Sau một tai nạn, đôi mắt của cô đã không còn thấy ánh sáng. Lúc cô tưởng chừng mình không còn lí do gì để sống nữa, thì lại xuất hiện một anh chàng, cứ luôn đi theo cô luôn làm cô cười. Sau nhiều lần tiếp xúc, cô hình như đã yêu anh rồi. Khi cô muốn nói lời yêu anh, không thể ngờ anh đã nói lời yêu cô trước, lúc đó cô thật sự rất vui rất hạnh phúc. Khoảng thời gian yêu anh là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất.
________________
Năm ấy, anh bị ung thư dạ dày, trước khi mất anh đã hiến giác mạc của mình cho cô. Ngày mà cô nhìn thấy ánh sáng một lần nữa cũng là ngày mà anh ra đi. Ngay khi cuộc phẫu thuật thành công, cô lập tức đi tìm anh, nhưng không thấy anh đâu, cô liền hỏi mọi người xung quanh có thấy anh không. Ngày hôm sau, cô nhận được tinh anh đã mất. Cô rất bàng hoàng, cô liền lập tức tìm kiếm hình ảnh của anh, với mong muốn có thể biết được dáng vẻ của anh ra sau. Nhưng cô lại chẳng tìm thấy bức ảnh nào cả. Bỗng nhiên cô nhìn thấy trên đầu giường mình có bức thư, đó là bức thư anh cho cô. Cô vội vàng mở bức thư ra đọc, hiện lên trước mắt cô là dòng chữ nắn nót của anh “Anh sẽ dõi theo em mãi mãi nên đừng cố biết ngoại hình của anh nữa vì dạng vẻ của anh chính là dạng vẻ của người em yêu sau này. Anh sẽ mãi mãi yêu em”. Đọc đến đây, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. Cô thầm trách mắng anh nhưng nước mắt vẫn không ngừng thi nhau mà rơi xuống:
“Anh thật là ngốc cũng thật là độc ác lỡ mà sau này em không yêu ai được nữa chẳng phải là mãi mãi em sẽ không biết được dáng vẻ của anh sau. Ít nhất cũng phải để lại một tấm hình của anh dù nó có cũ có rách cũng được mà. Để sau này em có nhớ anh, em cũng có thể ngắm nó mà nhớ đến những kí ức tốt đẹp của chúng ta chứ ”.
Mãi sau này mới có một người vô tình nói cho cô là trước khi anh mất, anh đã tìm đến bác sĩ để mong rằng khi anh chết anh có thể hiến giác mạc cho cô, để có thể dõi theo cô cả đời này. Lần này cô thật sự không kìm được nước mắt mà bật khóc to.
“Anh thật ngốc, sau phải hi sinh cho em nhiều như vậy chứ, anh làm vậy rồi sau này em sao mà yêu ai được nữa chứ sao có thể biết được dáng vẻ của anh chứ”.
––––––––––––
Cuối cùng cuộc tình dù có đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc phải tàn thôi.
___HẾT___