thời gian chuyển mùa. Từ nhỏ nàng đã không thích ngày này vì ngày sinh của nàng trùng với ngày mất của mẫu hậu. Cộng thêm nữa phụ hoàng cũng chẳng bao giờ tổ chức cho nàng.
Nhưng năm nay khác rồi, cũng chẳng rõ làm sao mà Chính Quốc biết sinh thần của nàng. Y không tổ chức một buổi tiệc linh đình vì thân phận của nàng không hợp để làm nhân vật chính trong một bữa tiệc lớn và hơn thế nữa, Du Nhã cũng chẳng hề thích những bữa yến tiệc ồn ào. Vậy nên Chính Quốc chỉ tặng nàng một cây trâm vàng và một bàn cờ bằng ngọc.
Thôi Du Nhã tròn mắt nhìn hai món quà rồi lại ngơ ngác nhìn Chính Quốc. Chính Quốc thấy nàng biểu cảm như vậy hồi hộp hỏi: "Sao thế? Tỷ tỷ không thích ư?"
Thôi Du Nhã nhìn bộ dạng hồi hộp của Chính Quốc bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười nhưng nàng nín lại, quay sang nhìn hai món quà, hai món quà sinh nhật đầu tiên mà nàng được tặng trong gần hơn hai mấy năm cuộc đời. Nàng cảm thấy có thứ gì đó như nghẹn lại ở cổ họng và từ tận đáy lòng, nàng mỉm cười:
"Không phải! Ta rất thích, cảm ơn ngươi, đây là món quà duy nhất ta nhận được trong ngày sinh nhật."
Chính Quốc tròn mắt nhìn nụ cười vu vơ kia, bất giác thu lại vào trong trí nhớ.
Tử đằng trước vườn nhè nhẹ bay bay trong gió, đem toàn bộ khoảnh khắc ghi lại vào trong một kiếp hoa.
Mùa xuân Vạn An năm thứ mười hai, Chính Quốc đến lãnh cung đón tết cùng Du Nhã.
Thật sự thằng nhóc này không đến lãnh cung thường xuyên, có khi là cách hai ba tháng mói đến nên khi nghe Chính Quốc nói vậy Du Nhã cực kì bất ngờ.
Thôi phế hậu đã quen ăn tết một mình giờ phải đón tiếp thêm Chính Quốc tất nhiên nàng còn thấy hơi ngường ngượng. Mấy năm trước nàng toàn ngồi hóng gió với cả đọc mấy quyển du kí do thằng nhóc con này tặng nhưng năm nay nàng phải phá lệ làm một mẻ bánh chưng.
Nhiều lần Du Nhã đã lên kế hoạch muốn đuổi người nhưng đều bị đút lót bằng đồ ăn.
Thật sự Chính Quốc nấu ăn vô cùng, vô cùng ngon. Nhiều lần nàng đã từng nghĩ thằng nhóc này mà không phải con của quý tộc thì có lẽ nên đóng góp cho nền ẩm thực Thiên An
Không chỉ làm đầu bếp cho nàng, Chính Quốc còn tân trang lại lãnh cung, giả dụ như ngày đầu tiên tới hắn đã vác một cây đào non hì hục trồng ngay ở vườn. Cây đào mới chỉ có vài bông hoa đã bị Chính Quốc nhổ lên mang sang lãnh cung, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mà hắn cầm cây đào vung văng chạy đến đây đã thấy mắc cười.
Du Nhã ngồi xổm ngay ở căn bếp tồi tàn xem Chính Quốc nấu ăn, kể ra bọn con quan chắc cũng không cần học nấu ăn nên khả năng nấu ăn của Chính Quốc chính là tài năng thiên bẩm.
Cứ ngồi xem hắn nấu như vậy chắc nàng đói chết mất! Nhón một miếng thôi chắc cũng không sao đâu! - Du Nhã thầm nghĩ rồi đưa tay ra lấy một miếng thịt
Ừ thì theo thâm tâm là chỉ một miếng nhưng ăn xong lại không kìm được tay chân nhón đến miếng thứ hai rồi lại miếng thứ ba. Chính Quốc quay ra thấy bộ dạng thèm thuồng của Du Nhã dọa cho buồn cười. Y bảo:
"Tỷ tỷ à! Bây giờ tỷ mà ăn hết chốc nữa chúng ta ăn gì?"
"Một miếng! Một miếng cuối cùng thôi!"
"Tỷ tỷ! Cái đĩa đó sắp hết rồi đó!"
Nghe Chính Quốc nói vậy Du Nhã ngậm ngùi thu tay về ngồi trơ mắt ra nhìn y xào nấu mấy món nữa.
***
Thú thực, đồ mà Chính Quốc làm rất ngon, vô cùng ngon, đặc biệt ngon theo như cách Du Nhã miêu tả thì chính là nuốt xuống rồi thế gian không còn gì hối tiếc. Đấy là lần đầu tiên từ lúc ở lãnh cung nàng được ăn ngon như vậy.
Sau khi ăn hết gần ba bát cơm, Du Nhã nuối tiếc nhất một điều đó chính là: bụng nàng quá nhỏ không thể chứa thêm đồ ăn được nữa!
Nàng ngả người ra bàn mặc kệ cho Chính Quốc dọn dẹp một đống bát đĩa sạch bóng mà đa phần là do nàng ăn.
Hỏi nàng ngại không? Nàng không ngại. Đúng vậy! Cho dù thằng nhóc đó có là khách và nó đã phải xuống căn bếp tồi tàn đó nấu đồ ăn cho nàng, nàng cũng không ngại. Nhiều khi Du Nhã phải tự thắc mắc rằng có khi nào tiết tháo của nàng bị ai đó ném xuống đất rồi cho xe ngựa cán qua cán lại đến độ không còn gì không.
Sau một lúc ngồi lăn lộn để cho cái bụng xuôi cơm Chính Quốc đã rửa xong đống bát đũa. Du Nhã mỉm cười trêu đùa hắn: "Nhóc con! Ngươi nấu ăn thật sự rất ngon đó! Đã từng nấu cho vị cô nương nào chưa?"
Chính Quốc hơi khựng lại, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nói: "Rồi a!"
Du Nhã : "Ngươi nấu cho ta không sợ cô nương đó ghen sao? Nhỡ sau này ngươi cưới người ta rồi chắc ta cũng không được thưởng thức tay nghề của ngươi nữa."
"Nếu tỷ tỷ muốn sau này tay nghề của ta chỉ để cho tỷ tỷ thưởng thức."
Nghe thấy giọng điệu của hắn có chút gì đó là lạ Du Nhã giật mình ngẩng đầu nhìn hắn liền bắt gặp hắn cũng đang nhìn nàng. Đôi mắt dịu dàng, nhu hòa như sao trời kia chỉ nhìn một mình Du Nhã , không hề để những thứ vặt vãnh kia vào mắt giống như... thế giới của hắn nàng chính là duy nhất.
Nàng có thể không giỏi giang gì cho cam nhưng nàng không cung không thuộc vào thể loại ngu dốt đến mức không thể hiểu được ý vị nhân sinh. Ánh mắt đó hoàn toàn không phải là tình cảm bạn bè tâm giao đơn thuần.
Chính Quốc thích nàng.
Du Nhã giật mình, nàng cảm thấy như toàn bộ máu trong người dồn hết lên não, bên tai lại văng vẳng tiếng nói chửi rủa chính bản thân mình.
Hận rốt cuộc mình đã khiến cho một đứa trẻ tốt như Chính Quốc sa đọa vào một thứ tình cảm.
Hận mình vô tư không hề để ý tới Chính Quốc.
Và cũng hận mình quên mất rằng hắn cũng là đàn ông, hắn cũng là một người trong triều đình.
Ý nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu Du Nhã giống như một vòng tuần hoàn vô hạn.
Hắn điên à? Với cái khuôn mặt ấy, với cái tài năng ấy hắn đứng giữa chốn thâm cung này tùy tiện nói chuyện với một cô gái cũng có thể khiến cho người ta bất chấp tất cả để gả cho hắn. Ấy vậy mà hắn lại đi thích nàng. Hắn điên rồi sao?
Đơ người ra một lúc, Du Nhã run run lấy tay che mắt lại giấu nhẹm đi toàn bộ cảm xúc.
Nàng không muốn hắn cũng bị đàm tiếu, hắn vẫn còn trẻ nhưng nàng đã gần 30 rồi, chẳng ai muốn bị đàm tiếu cùng một phế hậu và chắc hắn cũng vậy!
"Chính Quốc... hôm nay ngươi đi về đi. Mấy hôm sau cũng không cần đến nữa."
Chính Quốc mở miệng ra định nói gì đó cuối cùng lại thôi, y quay ra cửa không ngoảnh đầu lại một lần, thật giống như đã biết rõ kết quả này những vẫn muốn tận tai nghe thấy.
Hoa tử đằng trong vườn rũ người cúi xuống mặt nước, cánh hoa thấm đẫm những giọt sương tựa như làm từ nước mắt. Nó đang ngắm nhìn dáng vẻ của mình khi khóc mà chẳng hay đóa hoa tử đằng nơi đối diện cũng đang khóc.
Bọn chúng đều ngốc giống nhau.
***
"Tháng sau Thiên An sẽ khai chiến với người man, ngươi chuẩn bị sẵn tinh thần đi! Lần này ngươi trực tiếp ra trận!"
"Cữu cữu Du Nhã nàng ấy sẽ an toàn chứ?"
"Ngươi vẫn còn tơ tưởng đến nàng ta?" Lê Ngư ném chén trà trong tay xuống bộ dạng vô cùng tức giận túm cổ Chính Quốc xách lên
"Nàng là phế hậu, là..."
Không đợi y nói xong, Chính Quốc trực tiếp xen lời: "...là con gái của Huệ Thanh công chúa, là công chúa của Thục Quốc. Còn gì nữa không cữu cữa?"
Y nói tiếp: "Cữu cữu ta yêu nàng giống như cách người yêu Huệ Thanh công chúa. Nàng là tai họa của đất nước này cũng chẳng sao! Ta thật sự yêu Du Nhã !"
Lê Ngư run run ngồi xuống ghế trường kỷ: "Ngươi và nàng ta không thể sống với nhau!"
Đúng vậy! Hai đứa nhỏ này không thể đến được với nhau. Một kẻ là tướng quân, một kẻ là phế hậu.
Bọn họ muốn thiên hạ bàn tán như thế nào?
Trái với suy nghĩ của Lê Ngư, Chính Quốc bình thản trả lời: "Ta không muốn sử sách đời sau ghi rằng ta là đệ nhất tướng quân còn nàng là phế hậu, nói rằng bọn ta không có quan hệ gì. Chỉ cần được xuất hiện cùng nàng trong sử sách cũng là một điều vinh dự mà ta sẵn sàng đổi lấy toàn bộ vinh hoa phú quý của đời này."
Ánh nến bao trọn lên khuôn mặt tuấn tú của Chính Quốc làm dung nhan của y được phủ thêm một tầng hào quang, Lê Ngư nheo nheo mắt nhìn người cháu trai mà mình nuôi nấng từ nhỏ bất giác nhớ tới người anh rể và tỷ tỷ bạc mệnh.
Cuối cùng thì hắn cũng không thể bảo vệ được ai kể cả khi có ngồi lên cái ghế quốc sư này.
Lê Ngư phẩy tay cười nói: "Tùy người. Nhưng phải hứa với ta một điều ngươi tuyệt đối không được để Thiên An thất thủ rõ chưa Chính Quốc ? "
"Đã rõ"
Chờ đến khi Chính Quốc ra khỏi của, Lê Ngư âm thầm thở dài nhìn lên bức vẽ treo ở góc phòng. Trên đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp giống Du Nhã đến bảy phần, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được đó là mẹ nàng.
Hai mẹ con nàng rất giống nhau, đều biết cách khiến cho người ta điên đảo.
Vạn An năm thứ mười hai, Thiên An khai chiến với man tộc phía bắc.
Từ sau ngày hôm đó, Chính Quốc và Du Nhã không còn gặp nhau nữa. Chính Quốc phải gấp rút huấn luyện binh sĩ chuẩn bị cho cuộc chiến tới.
Du Nhã ngồi trong góc phòng nương nhờ lấy chút ánh sáng của mặt trời chiếu qua khe của để đọc sách. Sở dĩ nàng phải ngồi một cách khổ sở như vậy vì lười.... lười kê ghế ra bên ngoài hiên đọc sách. Nàng âm thầm tự nhủ rằng đọc nốt trang sách này nàng sẽ xách ghế ra ngoài đọc sách tránh làm mắt bị mờ nhưng mà đọc đến hai, ba trang rồi quá mấy chục trang rồi nàng vẫn chưa chịu đi ra cửa đọc.
Biết là đọc trong góc tối mắt sẽ không tốt nhưng mà nàng lười! Lười đến mức thân cũng không thèm nhấc lên để xem ai vừa mới ở cửa đi vào.
Cùng lắm là bị cướp sắc chứ gì!
Tuy thâm tâm tự nhủ là không sợ nhưng nàng vẫn đảo đôi mắt phượng ra phía sân của lãnh cung. Khi nhìn thấy dung nhan của người bước vào Du Nhã suýt nữa trượt chân từ trên ghế đập đầu vào gối ngã chết.
Người bước vào là một người đàn ông đã quá 30 tuổi nhưng vẫn vô cùng phong độ, đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười vô cùng khó đoán. Mỗi nơi hắn bước tới như được phủ một tầng hào quang vô cùng rực rỡ. Ngươi này chính là thể loại người đứng ở đâu nơi đó liền trở nên nổi bật.
Mà cái vấn đề quan trọng là đồ hắn mặc kia!
Mẹ ơi long bào đó! Là hoàng thượng đó!
Du Nhã há miệng ngồi trên ghế một lúc mới chợt nhớ ra cúi đầu hành lễ.
"Không biết hoàng thượng đến đây có chuyện gì không?" Du Nhã mỉm cười hỏi Lê Tử để phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng.
Lê Tử mỉm cười hiền hậu đáp lại: "Trẫm đến đây ngắm cảnh thôi!"Nói xong y vẫy tay cho người dọn một bàn trà ngay giữa sân lãnh cung.
Nói thật Du Nhã thấy ngồi lên được cái chức vị hoàng đế của Thiên An gần như là khá nhàn hạ, Lê Tử gần như chỉ là vị vua bù nhìn, tất cả đều nghe theo lời của Lê Ngư, ông ta đã dẹp hết mấy bè phái quý tộc cấu kết với nhau chỉ còn để lại đảng Hoàng đế ngay sau một năm khi Lê Tử lên ngôi.
Cho dù là khác quốc gia nhưng tài năng của Lê Ngư, Du Nhã không hề phủ nhận.
Nàng im lặng ngồi lên cái ghế nhỏ đối diện bên cạnh Lê Tử nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.
Nắng nhè nhẹ chiếu lên mấy tán cây trong vườn làm khung cảnh thêm vài phần bắt mắt, Du Nhã lặng im quan sát cảnh vật nơi đây, từ khi chuyển vào lãnh cung đến giờ nàng mới nhận thức được nơi này thật đẹp. Tuy không phải vẻ đẹp rực rỡ như của mấy cung điện nguy nga tráng lệ kia nhưng vẫn thật đẹp, cái nét đẹp yên bình mà hiếm chỗ nào trong hoàng cung có được.
Lê Tử bất chợt ngẩng đầu lên hỏi Du Nhã : "Nàng không có gì muốn hỏi trẫm sao?"
Câu hỏi này làm Du Nhã có hơi bất ngờ một chút nàng ngẩn người ra thầm nghĩ: Chả có lẽ hỏi hoàng thượng bị làm sao mà tới lãnh cung chỉ ngồi uống trà thôi à?
Và tất nhiên nàng không hỏi thể loại câu hỏi nói ra liền bị bay đầu đó, nàng còn yêu cái mạng này lắm.
"Hoàng thượng có thể cho ta biết tại sao ta vẫn còn có thể sống không?"
Cha của Du Nhã đã phạm phải lời thề trong quy ước giữa hai đất nước, cha nàng đã chết ngay trên chiến trường thì tất nhiên nàng sẽ phải chịu tội theo cha. Mà tội này không khác nào phản quốc, nếu trừng phạt một là tử hình, một là ngũ mã phanh thây. Đời cha gây nghiệt đời con phải chịu, đây là một ý niệm cổ hủ của người Thục Quốc và Thiên An từ thời lập quốc.
Lê Tử cười cười nói: "Thúc thúc của ta muốn để nàng sống. Quốc sư đại nhân trước kia vô cùng nghiêm khắc, chuyện của quốc gia đặt lên hàng đầu nhưng việc quyết định cho nàng sống ông ấy không hề do dự. Nàng có biết lý do tại sao không?"
Du Nhã lắc đầu, Lê Tử nói tiếp: "Huệ Thanh công chúa. Lê quốc sư từng quen biết Huệ Thanh công chúa."
Nghe đến đây, Du Nhã giật mình giương mắt lên nhìn Lê Tử sau đó nhanh chóng cụp xuống. Hắn không nói tiếp nhưng nàng hiểu câu nói bỏ lửng kia của hắn có ý nghĩa gì.
Du Nhã cúi mặt xuống nhấp một ngụm trà để che đi cảm xúc trên mặt. Lê Tử cũng không nán lại lâu, hắn phất tay cho người dọn dẹp rồi đi ra cửa, trước khi đi vị vua đáng kính kia nói với nàng: "Một tháng nữa Thiên An sẽ khai chiến với người man bên phương Bắc nàng cũng nên cẩn thận."
Mấy cánh hoa tử đằng rơi lả tả trên nền đất tạo thành một màu tím đẹp đến mê người, nhưng mà... mấy bông hoa tử đằng này cũng bắt đầu héo mòn rồi.
***
Chính Quốc nương theo con đường quen thuộc mà hắn hay đi để đến lãnh cung. Đã mấy hơn một tháng trôi qua, số ngày Thiên An sẽ khai chiến với người man đếm ngược còn ba ngày. Bây giờ mới là tờ mờ sáng, gà còn chưa tỉnh dậy mà hắn lại lọ mọ đi đến lãnh cung. Chính Quốc thầm nghĩ mình điên rồi, nhưng mà... điên vì nàng ấy...
Hắn không dám đường đường chính chính đi tới lãnh cung vì hắn sợ Du Nhã sẽ ghê tởm. Chính Quốc đứng cách cổng của lãnh cung chỉ vài bước, y có thể cảm nhận phía trái tim mình truyền lên một trận run rẩy. Chưa bao giờ Chính Quốc thấy đứng trước lãnh cung là cảm giác sợ hãi như vậy.
Lãnh cung không hề có thị vệ hay bất cứ một thị nữ nào vì trước khi Du Nhã vào lãnh cung Lê Ngư đã cho dọn hết đám thị vệ, quốc sư thản nhiên phất tay mà nói với toàn bộ quan đại thần trong triều phế hậu chắc chắn sẽ chẳng có ý chí chạy trốn hay tự sát. Và ông đã nói đúng.
"Chính Quốc ?" Một âm thanh vang lên từ trong lãnh cung, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ vừa chạm xuống mặt nước nhưng lại khiến trái tim Chính Quốc đập liên hồi
Y mỉm cười lấy hết toàn bộ can đảm, mỉm cười cúi chào người con gái mà mình thầm thượng trộm nhớ bấy lâu này một cách thản nhiên: "Tỷ tỷ! Tỷ chưa ngủ sao?"
"Không có, ta không ngủ được nên ra ngoài cho đỡ chán."
Nàng nhìn sắc mặt của Chính Quốc đoán là hắn cố tình sang đây nhưng phải lén lút không để nàng biết, y vẫn sợ nàng giận. Như có gì đó thôi thúc, Du Nhã đứng dậy đi tới trước mặt Chính Quốc , nàng đặt một tay lên vai hắn nói:
"Chính Quốc ta nghĩ ngươi nên quên ta đi. Ngươi không phải là một người tầm thường, ta dám chắc chức vị của ngươi không hề nhỏ. Bổng lộc trong cung đình không hề ít có thể để ngươi sống một đời an ổn, tài năng của ngươi không hề kém, có thể để ngươi cưới một thê tử đoan trang thục nữ có gia thế. Ta chỉ là một người nhỏ nhoi lướt qua cuộc đời của ngươi thôi... Vậy nên... quên ta đi!"
Chính Quốc im lặng nhìn Du Nhã làm nàng chột dạ quay đi, y mỉm cười tìm đại một que diêm để thắp vài cây nên lên. Có lần Chính Quốc từng đọc một quyển sách nói rằng thắp nến có thể giúp người ta bình tĩnh lại, cho dù không thể bình tĩnh lại nó cũng có thể giúp y không bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt Du Nhã .
"Tỷ tỷ ba ngày nữa sẽ có chiến tranh, ta sẽ ra chiến trường."
Du Nhã nghe vậy tròn xoe mắt nhìn Chính Quốc với một bộ dạng không thể tin nổi, nàng mấp máy khóe môi: "Ngươi... không phải ngươi là quan văn sao?"
Chính Quốc trông thấy bộ dạng kia của Du Nhã dở khóc dở cười giải thích. Du Nhã lại thắc mắc lý do y đến đây. Chính Quốc im lặng một lúc cuối cùng y lại nhìn Du Nhã bằng đôi mắt tiếc nuối
"Chắc có lẽ đây là lần cuối cùng ta có thể gặp lại tỷ."
Nơi biên cương mịt mù khói bụi, xung quanh lởn vởn mùi máu tươi. Nhìn đâu cũng thấy xác người nhưng không có một người nào là người của Thiên An.
Chính Quốc mặc bộ áo giáp đen tuyền tay cầm giáo, tay giữ cương. Y như một chiến thần oai nghiêm đứng trên chiến trường, vạt áo choàng bay trong gió, hai màu đen của áo giáp và đỏ thẫm của áo choàng như ẩn như hiện trước mặt quân thù tạo nên một hình ảnh mà mỗi khi một binh sĩ người man nào nhìn thấy đều run rẩy, khiếp sợ.
Thật chẳng sai khi lũ người mọi rợ ấy gọi y là Cát Đặc Nĩ Tư - một chiến thần bất bại trong thần thoại của người man.
Chính Quốc lôi ra từ trong túi áo một tấm bùa bình an đựng trong cái túi nhỏ, đây là lá bùa bình an mấy hôm trước khi ra trận Du Nhã đưa cho y, nàng nói cho dù không có tác dụng nhưng cầm đi để coi như thần linh đang đứng cạnh chúc phúc. Chính Quốc không cần thần linh đứng cạnh chúc phúc, y chỉ cần nàng quan tâm đến sinh tử của y, vậy là đủ.
Điền tướng quân cúi đầu khẽ hôn lên tấm bùa như một lời cầu nguyện, y ngẩng đầu lên nhìn đoàn quân hùng hậu trước mặt, đáy mắt lóe lên vài tia hoang dại. Giơ ngọn giáo chỉ về phía trước, khóe miệng Chính Quốc nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.
"Đánh!"
***
"Đại soái phải làm sao bây giờ? Người Thiên An quá mạnh! Nhất là tên Chính Quốc kia, quân của chúng ta đã kiệt quệ lắm rồi!"
"Câm mồm" Lai Huỳnh - đại tướng quân của người man đập bàn gắt gỏng.
Một tháng, đã một tháng rồi, man tộc - bộ tộc được coi là bất bại lại không thể đánh nổi đội quân của Thiên An do một thằng oắt con chỉ huy. Thật là nỗi hổ thẹn của một tộc người.
Lai Huỳnh day day hai huyệt thái dương nghiến răng hỏi quân lính bên cạnh bằng tiếng Trung Nguyên cổ: "Lương thực còn bao nhiêu?"
"Sắp cạn hẹp rồi thưa đại soái."
"Còn đủ để đến kinh thành bằng đường vòng không?"
Quốc sư người man nghe Lai Huỳnh nói đập bàn đứng dậy: "Ngươi... ngươi định đánh từ kinh thành ư? Hoang đường!"
"Sa Man, ngươi nói xem binh lính Thiên An ở đây mạnh như vậy chắc chắn vua của bọn chúng đã điều động hết người giỏi đến đây, lúc đó kinh thành có rất nhiều lỗ hổng. Chỉ cần đi đường vòng, băng qua mấy cánh rừng địa bàn của người man cổ xưa kia đóng đô là liền có thể đến được kinh thành của người Thiên An. Ngươi nói xem nghe có hợp lý không?"
"Vậy... ngươi định làm như thế nào để bọn chúng không nghi ngờ?"
Lai Huỳnh cười nói: "Để lại một nghĩa quân ở đây, ta mang theo một nghĩa quân nhỏ đi theo đường vòng về địa bàn của người man cầu thêm binh tiếp viện rồi đi theo đường vòng tới kinh thành Thiên An. Ta dám chắc bọn người Thiên An rất lơ là cảnh giác vùng kinh thành."
Lai Huỳnh cho người chạy ngựa, năm ngày vượt qua rừng núi chạy đến Thiên An. Vừa tới nơi, hắn cho người cướp bóc, kẻ nào cản đường đến kinh thành, giết. Kinh thành hiện tại vô cùng thiếu nhân lực vì cả Lê Ngư lẫn Chính Quốc đều đi ra biên cương cách cả ngàn dặm để đánh giặc man.
Chính Quốc sau ba ngày liên tiếp đánh thắng quân địch không gặp trở ngại gì khiến y bắt đầu sinh nghi ngờ, y cho người sang thám thính thì biết Lai Huỳnh đã theo đường vòng đến được kinh thành. Ngay tối hôm đó Chính Quốc báo cáo sự việc với Lê Ngư và Lê Tử còn mình dẫn theo hộ vệ tin cậy nhất - Tại Hưởng phóng ngựa về kinh thành.
Biên cương và kinh thành cách nhau vạn dặm, để đến kinh thành trong một đêm không hề dễ dàng, khi Chính Quốc trở lại kinh thành, Tử Cấm Thành đã bị quân địch chiếm đóng.
.
.
.
Du Nhã hiện đang nằm trong nhà lao cùng một vài vị công chúa hoàng tử của Lê thị. Mới buổi sáng hôm qua thôi, nàng đang chăm vườn, quân địch ập tới, chẳng thể hiểu nổi lấy được sức mạnh từ đâu ra Du Nhã đả thương một tướng lĩnh của người man. Và rồi giờ nàng được ngồi đây, vinh dự làm sao khi là người bị hành hình đầu tiên.
Ha ha quá đỗi vinh dự.
Du Nhã vươn vai ngáp một cái từ cái cửa sổ của nhà lao nàng biết rõ số mệnh của mình sắp tận rồi.
Bình minh đã đến, khắp nơi được phủ nhẹ bởi ánh sáng màu lam nhạt của mặt trời trong buổi sớm. Chẳng còn mấy phiên chợ ồn ào hay tiếng gào thét của mấy vị mama trong cung, tất cả được thay bởi một sự tĩnh mịch, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Tiếng bước chân xen lẫn tiếng tiếng lạch cạch mở cửa nhà lao, Du Nhã bị một tên lính người man xách tay kéo dậy, hắn đeo vào tay và chân nàng một chiếc xích sắt chủ yếu ngăn không cho nàng chạy. Ấy vậy cho dù có cơ hội nàng cũng sẽ chẳng chạy đi, xung quanh bao bọc bởi trùng trùng điệp điệp quân giặc có ngu mới chạy.
Quãng đường từ nhà lao đến đài tử hình rất xa nhưng Du Nhã lại thấy nó gần hơn trong tưởng tượng của nàng. Có lẽ nàng cảm thấy thế vì nàng vẫn còn nhiều nuối tiếc với thế giới này, còn chấp niệm với một người...
"Khai đao" Tên tướng lĩnh người man nói bằng thứ tiếng Trung Nguyên cổ, nghe níu cả lưỡi lại nhưng Du Nhã vẫn biết đầu và cổ của nàng chuẩn bị nói lời chia tay. Du Nhã nhắm nghiền mắt đợi cái giây phút linh hồn nàng về với cõi tiên.
Nàng giữ nguyên tư thế đó một lúc vấn không thấy đầu mình rơi ra. Du Nhã mở mắt nhìn sang bên cạnh liền thấy tên đao phủ bị một mũi tên xuyên giữa đầu, chết không nhắm mắt.
Tường thành đối diện có một bóng người mặc giáp đen, áo choàng thấm đẫm máu tươi bay bay trong gió. Du Nhã lờ mờ nghe được quân địch hỗn loạn bên dưới sợ hãi gào thét: "Cát Đặc Nĩ Tư, Cát Đặc Nĩ Tư!!!".
Du Nhã lúc này chỉ nghĩ tới cái tên: Chính Quốc.
Y đến đây làm gì?
Y bị điên sao?
Quân địch ở đây dày đặc hơn cả mây trên trời mà y còn ở đây.
Khỏi phải nói hiện giờ Du Nhã đang vô cùng sợ hãi.
Chính Quốc nhảy xuống khỏi tường thành, theo sau y là Tại Hưởng, y vung thanh giáo trong tay máu tóe lên thành một đường vòng cung làm quân địch vô cùng khiếp sợ. Bọn chúng nháo nhào như ong vỡ tổ, một số chạy trốn, một số bao quanh Chính Quốc và Tại Hưởng quyết sống chết cùng hai người.
Người man cứ lần lượt gục xuống trong khi Chính Quốc và Tại Hưởng chỉ có vài vết thương không quá nghiêm trọng. Nhưng cho dù mạnh thế nào bọn họ vẫn là con người, sức chịu đựng của con người có hạn.
Quân lính người man biết rõ không thể cận chiến cùng hai người được coi là mạnh nhất, bọn chúng kẻ nào kẻ nấy dùng cung tên tẩm độc, ra sức ngắm tới Chính Quốc mà bắn.
Bộ giáp trên người không thể cản nổi trùng trùng điệp điệp những cung tên. Cơ thể Chính Quốc đã hai ngày không chợp mắt chẳng thể tránh hết mấy cung tên tâm độc. Tầm nhìn dần mờ đi, trong đầu Chính Quốc chỉ có một ý niềm: bảo vệ Tại Hưởng.
Tại Hưởng là một vị tướng giỏi nhưng bị hào quang của y làm lu mờ, giữ được cái mạng cho hắn là có thể lấy lại sợi dây hi vọng cho Thiên An.
"Chính Quốc!!!" Bỗng dưng có tiếng hét vang vọng gợi tới nơi trái tim của Chính Quốc. Y giật mình ngẩng dậy nhìn bóng người nhỏ bé của Du Nhã chạy xuống từ đài tử hình.
Chính Quốc sững sờ một lúc, y quay sang nhìn Tại Hưởng rồi lại nhìn xuống bộ giáp của chính mình. Phải, trên bộ giáp của y đã dính bao nhiêu máu của người man vậy nên giờ có nhiều thêm nữa cũng chẳng làm sao, có dính thêm máu của chính mình cũng chẳng làm sao. Y nhất định cho dù chết cũng phải bảo vệ được Du Nhã .
"Tại Hưởng nghe lệnh!" Chính Quốc đứng thẳng người nói nghiêm nghị, lấy từ trong túi áo ra một phiến ngọc màu trắng đưa cho Tại Hưởng: "Ngươi cầm binh phù dùng hết sức chạy đi cho ta. Thông báo cho cữu cữu về tình hình Thiên An hiện tại."
"Tướng quân còn ngài?"
Chính Quốc chỉ quay lại cười với Tại Hưởng, y không nói nhưng y biết đứa nhóc này có thể hiểu. Đúng như Chính Quốc nghĩ, Tại Hưởng cắn răng chạy ngược về cổng thành. Chính Quốc chống giáo đứng dậy, cho dù tầm mắt đã mờ dần vì thứ độc coi như là không thể giải nhưng Chính Quốc vẫn đi về phía trước.
Phập.
Một tên lính người man cầm kiếm hướng thẳng nơi trái tim của Chính Quốc đâm xuống, máu tươi từng giọt nhỏ xuống, những tên người man nín thở cả người căng thẳng nhìn về phía Chính Quốc. Ai trong số bọn chúng cũng đều mong tên quái vật như Chính Quốc chết đi bởi y chết là bọn chúng còn có cơ hội đánh chiếm Thiên An.
Ấy vậy nhưng chúng không thể ngờ, Chính Quốc cũng chẳng ngờ Du Nhã vừa cứu mạng y trong gang tấc. Chính Quốc đỡ lấy Du Nhã, trống ngực đập liên hồi. Cây giáo trong tay y từ bao giờ đã đâm xuyên qua người quân địch. Y cần thận ôm lấy Du Nhã giống như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi nàng liền bị thương nặng.
Nhưng vốn dĩ vết thương trên ngực nàng đã là điểm tử vậy nên dẫu cho có cẩn thận đến đâu, Du Nhã vẫn chỉ có một kết cục.
Nàng nằm trong tay hắn, nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Chẳng rõ là vì đau hay vì lý do gì, nước mắt của nàng tuôn ra không ngừng. Dường như cảm nhận được Du Nhã muốn nói gì đó, Chính Quốc ghé sát đầu xuống.
Du Nhã cắn răng, nàng biết nàng không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng dù có chết nàng cũng không muốn hối hận, nàng muốn nói với người trước mặt, nàng muốn cho hắn biết nàng thích hắn...:
"Chính Quốc... Không, Điền Chính Quốc nếu còn có kiếp sau ta sẽ sinh vào một gia đình bình thường... không để ý tới cái nhìn của thế nhân... Kiếp sau ta sẽ gả cho ngươi.... được không?"
Do ảnh hưởng của chất độc, mọi thứ xung quanh mắt Chính Quốc mờ dần, hai tai cũng chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù nhưng y vẫn còn mơ hồ nghe được tiếng của Du Nhã . Nàng ngước đôi mắt lên nhìn y như chờ đợi câu trả lời. Y nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Du Nhã mỉm cười:
"Được! Kiếp sau ta nhất định sẽ lấy nàng."
.
Giữa trùng trùng điệp điệp quân giặc có một vị tướng quân người chi chít những vết thương ôm trong tay một phế hậu đã qua độ tuổi đẹp nhất của người con gái, cả hai người đều mỉm cười mãn nguyện.
Từng cánh hoa tử đằng rụng xuống. Vài cánh hoa vô tình rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp.
Tử đằng lay lay trong gió, sắc tím ngợp trời, một kiếp hoa ghi lại một tình yêu vĩnh cửu.
Nếu có kiếp sau nguyện cùng người nắm tay đi tới bích lạc hoàng tuyền.
-Hết-