Thể loại: Tình yêu, kết buồn
Bên trong khách sạn xa hoa, lộng lẫy. Trên lễ đường, chú rể đang đứng chờ cô dâu của mình.
" Mời cô dâu tiến vào lễ đường. " Một giọng nói vang lên, vừa dứt câu. Một bản nhạc êm dịu nhẹ vang lên.
Cô gái trong bộ váy cưới thướt tha, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, hai tay đang cầm một bó cẩm tú cầu từ từ bước đến chỗ chú rể.
Trong số các vị khách ngồi đó, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng đôi uyên ương. Nhưng không ai biết rằng có một vị khách chỉ ngồi đó cầm ly rượu uống, nhìn chú rể. Một hồi sau, khi các nghi lễ đã xong, đến lúc chú rể và cô dâu đi mời rượu thì vị khách đó mới đứng lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô bước đến căn phòng cuối cùng trong nhà vệ sinh, ngồi đó và từ từ rơi lệ. Lúc đầu chỉ là vài giọt nhưng càng về sau nó lại càng tuôn trào nhiều hơn. Nếu muốn biết lí do tại sao tại sao người phụ nữ đó lại khóc như vậy!? Thế thì chúng ta sẽ quay về 5 năm trước.
Lúc đó cô mới 20 tuổi còn anh thì 22, cùng học chung một trường và cũng là hàng xóm của nhau nữa. Hai người rất thân thiết, cứ như là anh em vậy. Nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cuối cùng trong bữa tiệc sinh nhật cô, anh đã lấy hết cam đảm thổ lộ tình cảm với cô trước mặt tất cả bạn học. Lúc đầu cô không nói gì, sau đó thì rời đi; mấy hôm sau cũng không tới trường. Mọi người nói rằng có lẽ cô không đồng ý và anh cũng nghĩ như vậy, rồi cho đến hôm cô đứng trước cổng trường chờ anh đến và nhận lời yêu anh. Thế là họ trở thành cặp đôi hot nhất trường. Chàng là học trưởng soái ca, hiền dịu còn nàng thì đucợ ví như tiên nữ hạ phàm một cặp trai tài gái sắc. Nhưng từ khi yêu, cô bắt đầu thay đổi. Hay hờn dỗi, ghen tuông vớ vẩn, kiểm soát anh,... Mọi người trong trường rất nể phục anh, họ tự hỏi nhau rằng kiếm đâu ra một người lúc nào cũng chiều bạn gái, biết nhịn, biết dỗ người kia, đáp ứng mọi yêu cầu của nửa kia như anh cơ chứ!? Ai cũng hâm mộ tình yêu của họ, cho đến khi cô đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một người bình thường.
Hôm đó tại quán bar, cô anh và cùng vài người khác đã vui đùa thì bỗng nhiên có một nữ sinh đứng lên chỉ tay về phía cô.
" Sương Thanh tôi thách bà dám thi uống rượu với tôi. "
Mọi người " ồ " lên một tiếng, vì lúc đó đã có men rượu trong người nên cô đã chấp nhận lời thách đấu của cô nữ sinh kia. Sau một hồi bàn bạc cuối cùng tất cả đã ra một hình phạt, đó là ai thua thì sẽ phải mặc một chiếc váy ngắn đến đùi bó sát cùng với chiếc áo hở vai. Anh đã cố khuyên ngăn cô dừng lại, nhưng tất cả chẳng đi đến đâu cả. Cô không những không nghe mà còn nói anh ngay tại đó, trước mặt mọi người. Bao nhiêu lần cô nói anh như vậy, anh đã đều bỏ qua rồi dỗ dành cô nhưng lần này thì đã quá đủ rồi, anh bỏ về và sau hôm ấy chẳng ai thấy anh ở trường nữa. Mấy người bạn cùng lớp với cô, các đàn anh đàn chị khóa trên hỏi cô về anh, xem có việc gì mà anh không đi học. Nhưng lời đáp tả của cô lại cực kì dửng dưng và phũ phàng.
" Zời ơi, kệ anh ấy đi. Mấy hôm nữa hết dỗi lại đến cầu xin tôi thôi mà "
Cái thái độ hống hách và kiêu ngạo của cô đã khiến cho mọị người cảm thấy bực tức và khó chịu, tại sao cô có thể nói như vậy về anh cơ chứ?
Sau 1 tháng vắng mặt cuối cùng thì anh cũng trở lại trường nhưng với một thái độ lạnh lùng và xa cách, không còn dịu dàng như xưa nữa. Biết tin anh đi học lại cô vội vã chạy lên lớp anh, nhảy nhào vào lòng anh lấy hai tay choàng qua cổ, hỏi với giọng nũng nịu
" Em tưởng anh đi luôn rồi chứ không nhớ em sao? "
Tất cả mọi người đều ghe tởm cô, họ muốn nhảy vào dứt cô ra khỏi người anh nhưng không ngờ anh lại là người làm việc đó trước họ. Anh vòng tay ra sau gáy tháo tay cô ra rồi nhẹ nhàng đẩn cô ra.
" Xin lỗi, nhưng mong học muội Thanh có thể giữ ý tứ được không? " Anh vô cảm nhìn cô nói.
" Anh nói gì vậy? Chúng ta... chúng ta không phải... Không phải chúng ta yêu nhau sao? " Cô hét lớn với anh.
" Người con gái tôi yêu đã chết lâu rồi "
Nói rồi anh vô hồn bước ra khỏi lớp. Để lại cô ở đó bị mọi người bêu rếu. Cô cứ nghĩ anh không còn yêu mình nữa, anh là đồ tra nam. Lúc ấy cô ghét anh lắm, hận anh lắm. Học xong 1 học kì cô liền chuyển sang Mỹ sống. Nhưng rồi có một người bạn nói với cô rằng. Thật ra anh không hề ghét cô, chỉ là anh không muốn nhìn thấy cô ở bên anh, nhưng lại là một con người khác. Khi cô đi, anh đã rất đau khổ. Tinh thần thì xa xút, học lực vì thế và cũng kém đi. Biết được điều đó cô rất vui. Lúc đó cô muốn về nước ngay lập tức nhưng do hoàn cảnh và ý kiến từ gia đình lên cô phải ở lại.
3 năm sau cô về nước, cố tìm ra tung tích của anh. Cuối cùng cũng tìm ra, cô định là sẽ đến gặp, xin lỗi anh và ngỏ ý muốn nối lại tình xưa. Nhưng rồi khi gặp lại anh... thì lại thấy anh đang tay trong tay với người con gái khác. Cảm giác lúc ấy như có hàng nghìn mảnh vỡ trong lồng ngực cô vậy. Nhưng cô vẫn cố cười thật tươi chúc phúc cho họ. Giờ thì cô chỉ là một người bạn đối với anh. Lúc này cô mới hiểu rằng tại sao anh lại bỏ cô rồi, thì ra là cô đã quá ngu ngốc khi bắt anh làm những việc anh không muốn, hay hờn dỗi, hay ghen tuông vớ vẩn mà không làm tròn chức vụ của mọi người bạn gái tốt. Nhìn họ hạnh phúc cô mới biết cô gái kia luôn giúp đỡ, trân trọng, am hiểu anh hơn cô gấp trăm nghìn lần. Sau một năm về nước, cuối cùng cô cũng nhận đucợ thiệp cưới của hai người họ. Cái thứ mà cô không bao giờ muốn thấy, vậy mà giờ nso lại đang ở trong tay cô. Đêm hôm đó, sau khi đi chơi cùng họ về; cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi xưng vù cả mắt. Phải lấy đá lạnh chờm vào, cùng với đó là chát cả đống kem che khuyết điểm và phấn phủ thì mới che đi được nó. Trước cửa khách sạn nguy nga lộng lẫy, cô hít một hơi thật sau rồi từ từ bước vào bên trong chào hỏi mọi người, rồi đến chỗ bàn ngồi. Trong bữa tiệc cô uống không biết bao nhiêu là rượu. Trong đầu cô lúc này chỉ còn là nỗi căm hận, trách móc, ghê tởm bản thân mình.
Tất cả đẹp như vậy, người con trai ấy vẫn như thế. Vậy mà cô dâu không phải là cô...
Người ta thường nói " Có không giữ mất đừng tìm " thật là ân hận khi người luôn yêu quý, trân trọng mình bị chính con người ích kỷ của bản thân chèn ép, áp bức. Rồi đến khi người đó rời đi thì lại níu kéo đủ điều, rồi cũng chỉ là sự hối hận và đau thương. Nếu được quyền chọn lại, cô sẽ trở thành người biết trân trọng, giúp đỡ,... anh như một người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời.
~ HẾT ~