"Lục Nhiên! Cậu mau nộp bài tập đây" An Kỳ thúc giục
"Ơ bài tập gì thế? Thôi rồi tớ chưa làm,cậu cho tớ mượn chép đi"
"Không được! bài này cô giao làm sao có thể giống"
"Thôi mà! Tớ biết cậu tốt bụng lắm, cho tớ xin nha" Lục Nhiên nũng nịu
Vẫn thế, cô vẫn sẽ cho hắn mượn vì ai bảo cô thích hắn chứ
Nhưng....
Dù có đối xử tốt thế nào thì cũng đều kết thúc bằng câu:"Người anh em,cậu thật tốt!"
Có chết cô cũng không muốn làm anh em với hắn nhưng chỉ có cách này mới khiến cô xuất hiện bên cạnh hắn
___________
"Này! Tớ thích cậu!" lần này cô đã dũng cảm bày tỏ vào ngày Cá tháng tư vì chi ít nếu từ chối ta vẫn có thể làm bạn
Hừm, biểu hiện của hắn rất ngạc nhiên nhưng chưa được 1 giây đã quay qua choàng vai cô nói :
"Cậu đùa tớ chứ gì.Nãy rõ là ngày Cá tháng tư mà, nhưng nếu không phải ngày này thì tớ nghĩ hai chúng ta cũng chả thể ở bên nhau"
Biết là không thể nhưng tớ vẫn thử
Biết kết quả như thế như vẫn cảm thấy đau lòng...
Cậu biết không....
Đã từng có người nói
"Cá tháng tư là ngày valentine bởi vì vào ngày đó người ta sẽ mượn cái cớ nói dối để nói lên nỗi lòng mình"
--------------------
Hôm nay là một ngày tồi tệ vì cô nhận ra từ khi nào ánh mắt của cậu luôn nhìn về phía bạn thân cô
Biết sao được, cô ấy vừa xinh lại vừa giỏi thậm chí có nhiều người còn đặc biệt chế giễu cô thì cô ấy luôn là người đứng ra bảo vệ
Một người như thế sao hắn lại không thích cho được...
Dù thế nhưng cô vẫn muốn thà rằng mình ngu ngốc không nhận ra để rồi nhìn hắn vui vẻ đùa cùng bạn thân cô
"An Kỳ! Cậu có biết Dương San thích gì không?" Hắn hớt hải chạy lại
Cô thực sự muốn khóc đã cố gắng lừa dối mình nhưng sự thật vẫn rõ ra thế
"Dương San rất thích hoa cẩm tú cầu, thích ăn dâu tây....."
An Kỳ nhìn hắn ghi chép rõ ràng từng chữ sở thích của Dương San, đột nhiên cô muốn hỏi không ngờ là nó bật ra tiếng "Diệp Nhiên! Cậu có biết tớ thích gì không?"
Hắn cười khanh khánh bảo rằng:"Cậu thích ăn cay, rất thích uống trà đào..."
An Kỳ cười trừ.Thật ra là cô không thích ăn cay nhưng do hắn thích nên cô mới tập, uống trà đào là vì đó là món tủ của hắn.
Từng sở thích của An Kỳ đều có sự hiện diện của Diệp Nhiên....
____________
Một ngày mà cô không bao giờ nghĩ tới nó sẽ lại đến
Diệp Nhiên hắn tỏ tình với bạn của cô nhưng cô ấy đã từ chối
An Kỳ biết là do mình vì Dương San biết rằng cô thích hắn nên...
"Dương San! Tớ biết là cậu vì tớ mà từ chối Diệp Nhiên nhưng cậu không cần làm vậy"
Cô ấy nói "Là do tớ không có thích cậu ta, với cả tớ đã thích người khác rồi"
Lúc ấy cô thực sự ngưỡng mộ vì Dương San có thể tự tin theo đuổi người khác còn An Kỳ cô lại nhút nhát sợ hãi vì nếu cô tỏ tình thì ngay cả làm bạn cũng không
Đêm đó hắn uống rượu. Hắn than mãi với cô về Dương San như nào... lúc ấy cô cũng chỉ biết cười trừ,lôi hắn về chăm sóc
Một hôm.....
"Này,sao cậu lại làm thế với Dương San" Diệp Nhiên không biết từ đâu chạy lại chất vấn An Kỳ
" Làm gì cơ! Tớ không biết gì cả" Cô cảm thấy hoang mang vì đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thế
Diệp Nhiên thấy An Kỳ ngơ ngác phủ nhận lại nghĩ rằng cô ấy đang nói dối, hắn quát lên
"An Kỳ! Từ trước đến nay làm bạn với cô bao nhiêu năm tôi không ngờ cô lại là người như thế.Tôi biết cô thích tôi nhưng vụ Dương San bị ngã xuống cầu thang tôi đã được nghe rằng chính cô có tham gia Đừng có chối!"
An Kỳ đã giải thích nhưng hắn vẫn không nghe khẳng định rằng cô đã làm chuyện đó
An Kỳ lúc đó đau lắm, hắn không tin tưởng cô và cả những ánh mắt của người bạn cùng lớp học cùng nhau xì xào như dè bỉu cô
Không Một Ai Tin Cô....
Dương San nói rằng là cô ấy nhận được tin nhắn bảo rằng là cậu hẹn gặp ở phía cầu thang lầu 3 và nói rằng do cậu có chuyện gấp nên cô ấy mới dễ dàng tin và thế là cô bị đẩy ngã từ phía sau...
Nhưng cô ấy vẫn nhẹ nhàng dỗ dành và bảo "Đồ ngốc! Mình chơi với cậu bao năm mình biết chứ cậu sẽ chẳng xô mình đâu. Được rồi, tớ sẽ nhờ người tra. Ngoan, đừng buồn tớ tin cậu mà"
Quả nhiên là cô ấy, Dương San đã tra được địa chỉ của dòng tin nhắn ấy
Thì ra là đối thủ cạnh tranh của cô ấy. Cô ta hẹn Dương San ra và đẩy ngã chỉ với mục đích là làm gãy tay cô cho cô không thể tham gia thi chuyên
"Diệp Nhiên! Cậu hãy xem rõ ràng đây là bằng chứng" An Kỳ chạy theo nhưng bước chân của hắn ngày càng nhanh
Không biết làm sao mà dạo này hắn tránh mặt cô, cử chỉ xa lạ cùng với thái độ thờ ơ của hắn cô cảm thấy rất mệt..
Ngày 16/9....
"Alo" Hắn bắt máy
"Diệp Nhiên! Mau xuống đi tớ đứng dưới kí túc xá chờ cậu rồi. Có cả bánh sinh nhật cậu thích đấy"
"Không xuống" Diệp Nhiên hắn thờ ơ
Bỗng bọn bạn hắn rủ nhau cá cược rằng chỉ cần Diệp Nhiên hắn để cô chờ 1 tiếng thì hắn sẽ có tiền
Cảm thấy không có vấn đề và chỉ có 1 tiếng thì chắc không sao hắn bèn gọi lại
"Nếu cậu có thể chờ dưới đó 1 tiếng thì mọi thứ xảy ra trước kia đều xóa bỏ, ta vẫn có thể làm bạn"
Chờ ở phía dưới đây sao, trong thật lạnh và vắng cô có chút :"Diệp Nhiên! tớ sợ ! Dưới đây thực sự tối...."
tút.... tút
Cô lặng im ngồi đợi, những kí ức ùa về
Không biết từ khi nào mà hai ta có khoảng cách xa thế
Từ khi cô nhận ra sự xuất hiện của Dương San trong mắt hắn....
Từ khi hắn biết cô thích hắn...
Hay từ khi Dương San ngã hắn đã không tin cô...
Suy ngẫm thế cô mới phát hiện ra là do mình đã làm phiền người ta quá nhiều khiến cho người ta cảm thấy mình phiền phức...
Từng cảm giác sở thích đều có hắn.... Thì ra bấy lâu cô ích kỷ đến vậy vừa với bản thân vừa những người khác
Tút...
45 phút trôi qua...
"Alo, chưa đủ 1 tiếng mà cậu đã muốn bỏ cuộc à" Diệp Nhiên cau mày
"Rõ ràng là chỉ còn 15 phút nữa....."
Ừm....
Mặc dù nhỏ nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hắn nói "Rõ ràng là chỉ có 1 tiếng mà..."
"Đừng nói gì nữa! Tớ hiểu! Tớ đi là được. Chút thời gian còn lại tớ chỉ là để giữ lấy một chút tôn nghiêm. Tớ không muốn thích cậu nữa...."
tút...... tút
Cô không muốn tự hạ mình nữa. Rõ ràng điểm tốt của cô lại trở thành thứ cậu ấy ghét nhất..
Buông tay thì không nỡ. Kiên trì thì quá mệt
An Kỳ cô đã thức trắng đêm mới thấu được rằng:
Có lẽ là do cô sai thật rồi. Cô làm phiền hắn lâu như vậy
Chắc hẳn hắn sẽ rất mệt
Cô chỉ biết rằng mình không muốn mất cậu ấy
Mà quên mất không có cô cậu ấy sẽ vui vẻ hơn....
Tạm biệt Diệp Nhiên.Cảm ơn người tớ thầm thương
HẾT
/ truyện mới viết lần đầu nên non tay lắm ạ
có vấn đề gì xin hãy chỉ điểm giúp em
Cảm ơn đã dành thời gian đọc câu truyện này dù nó không hay/Yêu 🙆