Chị gái tôi tự sát, còn kéo thêm một người nữa vào đi cùng.
Ba mẹ tôi mất sớm vì tai nạn xe cộ khi tôi còn bé, chị gái của tôi - Tiêu Nguyệt, thay vị trí cả cha lẫn mẹ mà chăm sóc cho tôi.
Chị gái tôi rất xinh đẹp và có tấm lòng lương thiện, tôi thích nhất là đôi mắt của chị, màu nâu ánh lên hổ phách, cộng thêm nụ cười ngọt ngào của chị với mái tóc ngắn nhuộm xám ngang vai, trông thật hoàn mĩ.
Chị ấy không giống như tôi, một đứa nhóc thắt bím tóc đen dài cùng đôi mắt đen, nhìn qua đã thấy xui xẻo.
Tôi yêu quý chị ấy, vì chị ấy đã không quản ngại khó khăn để chăm sóc cho tôi, và tôi, mong rằng chị ấy có thể lấy được một người đàn ông tốt.
Tôi, một con bé mới tuổi ăn tuổi lớn, chưa trải sự đời, còn một quãng tương lai đang chào đón. Một đứa trẻ năm tuổi vô cùng đáng yêu khiến các cô các thím chỉ muốn chạy tới bế.
Trẻ nhỏ thì luôn có sức hút của trẻ nhỏ mà.
Sáng lên trường Mẫu giáo, tối được Tiêu Nguyệt đón về nhà, đó là khoảnh khắc mà hai chị em có thể vui chơi với nhau.
Tôi ngước cổ lên nhìn cô gái mang một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút và một anh chàng điển trai, hai người bọn họ đứng trước cửa nhà tôi, như đang chờ ai đó, tôi đoán, có lẽ là chị tôi.
"Úi trời, cô bé đáng yêu quá! Chị gái em hay nhắc tên em lắm!" Anh chàng đầu tiên lân la bắt chuyện và bẹo má tôi, còn cô gái thì dùng ánh mắt trầm trầm nhìn.
Đó không phải là ánh mắt của một con người, trong lòng tôi cảnh báo như vậy.
Cô gái đang cố gắng thay đổi vẻ mặt của mình, là giống như đang đeo một mặt nạ khác, nói với tôi, giọng nói nghe có vẻ đầy sự quan tâm, nhưng, khi tôi nghe kĩ, nó không có cảm xúc, giống hệt máy móc.
"Tiêu Linh, chạy cẩn thận, kẻo ngã"
Giả tạo.
Tại sao cô ta lại phải cố gắng nói những lời đó với tôi.
Tôi không thích cô ta.
"Chị gái xinh đẹp nhất là Cẩm Vân, còn anh chàng này là Kiệt Huy, hai anh chị đó là bạn của chị, em không được bắt nạt họ như bắt nạt chị đâu nhé!"
"Hừ, em có làm gì đâu?"
Tôi bĩu môi, Tiêu Nguyệt lại ồ lên, đáng yêu quá!!!
Mắt tôi chớp chớp, đụng phải ánh mắt vô cảm kia.
Mặc dù trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi miễn đã nở nụ cười với cô ta, nụ cười vô cùng hồn nhiên của trẻ thơ.
Và thời gian từ từ trôi qua, bản thân tôi cứ tưởng cuộc sống sẽ vĩnh viễn bình yên như vậy.
Tôi đã nhận ra, đời không phải màu hồng như mình tưởng.
Chị gái tôi trở lên đờ đẫn, gương mặt tràn đầy năng lượng giờ đã heo hóp, ánh mắt không còn vui vẻ nữa.
Tiêu Nguyệt đang buồn bã, thậm chí là tuyệt vọng.
Tại sao vậy?
Tôi không nghĩ rằng kiểu người luôn lạc quan trong cuộc sống như chị gái mình mà có thể trở nên như thế này. Rốt cuộc thì chính xác mọi chuyện là...
Chị ấy đã thích thầm một ai đó rất lâu, và tình cảm đó không được đáp lại.
Chị ấy thích ai? Tôi buồn rầu ngồi trước cửa phòng đã khóa trái từ bên trong của Tiêu Nguyệt, tiếng khóc dồn dập đầy đau đớn khiến lòng tôi càng quặn lại.
À, thì ra là thích anh chàng Kiệt Huy kia, nhưng Kiệt Huy lại thích Cẩm Vân, chị tôi lại có cảm giác như bị phản bội nên thành ra như vậy.
Không đúng.
Cho dù người mình thích đi thích bạn thân của mình thì bản thân không thể bị tàn phá như vậy được, rốt cuộc thứ gì đã thúc đẩy chị gái tôi trở thành như thế này?
Tinh thần của chị ấy đã xuất hiện vấn đề. Bắt buộc, tôi phải tự chăm sóc bản thân mình, còn mua thuốc an thần cho chị ấy uống.
Chị ấy la hét, đập phá đồ đạc, tự tổn thương mình và đánh tôi.
Chị ấy đã bị kiểm soát, từ trong ra ngoài, người đang nằm trên giường đó, không phải chị gái của tôi.
Kiệt Huy không tới, chỉ có Cẩm Vân đến thăm. Mỗi khi cô ta tới thì chị tôi lại càng hung bạo hơn, chị ấy hành hung tôi tới nỗi phải có sự can thiệp của hàng xóm.
Tiêu Nguyệt bị đưa vào bệnh viên tâm thần, còn tôi được Cẩm Vân chăm sóc.
Nhưng bệnh tình của chị tôi trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, chị ấy đã nhảy lầu tự sát, cùng với Kiệt Huy. Anh ta là bị ép phải chết cùng chị tôi, thật đáng thương.
Trong đám tang, tôi đã khóc rất nhiều, Cẩm Vân đã vỗ về tôi, bảo tôi phải kiên cường lên, không được quá đau buồn.
Tôi gật đầu, ánh mắt kiên định vô cùng.
Thời sự đưa tin, việc chị tôi bị điên lại còn ép một người khác phải chết cùng mình được bàn tán sôi nổi mỗi khi tôi tới trường. Phụ huynh của các bạn và cô giáo nhìn tôi một ánh mắt lo ngại, lo sợ tôi có giống chị gái mình không.
Bạn bè bị phụ huynh họ cấm chơi với tôi, một mình tôi bơ vơ cho tới khi Cẩm Vân tới trường đón.
Và tiếng xì xào lại bắt đầu.
Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của Cẩm Vân.
Vui vẻ, giống như tìm được một món đồ chơi mới sau khi đã vứt bỏ đồ chơi cũ.
Bàn tay tôi chợt siết lại, móng tay cắm sâu vào thớ thịt, nhưng khuôn mặt tôi lại cười cùng với Cẩm Vân.
Đã tìm thấy được thủ phạm.
Khi tôi lên tới tiểu học, vì vụ việc của chị gái tôi, tôi bị cả lớp tẩy chay và bị bắt nạn thậm tệ đến nỗi tôi phải hoài nghi nhân sinh. Sao những bạn bè đồng trang lứa với tôi lại làm ra hành động đáng sợ tới như vậy?
Tôi khóc và từng dùng dao rọc giấy cắt vào cổ tay mình.
Chính vào lúc Cẩm Vân tới, và nói với tôi.
"Bọn họ đã bắt nạt em tới như vậy, em phải phảng kháng chứ, sao không khiến bọn chúng hối hận suốt quãng đời vì đã đụng đến em đi?"
Ồ, phải rồi, bọn họ sẽ phải hối hận khi đụng đến tôi.
Con dao rọc giấy được tôi ném đi, thay vào đó, tôi nhận lấy con dao nhà bếp từ tay Cẩm Vân.
Trong đêm tối, tôi tới nhà của những kẻ đã bắt nạt tôi, và đâm chúng cho tới chết.
Cảnh sát tới, đến giải Cẩm Vân tới đồn công an.
Tôi bình thản bôi ít bột ớt lên mắt khiến người ta nghĩ tôi đã khóc tới sưng vù mắt, giả làm đứa trẻ bất hạnh tột độ khiến người khác đau lòng.
Trước khi nhận con dao kia, tôi đã bôi keo nước lên bàn tay khỏi để lại dấu vân tay. Cả trước khi gây án, tôi đã hẹn Cẩm Vân ra ngoài nói chuyện, càng tiêu cực càng tốt, muốn cô ta đi cùng mình để làm chứng. Đương nhiên, gương mặt của cô ta rất vui mừng. Nhưng cô ta chỉ đứng ở ngoài cửa, chứ không chứng kiến vụ việc xảy ra.
Tôi cũng cười, trên người tôi đang mặc, là quần áo của Cẩm Vân, và tôi đã mặc áo khoác, nên cô ta không nhận ra.
Xong việc, tôi cởi nó ra và ném xuống hồ. Cẩm Vân đang nhìn tôi như đang nhìn một kẻ ngốc.
Ừm, có lẽ tôi ngốc thật.
"Các chú ơi, cứu cháu...cứu cháu với, cháu không muốn ở với ngườu phụ nữ này...cô ta...cô ta sẽ giết cháu mất...cháu không...không muốn chết...cô ta đã giết các bạn ấy rồi hu hu hu..."
"Cô ta vì muốn thoát tội mà đã bôi máu hết lên người cháu...cô ta đáng sợ lắm...cháu sợ..."
Cẩm Vân trợn tròn mắt nhìn thấy tôi khóc bù lu bù loa với chú cảnh sát.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, chỉ cần Cẩm Vân rơi vào là hoàn mỹ. Cái hố mà tôi đã đào, nó rất sâu, một khi ngã vào, khó mà thoát ra.
Chưa dừng lại ở đó, mà khiến cô ta vào tù không khiến cơn giận dữ trong linh hồn tôi giảm bớt. Tôi châm huyệt khiến cô ta liệt suốt đời, vĩnh viễn không thể tố cáo lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đưa vào bệnh viện chăm sóc.
Cẩm Vân bị liệt toàn thân, không thể vào tù, ngược lại khiến cho phụ huynh của các nạn nhân phẫn nộ, ở bệnh viện, Cẩm Vân sống dở chết dở, ngay cả tự sát, cũng không thể thực hiện được.
Lúc ra tay giết người, tôi đã nghiên cứu kĩ lưỡng địa hình, điểm mù của camera, thời gian sinh hoạt của các nạn nhân và người thân của họ, để đổ hết tội lên đầu Cẩm Vân, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả mạng sống của tôi.
Cẩm Vân không hẳn là vô tội, cô ta là người đưa con dao và ngụ ý bảo tôi giết chết bọn bắt nạt mà nhỉ?
"Cảm giác khi chơi đùa cảm xúc của người khác như thế nào? Tuyệt chứ?"
Tôi lấy viên thuốc sủi bỏ vào trong cốc nước, cốc nước nổi đầy bọt, cầm thìa múc từng chút một bỏ vào miệng Cẩm Vân đang nằm trên giường, gương mặt tôi nhu hòa, y như người em gái hiếu thảo.
Cẩm Vân nhìn tôi không chớp mắt, đôi mắt đỏ hoe, có vẻ là đang khóc. Còn tôi thì cười tươi, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán của cô ta.
.
Khi đọc xong truyện, các bạn có rút ra những lưu ý nào không?
-Thứ nhất: Đừng bao giờ chơi đùa cảm xúc của người khác, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy =))
-Thứ hai: Ai cũng có con quái vật bên trong mình, có một số người bộc lộ, một số người khác thì giấu đi, đừng dại mà khiến họ thả con quái vật ra, lúc đó thì rất khủng khiếp.
-Thứ ba: Dừng ngay mấy cái việc bạo lực học đường lại, con giun xéo lắm cũng quằn, cẩn thận lại lên bàn thờ lúc nào không biết đâu =))
-Thứ tư: Yêu gì thì yêu, nhưng tuyệt đối đừng để nó ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của bạn, trai còn đầy, gái còn nhiều, người phù hợp tha hồ chọn mà =))
-Thứ năm: Trẻ con đôi khi không như mình nghĩ. Không phải đứa trẻ nào cũng thành thật nói toàn bộ suy nghĩ của mình với người lớn, có rất nhiều đứa khôn lỏi, tí tuổi là đã biết khiều tiền trong lợn đất rồi đấy =))
-Thứ sáu: Người lớn phải có trách nhiệm giáo dục trẻ con, tránh những chuyện không may sau này.