có người đã từng dành cả tuổi trẻ của bản thân mình mà chờ đợi một lời hồi đáp . Nhưng lời hồi đáp ấy cứ mãi vĩnh viễn tồn tại ở quá khứ mà không thể nào cùng tôi bước tiếp được . chính tôi sẽ ngồi đây kể cho các quý đọc giả nghe về một mối tình của một thời niên thiếu.
5 năm trước , có một gái luôn dành nhiều thời gian của mình để chạy sang lớp khác để lau bảng hộ, làm những việc mà người khác không ai muốn đụng vào nói tóm lại cô ấy chính là chân sai vật. Mỗi ngày điều cố gắng hoàn thiện bản thân bằng cách ai cần gì cô cũng làm , có thể đánh đổi cả đôi giày bata mới mua của mình mà cho người khác và mang lại đôi giày ướt mưa ấy .
Có nhiều người nói cô là ngu ngốc nhưng cô lại không nghĩ vậy , cô làm những việc đó mục đích mỗi ngày đều được đi ngang qua lớp học của người nào đó mà hình bóng của người ấy luôn hiện hữu bên trang nhật ký, muốn đi ngang qua sân bóng rổ mà người ấy hay chơi . Mỗi khi thấy người ấy đi chung với cô gái nào cô cũng đều cảm thấy tuổi thân mà tức giận , nhưng đâu dám bộc lộ ra bên ngoài vì mình có là gì của người ta đâu mà cần một lời giải thích.
thời gian thấm thoát thoi đưa, người đơn phương cũng vẫn đơn phương kẻ ngu ngốc Vẫn mãi luôn ở phía sau lặng lẽ mà đợi chờ , nhưng đâu ai kiềm lòng được mà không dám nói ra .
Ngày 19/2/2003 , cô tỏ tình.... nhưng ra về với hai giọt lệ rơi , cô tự hỏi người ta khóc cũng đẹp, người ta ngủ cũng đẹp làm gì cũng đẹp trong mắt người ấy , nhưng trong ánh mắt của chàng thiếu niên ấy cô chỉ là một hạt cà nhỏ nhắn không một gam . thế nên cô đã từ bỏ , tạm biệt cái giá lạnh của miền Bắc , tạm biệt nhưng chỉ mỗi cô là đau đớn nhất. yêu đơn phương một người cũng như ta đang uống viên thuốc độc để lâu nó sẽ làm cho ta chết dần chết mòn trong thời gian
Lời hồi đáp chưa kịp thổ lộ
khi ánh mắt anh chợt bắt gặp hình bóng nhỏ nhắn đang chạy loanh quanh trong sân trường , cầm những chai nước chạy qua chạy lại . Hình ảnh của cứ thoăn thoắt trong tâm trí anh , một cô gái luôn ngồi cạnh cửa sổ mà nghe nhạc, đôi khi anh chợt nhìn cô đấm đuối mà quên mắc mình đang dẫn bóng . Nếu có ai hỏi anh , mối tình đầu của anh có đẹp không ? anh sẽ mạnh dạng mà trả lời" có" bởi vì cô ấy cũng thích anh, anh cũng thích cô nói đúng hơn là yêu ngây thì cô còn là một cô bé cấp hai .
Nhưng tại sao anh lại từ trối lời tỏ tình của cô ? ...
Đời người, đâu ai biết hôm nay mình sống ngày mai mình có được yên bình mà sống tiếp. Anh đã ra đi khi tuổi đời anh còn quá trẻ , anh bị tai nạn trong một cuộc thi đấu bóng rổ vết thương bên trong nhưng anh không mai may quen tâm, chỉ nghĩ là chấn thương xương khớp bình thường.Nhưng vào đêm trước khi cô tỏ tình , anh đã rất đau mà nghe tin bác sĩ chuẩn đoán anh bị ung thư xương giai đoạn cuối nên hết cách đành phải.... để lại sau lưng cả một ước mơ còn gian giở..lẫn cả hình bóng của người con gái anh yêu nhất
Lúc cô xoay lưng đi , cũng là lúc anh nhắm mắt lìa khỏi Trần đời đầy đau thương này , cô đâu hay rằng người mà cô đã ngày đêm nhớ nhung đã không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa rồi
Lời hồi đáp của anh , 19/2/ 2003 anh đã rất yêu em
------end up