Vào khoảng thời gian đã qua mùa xuân vài ngày, tôi đang cảm thấy chán nản lướt Facebook như một thói quen khi buồn chán. Lúc ấy ánh mắt của tôi đã dừng lại ờ một bài đăng, nó đơn giảng là tuyển thành viên cho một nhóm chat. Nhưng không biết vì điều gì mà nó thu hút tôi đến lạ.
Theo như yêu cầu của cô chủ bài đăng, tôi kết bạn với cô ấy. Bắt đầu màn chào và nói chuyện giả trân của mình. Nói ba câu, tôi được mời vào group.
Thời gian cứ từ đó trôi qua một tháng, tôi bắt đầu quen thuộc với họ hơn, quen thuộc đến mức có khi tôi cảm thấy đã xem họ là bạn thân. Chuyện vui buồn đều chia sẽ cho họ.
Tối đó cũng như bao ngày, tôi lên group hoạt động một cách tích cực như bao ngày với cương vị là quản trị viên* . Đang nói chuyện cùng mọi người thì thanh thông báo cho thấy có thành viên mới đến rồi.
Tôi là một con người nhạt nhẽo đến đáng sợ, nên khi có tvm* vào thì tôi lại sợ ko thể nói chuyện cùng. Nhưng ko bt vì điều gì, anh chàng tvm này cũng giống tôi. Anh cũng nhạt nhẽo như tôi và được bạn bè gọi là đụt. Tôi nói chuyện cùng anh rất vui, vì tôi cảm thấy anh sẽ không chán những câu nói không có muối của mình.
Tối ngày 21, tôi chơi nối từ cùng anh, có vài từ tôi sợ dùng ko đc nên đã hỏi anh. Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại cho tôi, lúc đó tôi mới bt.....tôi thik anh mất rồi. Chơi cùng anh một hồi thì tôi bắt đầu ko thấy anh rep tin nhắn nữa. Lúc ấy vì chán nên tôi đã sang group chat khác để online. Vào thời điểm ấy tôi mới nhận ra rằng. Tuy anh nhạt nhẽo và có hơi đụt, nhưng anh lại bt cách nói chuyện và hòa đồng cùng mn và cũng như việc khoảng cách của tôi và anh ấy xa như thế nào .