Hôm đó, trường tôi tổ chức một buổi dã ngoại. Tôi rất vui và hào hứng. Hầu như năm nào trường tôi cũng có nghi thức này, để cầu may mắn cho các anh chị cuối cấp có một kì thi đại học thật suôn sẻ. Nội dung của buổi ngoại khoá là chúng tôi sẽ cùng các anh chị đi bộ từ trường đến một ngôi đền gần đó. Đương nhiên nhân vật chính là các anh chị. Các lớp đều có các tiết mục, các cách diễn khác nhau từ trường đến đền. Trong đó, nổi bật nhất là lớp 12A2, các thành viên trong lớp đều diện lên các trang phục truyền thống đầy màu sắc. Vì đã được tham gia kiểu dã ngoại này của trường 2 năm rồi nên tôi đã biết rõ. Vì muốn bản thân nổi bật nên tôi mặc một chiếc váy tân thời màu xanh da trời. Đến lúc đi qua một cánh đồng cách đền không xa, tôi bị lạc vào hàng của các anh chị đang đi cầu may. Tôi đứng trước một anh trai rất lạ, tôi khá ngại ngùng nhưng rồi anh ấy cũng nhận ra. Anh cất giọng nói dịu dàng: “Bạn ở lớp nào sao lại đi vào hàng này!?” Vì lúc đó đang đi ngoài đồng nên tôi không còn lối đi nào khác ngoài việc đi tiếp theo hàng như các anh chị. Tôi giọng nhỏ nhẹ: “Dạ không, em học ở lớp 11A3, lúc nãy em bị đẩy vào đây. Em xin lỗi ạ.” Anh cũng cười ngại ngùng: “Ừ, không sao đâu em. Anh thấy em mặc đồ như vậy nên không để ý, tưởng là thành viên trong lớp.” Tôi cảm thấy rất xấu hổ, lúc này tôi thấy hối hận vì quyết định của bản thân, đáng lẽ tôi không nên mặc chiếc váy này, nó quá nổi bật. Lúc đó, tôi không đủ can đảm để tiếp tục nói chuyện với anh cũng không thể dừng để quay lại nhìn rõ mặt của anh. Tôi chỉ cố gắng đi nhanh hết sức. Nhưng sau đó, tôi lại bị ngã. Vì xung quanh đều là bùn và nước nên tôi ngã cũng không đau, chỉ là người tôi lúc này rất bẩn. Cũng vì tôi mà cản trở việc đi lại của các anh chị rất nhiều. Ngay lúc tôi còn đang bối rối không biết phải làm gi thì anh ngay lập tức bế tôi lên. Hành động nhanh thoăn thoắt của anh làm tôi không kịp phản ứng, tôi chỉ biết ngơ ngác gục đầu vào người anh như một đứa trẻ. Chỉ còn cách đền vài bước chân nữa nên cũng chẳng bao lâu cho đến lúc anh đặt tôi xuống. Nhưng vì cả người tôi đều dính bùn nên cũng dính qua người anh. Tôi thật sự rất xấu hổ. Nhưng anh nhìn tôi và cười, làm tôi cảm thấy gần gũi với anh hơn. Sau đó, tôi chợt nhớ ra tôi có người quen ở gần đây nên muốn đi qua đó thay đồ. Hai người lén lút trốn ra khỏi dòng người, anh và tôi đều biết rằng sẽ chẳng ai để ý đâu. Trên đường đi, tôi và anh liên tục trò chuyện. Lúc này, tôi mới được nhìn rõ gương mặt anh. Ôi, thật tuyệt. Tại sao mãi đến lúc anh sắp ra trường thì tôi mới biết đến anh nhỉ? Tôi bỗng nhớ ra, vì tôi mà anh đã bỏ lỡ nghi lễ cầu may ngày hôm nay. Tôi xin lỗi anh rất nhiều nhưng anh lại nói: “Không sao đâu, dù sao cũng không quan trọng lắm đấu mà.” Đối với anh, nó có thể chỉ là một buổi dã ngoại để tâm trạng thoải mái. Nhưng đối với tôi, nó thật sự rất quan trọng và đặc biệt. Tôi hỏi anh: “Sao lại không quan trọng được. Anh chỉ được làm nhân vật chính một lần trong suốt 3 năm học trong trường mà!?” Anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi: “Không sao, nếu em cảm thấy có lỗi, vậy lúc nào rảnh đi chùa cầu may cùng anh nhé!?” Hai má tôi ửng hồng, tôi có cảm giác như anh vừa ngỏ ý muốn hẹn hò cùng tôi vậy. Tôi ngay lập tức đồng ý. Sau khi đến nhà họ hàng của tôi, hay nói thẳng ra là nhà chị họ của tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hai bác bá mỗi người một nơi, mỗi người đều đang trò chuyện rất bí mật cùng hai người khác nhau. Đến lúc chị họ tôi bước ra, đôi mắt sưng to vì khóc nhiều hiện rõ trên khuôn mặt đỏ ửng của chị. Chị kể: “Bố mẹ chị sắp ly hôn rồi em. Giờ chị cũng không biết phải làm gì nữa.” Tôi ngỡ ngàng không tin vào những điều mình vừa nghe được. Nhưng dù sao thì quan hệ giữa hai gia đình tôi và chị cũng không được tốt lắm. Tôi vẫn an ủi chị. Sau đó, tôi cùng anh đi thay đồ, anh thì có mang sẵn đồ để thay, vì anh biết sau khi buổi lễ kết thúc thì không thể mặc như vậy đi ăn uống cùng các bạn nên đã chuẩn bị sẵn. Còn tôi thì chỉ biết mượn đồ của chị họ mà thôi. Chị cho tôi mượn một chiếc sơ mi rộng màu trắng với một chiếc yếm. Vì bình thường chị hay mặc áo ngắn nên chiếc áo tôi mặc vừa. Nhưng chiếc yên thì thật sự quá dài. Vậy nên tôi chỉ biết kéo ngắn dây đeo hết mức, đôi khi dây cứ bị lộ ra ngoài làm tôi thấy hơi ngại. Anh giúp tôi cố định nó. Lúc đó, tôi cảm giác như mình đang được anh ôm vậy.
Sau hôm đó, tôi không còn được gặp anh nữa. Và lời hứa đi chùa cầu may cùng nhau cũng không cánh mà bay. Vì nơi ôn thi của anh là toà nhà phía cánh trái của trường. Mặc dù tôicó thể lên đó để đọc sách, nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến các anh chị đang ôn thi. Và hơn nữa là có lên cũng không thể gặp được anh. Kì thi đại học trôi qua, giờ này năm sau là đến lượt tôi rồi. Kí ức về anh tôi sẽ không bao giờ quên.
_Còn phần 2 nữa nhé_ Ai hóng không nè!?