Bạn có từng hối hận về thời thanh xuân của bản thân khi chưa kịp làm gì đó, hoặc đã làm sai một điều khiến bạn ân hận mãi về sau chưa? Hẳn là rồi nhỉ, dù sao, có ai không từng phạm sai lầm đâu chứ.
Tôi cũng vậy, mỗi lần nghĩ về quá khứ, tôi đều thấy bản thân thật nhu nhược, cũng thật là ngốc.
Ngày ấy, tôi cùng cậu là ban cán sự lớp, cậu là lớp trưởng, tôi là lớp phó. Cậu là hotboy của khối, đẹp trai, thân thiện lại học giỏi, thể thao cũng rất tuyệt nữa. Tôi thì không phải tệ, nhưng, khi có ai hỏi về tôi, câu trả lời sẽ luôn là : "Cậu ấy? Lớp phó á? Lạnh lùng lắm, chẳng mấy khi cậu ấy cười cả."
Biết nhau cả ba năm, trong mắt các bạn, tôi chính là một cô nàng lạnh lùng, khó gần. Thật không phải là một ấn tượng tốt.
Trong lớp, chỉ có cậu là thường cùng tôi nói chuyện, dù tôi chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu, cậu cũng không để ý. Năm tôi 12, chúng tôi là bạn cùng bàn. Mọi việc thật bình thường, ngoại trừ, mỗi ngày, tôi đều thấy một là thư tay bìa đen đặt trong tập ghi. Lá thư không dài, nội dung lại rất thú vị, đôi khi chỉ là vài câu oán giận nhưng lại rất đáng yêu, tôi thấy vậy. Mỗi ngày, niềm vui của tôi là chờ đợi những lá thư ấy.
Không phải không thắc mắc là ai viết, tại sao lại đặt trong vở tôi, thế nhưng, nét chữ ấy không phải là nét của các bạn trong lớp, muốn tra tìm cũng là một vấn đề khó. Dù sao cũng không phải phạm pháp gì, kệ đi. Khi ấy, tôi nghĩ vậy.
Cho đến khi, lớp tôi dấy lên phong trào khắc chữ lên bút chì gỗ. Hôm ấy, trời mưa lớn, tôi và cậu vì phải xếp lại danh sách hồ sơ cho cô chủ nhiệm mà ra về muộn.
"Thật lạ nhỉ, nếu dùng màu sáp khắc lên, hẳn sẽ đẹp hơn chứ." Lúc cậu nhắc đến phong trào đang hot trong lớp, tôi nghĩ nghĩ liền nói ra.
"Cậu thích như vậy?". Cậu ấy hỏi
"Mình thì không khéo tay khắc lên, nhưng nếu khắc lên bút màu sáp, ghép lại thành dãy thì hẳn là rất đẹp." Tôi cười, đem sách vở cất vào balo, chuẩn bị ra về.
"Cậu cười rất đẹp, sao lại không cười? " Đột nhiên, cậu ấy đứng lên, kéo lại balo tôi.
"À, chắc là thói quen, mình không thích cười." Tôi ngạc nhiên, không sao cả trả lời
"Vậy à." Cậu ấy nói nhỏ, tôi nghe không rõ, quay lại hỏi thì cậu ấy lại nói không có gì đâu.
"Đi thôi, không về lại trễ đó." Cậu kéo tôi đi ra, một tay cầm dù, một tay vẫn túm tay áo tôi. Chúng tôi một đường đi, cậu nói, không thể để con gái đi về một mình, thế là đưa tôi về tận nhà.
Từ ngày hôm đó, trong balo tôi lại có thêm một chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong, là một cây bút sáp màu, mỗi cây, mang một chữ cái.
"Là cậu ấy sao?" Tôi nghĩ, bởi lẽ, tôi chỉ từng nói về khắc chữ lên bút sáp màu với cậu.
Nhưng, vì sao đâu?
Nét chữ trong những lá thư khác với nét chữ của cậu, lâu nay tôi không nghĩ ra là ai. Thế nhưng hiện tại, tôi có điểm hoang mang, là cậu sao? Nếu, bút sáp và lá thư không đi cùng nhau, có lẽ tôi mãi cũng không thể nhận ra đi?? Tôi không chắc chắn nghĩ.
Cậu viết thư tay cho tôi, bây giờ lại tặng bút sáp khắc chữ, vì sao đâu?
Tôi im lặng không thay đổi gì ngày thường biểu hiện. Bởi lẽ chính tôi cũng không biết nếu nói ra có phải sẽ khiến hai bên xấu hổ hay không, cũng không biết ngoại trừ lặng im thì mình còn có thể làm gì khác. Tôi trốn tránh gì đó....một điều gì mà bản thân cũng không hiểu biết...
Tôi không nghĩ cậu ấy thích mình, tôi chẳng có gì đặc biệt để cậu ấy thích. Tôi cũng không nghĩ rằng, cậu ấy đối với tôi đặc biệt hơn các bạn. Dù sao cậu có tiếng là thân thiện, mà còn là lớp trưởng nữa, đối xử với mọi người đều như nhau ấy.
/Hôm nay trời thật là đẹp mà! Chắc đi chơi sẽ vui lắm đây!/ Tôi nghi ngờ nhìn ra bầu trời đầy mây đen báo hiệu một trận mưa lớn sắp ập xuống, trời đẹp á?? Tôi ngơ ngẩn một lát rồi bỗng như ngộ ra gì đó, nhỏ giọng bật cười. Đúng rồi, hôm nay trời thật đẹp, đi chơi vui vẻ!
/Lại mưa rồi, lạnh quá đi > Nhìn lá thư, lại nhìn người con trai phía trước mặc thật nhiều áo, tôi nghẹn cười. Ừ, lạnh quá nha.
/Sắp tới có lễ hội, không muốn đi, không muốn đi./ Tôi nhớ tôi thấy cậu cười tươi rói với mấy bạn trong lớp bảo là đi sẽ vui lắm, thật là, lớp trưởng của tôi có phải trong ngoài bất đồng không vậy!?
/Bài giảng hôm nay không hiểu gì hết, nghe như vịt nghe sấm luôn. Nàm thao làm bài báo cáo đây????/ Ừa, không hiểu mà phát biểu như một quyển từ điển vậy đó. Tôi vô lực cười mỉa.
Những lá thư vẫn xuất hiện đều đều, nội dung lại vô cùng đáng yêu. Dần dần, tôi có cả một quyển album để cất những lá thư ấy. Có cả một chiếc hộp lớn để cất những cây bút sáp màu nữa, tôi ghi ngày nhận lên mỗi hộp, cất cẩn thận, bởi vì, đó là những điều ấm áp mà tôi có được trong ba năm cấp ba.
Thời gian cứ vậy trôi, tháng 2 đến, sắp nghỉ tết rồi.
Lá thư cuối trước khi nghỉ tôi nhận được ghi là : /Ăn tết vui vẻ nha, muốn quà muốn quà muốn quà ^^/ Tôi bật cười ra tiếng, nếu thật là cậu, thì tôi chắc sẽ không dám gặp mặt cậu luôn quá. Thật sự quá dễ thương mà. Tôi nghĩ, tôi thích chủ nhân viết những lá thư mất rồi...
Tháng 2, có ngày lễ tình nhân, ngày đó, chúng tôi đã đi học lại rồi. Trên bàn tôi hôm đó là một hộp chocolate đen, một cây bút sáp có chữ "U", một lá thư màu trắng. Thật lạ, nét chữ vẫn vậy, nhưng thư lại là màu trắng. Cầm trên tay toan mở thư lại nghe tiếng thông báo đi họp chi đoàn, vội vàng đem lá thư cất vào trong balo, tôi không kịp đọc thư, chỉ nhìn lướt qua. Lòng tự nhủ về nhà sẽ đọc, lại không ngờ bản thân lại quên mất.
Hai ngày sau, cậu bị tai nạn, phải làm phẫu thuật nhưng khả năng sống không cao.
Ngày thứ ba, bạn thân cậu, Dương Minh, lớp phó văn thể lớp chúng tôi đột ngột chạy đến nhà tôi.
"Tuyết Lam, Luân... tình hình của cậu ấy không.. không tốt rồi. Cậu... cậu mau đi gặp Luân lần cuối đi..."
Tôi sững sờ, tại sao lại như vậy, không kịp nghĩ, tôi cầm lấy điện thoại, chạy đến bệnh viện.
"Mặc dù bây giờ mình nói có hơi quá đáng nhưng... mình thật sự thích cậu...rất thích cậu. Mình vẫn..chờ câu trả lời của cậu... nhưng chắc là mình chờ không được rồi...." Nghe cậu nói, tôi ngớ người. Đúng là cậu, người viết thư cho tôi, đúng là cậu... Như vậy, lá thư trắng tôi không đọc... Lá thư đó...
"Không phải, mình... Mình thật sự không biết nói sao... Mình thật sự cũng thích cậu. Mình thích cậu từ lâu rồi!" Tôi cuống lên, cầm chặt tay cậu chân thành nói mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Tôi không phải nói để an ủi cậu, đó là lời nói thật lòng, tôi thích thầm cậu.
"Thật sao...tốt quá...." Cậu cười, cười rất tươi, thế nhưng ánh mắt cậu lại dần tối đi, cậu mềm nhẹ dựa vào lòng tôi, tôi thấy cậu rơi nước mắt nhưng bên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh ấy làm lòng tôi thắt lại, chua xót làm sao! Tôi gọi tên cậu nhưng cậu không đáp, tôi biết, cậu đi rồi...Đi ra phòng bệnh, tôi thẫn thờ. Tôi gặp người nhà cậu. Em gái cậu ôm tôi, khóc lớn. Cô bé mới có bảy tám tuổi, sắc mặt tái nhợt, lòng tôi chết lặng, cô bé phải chịu nỗi đau đớn còn hơn cả tôi kia mà...
Dương Minh cùng tôi trở về, chúng tôi đứng trên bờ đê, gió lớn quất sang đau rát cả mặt, chúng tôi lại như không cảm thấy, thẫn thờ nhìn phía xa chân trời, cậu ấy...sẽ ở đó, đúng không?
"Luân thích cậu lắm, thích lắm, cậu ấy ngày nào cũng viết thư, sau, mình thấy cậu ta hỏi mình học khắc chữ, khắc trên bút màu. Ngày nào cũng thấy mang đi...."
"Thật ra, Luân thích cậu từ hồi cấp 2, cậu ấy gặp cậu khi đi họp đội, các cậu là hàng xóm đấy, chỉ là cậu không biết thôi. Tuyết Lam biết không, Luân từng ngây ngô nhìn cậu từ xa rồi cười như một chàng ngốc... "
"Luân tên kia nhìn thân thiện chứ khó gần lắm ấy, biết nó ngần ấy năm, cậu là bạn nữ đầu tiên nó chủ động bắt chuyện... "
Dương Minh dùng thanh âm khàn khàn kể lại chuyện của Luân cho tôi nghe. Cậu ấy nói rất nhiều, mỗi một câu đều tựa như kinh lôi vang lên, trái tim tôi dường như ngừng lại, lòng đau đến nghẹt thở, tôi che miệng, ngồi sụp xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Thì ra, không phải mình tôi thích cậu đơn phương, cậu cũng thích tôi, nếu, tôi mạnh dạn nói ra, có phải hiện tại sẽ khác chăng? Nếu tôi nhận ra sớm hơn, có phải, sẽ không hối hận như bây giờ?
Nhưng đời làm gì có 'nếu' chứ?
Trở về nhà, tôi lao lên phòng, mở ra lá thư màu trắng ấy.
"(...) Nè, lớp phó, mình thích cậu, lâu nay không dám nói, sợ cậu có người trong lòng rồi. Lần này, lấy hết dũng khí, mới dám hỏi. Nếu, cậu cũng... À không, nếu được, cậu cho mình một cơ hội nha. Mình chờ câu trả lời của cậu."
Mở hộp bút sáp ra ghép lại, tôi ngã quỵ, sáu cây bút cuối chính là "I Love U"
Tại sao tôi ngốc như vậy? Tại sao không phát hiện sớm hơn, nếu....nếu sớm hơn...
Xin lỗi, thật xin lỗi... Tớ xin lỗi...Luân...
Ngày đưa cậu đi, tôi mang theo một lá thư trắng, đặt ở bên cậu, lá thư muộn màng, nhưng, tôi vẫn hy vọng cậu nhìn thấy.
"Mình cũng thích cậu.
Kiếp này có duyên không phận
Nguyện kiếp sau, chúng ta về một nhà.
Cảm ơn cậu vì tất cả
Cũng xin lỗi cậu vì tất cả."
Tháng 2, tháng của tình nhân, lại là thời gian đau đớn nhất của tôi.
Thư tay, bút sáp, kỷ niệm ấm áp nhất, cũng là ký ức đẹp đẽ nhất của tôi.
Cậu, chính là góc nhỏ mãi mãi trong trái tim tôi. Là tồn tại mà thời gian không thể xóa nhòa.
-----------------------------------
Hoàn
1984 từ
21:40
1/9/2019