Từ ngày em rời đi anh thật sự chờ đợi trong vô vọng tại sao chứ nói với anh 1 lời trước khi đi khó khăn đến vậy à , đối với em anh không là chi hết nhưng em biết không anh bắt đầu để ý tới em lúc chúng ta cùng chung 1 team rất vui , cùng những đồng đội vượt qua khó khắn anh giúp họ ép xà ngang , họ kiêu anh đáng sợ nhưng anh không quan tâm , anh chỉ quan tâm mỗi mình em. Khi anh giúp em ép xà ảnh cảm nhận được mùi hương trên người em khiến anh mê mẫn , khi nhào lộn anh giúp em nhào lộn thì tay anh chạm vào em như có gì đó điện giật chạy ngang qua người anh thì biết lúc đó anh bắt đầu dần dần để ý đến em , khi em khiêu khích anh thì anh thực sự có hứng thú . hmmm khi chọn team anh biết em thích bài Way up anh cố tình đến đó nhưng lại trả lời sai , chuẩn bị búng thì em tới kéo anh đi lòng anh kiểu bồi hồi khó tả tay em ấm áp khiến anh không muốn buông ra , và rồi cái gì đến cũng sẽ đến ,chúng ta được hợp tác với các hlv thì anh có hỏi em , anh bóng gió vậy rồi tại sao em không nhận ra chứ , anh thấy em vào phòng Xuân PD thì anh cũng phải vào đó được cùng team với em chứ hihi ! Được xuân PD nhận vào team anh liền nhảy cẩng lên vì vui , được cùng team với lại rồi khiến anh nhớ đến hero team bữa trước hmmm chúng ta cùng luyện tập cùng hát hò , cùng nhảy , cùng vui chơi làm gì cũng có nhau sau đó đến một ngày fanmeeting em phát biểu khóc lòng anh đau như cắt anh muốn chạy đến ôm em nhưng anh chỉ có thể đưa giấy cho em thôi tưởng chừng đó đã dần lại nhưng không em lại bỏ đi trong im lặng tại sao chứ , thanh 3 cũng không có chung kết , nhóm không được ra mắt , em đã hứa là tranh vị C vs anh rồi mà tại sao lại rời đi chứ , và từng ngày học cách quên dần đi nhưng cố quên rồi lại càng đau , anh được đi đóng phim em có thấy anh không ? Vào 1 buổi tối anh đi dạo lại Đại Xưởng anh nhìn nó một lúc lâu thì anh quay lại bước ra khỏi chỗ ấy thì anh lại thấy em ngồi ghế đá chúng ta từng chơi với nhau vui vẻ anh đứng chôn chân bất động không dám tin vào mắt mình là được gặp em , anh liền chạy thật nhanh đến ôm em khiến em bất ngờ .
“ Châu ca ca , tại sao anh lại ở đây “ thiên bất ngờ nói
“ tại sao lại bỏ đi chứ , em có biết anh tìm em lâu lắm không “ tôi vừa nói vừa ôm em khóc , em dỗ dành tôi .
“ em ... em xin lỗi “ em vừa lâu nước mắt vừa dỗ danh tôi
Tôi với em ấy hứa vs nhau không được rời xa nhau nữa bước , hình như tôi yêu em hơn lúc đầu rồi