Em tự cảm thấy mình là một tấm chiếu mới.
Ở độ tuổi còn non và xanh như thế này, em đã thấy các bạn cùng trang lứa có người yêu, rồi lại chia tay, rồi lại có người yêu, xong lại chia tay. Hay nói một câu: " Anh thích em, làm người yêu anh nhé. " Đối phương nhận lời, vậy là được mấy trăm nghìn. Chơi được mấy ngày xong vứt. Hoặc là đứa này tỏ tình đứa kia, đứa kia lại đưa cho bạn xem.
À vâng, với một đứa dùng mạng 2G, không nổi bật giữa đám đông, em đã sống bình yên suốt bao năm. Nhưng không hiểu sao, người 'ở hiền' em lại gặp khá nhiều sóng gió mà em gọi theo kiểu 'ngôn tềnh' là cá cược.
Chuyện là, mùa hè năm trước, em có tham gia họi thanh niên thiếu niên gì đấy, chơi với nhiều anh chị lớn tuổi hơn. Lúc đang tập văn nghệ, một con bé nhỏ hơn em một tuổi ( ừ, nó có người yêu rồi ) ra thì thầm:
" Chị ơi, em mới nghe được anh kia bảo là thích chị. ''
Em lúc ấy mới quay ra nhìn về phía tay con bé đó chỉ, không thấy một ai quen mặt cả, thậm chí còn không biết tên. Em mới quay sang con bé, mắng nó nói chuyện xạo ke.
Em có liếc thêm một lần nữa, lại thấy có một anh rất quen mặt, mặc dù không biết tên, nhưng em biết, anh ta học trên em một khối, hút thuốc đủ kiểu ( mấy đợt gần đây còn bị thầy cô bắt lên công an ), vừa nhìn đã không có cảm tình.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Hôm sau, bọn em tập văn nghệ vào buổi chiều. Hai con bé nhỏ hơn em một tuổi 'đích thân'ra đưa em vào nhà văn hóa, phải sớm hơn 15 phút, vì chị phụ trách đúng giờ mới đến. Lúc ấy em mờ mịt lắm, chả biết chuyện gì sắp xảy ra. Đến đấy rồi mới biết, anh ta chuẩn bị tỏ tình em.
Cái *quẹc* ấy!
Ôi, *quẹc* quen biết nhau, chưa nhìn rõ mặt nhau, lại còn *éo có hoa hòe gì mà tỏ tình?
Em bị hai con bé kia kéo lên tầng hai nhà văn hóa, mà cái nhà văn hóa còn như cái nhà sắp sập. Thằng-chuẩn-bị-tỏ-tình nắm lấy tay em, kéo em ra chỗ lan can. Bên dưới còn đầy cây cỏ dại mọc um tùm, tưởng như em từ chối nó thì nó đẩy em xuống ấy.
Thằng đấy, nắm lấy tay em, giọng run run:
'' Anh thích em, làm người yêu anh nhé. ''
Em im lặng, suýt chút nữa thì tin là thật bởi cái giọng run run đó quá giống.
Mặt em tỉnh bơ, chậm chạp nói một câu:
" Em không thích anh. ''
Lúc ấy, em khá là hốt, vì thằng đó còn có lịch sử hào hùng về việc đánh hội đồng. Em sợ mình nhây với nó sẽ bị 'úp sọt'. Nói xong, em gạt tay thằng đấy ra, toan lách người xem tuồng mà xuống dưới. Đũy mịa, nhỡ nó đẩy thật thì lại chết!
Nhưng nó với hai con bé kia kéo em lại, đặt em ở vị trí cũ. Giọng thằng đó cứ như lời thoại của diễn viên, cái kiểu đó cứ như lặp lại nhiều lần:
'' Anh thích em, làm người yêu anh nhé. ''
Em bắt đầu khó chịu. Không biết thế nào mà em lại nhớ đến câu chuyện của một đứa bạn trong lớp. Bạn ấy kể lại cho em, có một anh cá sẽ tán đổ cậu ấy, nếu tán đổ sẽ được bao một tháng trà sữa.
Mà trùng hợp là, người tán bạn em với thằng kia trùng tên.
Em đứng thẳng người, lẳng lặng nghe thằng đó nói chuyện với bạn:
" Mày có tiền không? '' - thằng bạn hỏi.
'' Tưởng gì, bố mày có đầy. '' - thằng đó đáp.
'' Hai trăm? ''
'' Hai trăm. ''
Em lúc này giằng tay thằng đó ra, lách đám người đó đi ra đằng khác. Lần này không có ai ngăn cản em nữa.
Lúc đó, em đã đoán được là việc mình đổ hay không là việc quyết định cá cược. Kết thúc buổi, đến lúc về, thì em lại nghe được từ hai con bé kia về việc thằng đó cho hai con bé đấy mỗi đứa 50 nếu thành công tán đổ em.
Về sau, thằng đó mặt cứ xị ra. Mới đây, em gặp nó, thấy nó lườm em ghê lắm. Nhưng em bấy giờ đã nghĩ thoáng hơn, em cũng lườm lại nó.
Một cái ánh mắt mang 5 phần khinh bỉ, 3 phần lạnh nhạt và 2 phần chế giễu trong huyền thoại.
____
Facebook: amoedey2347