5 phút 01 giây... cô thắng rồi - [Hành động, Kì ảo] : Mới tập viết tiểu thuyết và đây là một đoạn trích nhỏ ghi lên đây cho vui ~~
Tác giả: Hải Phạm
Nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở và quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của đối phương...
Như chúng ta đã biết 'The Destroyer'... Tổ chức được cho là đứng sau cuộc chiến này, mang danh là tổ chức xấu xa nhất thế giới, bọn chúng luôn gieo rắc những nỗi kinh hoàng khắp các lục địa một cách thầm lặng bằng sức mạnh áp đảo của chúng.
Dù là một tổ chức lớn tập hợp đủ những chủng tộc trong Another world, nhưng bộ chỉ huy bọn chúng chỉ có 4 người mà thôi... Điều đó chứng tỏ một điều rằng, họ rất mạnh, vô cùng mạnh, mạnh một cách vô lý...
Quả thật, bốn người kia rất mạnh... Nhưng chưa ai thấy bọn họ bao giờ cả. Họ chưa bao giờ trực tiếp chỉ huy đánh trận cả, không... Thực tế là có đấy, chỉ là không còn ai sống sót sau cuộc chiến để chứng kiến dung mạo của họ mà thôi.
--- 11/9/1940 tính theo lịch thiên giới (hơn khoảng 2 tháng do với nhân giới và 4 tháng so với địa giới) ---
Ở Destroyer, mỗi 1 tháng, sẽ có một cuộc đại luyện binh được diễn ra... Lúc này, sẽ có 2 trong 4 người quyền lực nhất đích thân đến tận nơi để gặp gỡ và quan sát và đánh giá tiến bộ qua quá trình tập luyện của binh lính và các tướng lĩnh, đồng thời sẽ chấp nhận tỉ thí một trận theo yêu cầu của họ để những người khác mở mang tầm mắt.
Lần này, Kyouku và tể tướng kiêm vệ sĩ và hậu cần của cô là Synistrea Charlotte sẽ đích thân đến doanh trại của Destroyer để xem xét việc tập luyện và đưa ra lời khuyên cho binh lính đồng thời sẽ tỉ thí một trận để quân lấy đó làm dữ liệu thực chiến.
(Ở phòng thí nghiệm thực chiến thuộc Destroyer).
"Cô sẵn sàng rồi chứ... Tể tướng của ta" Giọng nói khàn khàn nghe như bị cảm phát ra từ phía Kyouku.
Cô gái với mái tóc nâu pha chút đỏ tươi buộc kiểu giả vương miệng gọn gàng. Phần tóc mái vuốt nhẹ che đi khuôn trán và một bên mắt phải của cô. Thân hình mảnh khảnh khoác lên mình là bộ váy màu đỏ xếp tầng bị rách một bên chân váy phải và mất đi một bên dây áo, mọi khi cô vẫn mặc như vậy mọi lúc mọi nơi.
"Thần đã sẵn sàng... Xin chúa công ban lệnh"
Đáp lại câu hỏi đấy là một câu trả lời cứng rắn đến từ cô gái đứng ở phía đối diện.
Synistrea Charlotte, tể tướng kiêm vệ sĩ và hậu cần của Kyouku.... Xuất hiện với hình ảnh là cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng hoe dài đến ngang vai, đôi mắt xanh lá cây nhạt luôn biểu rõ ánh mắt hình viên đạn, nhìn trong không được thân thiện cho lắm. Khuôn mặt điềm tĩnh của cô được tô điểm lên bởi hai vết sẹo đen kéo dài từ khóe mắt cho đến tận cầm, đôi môi đỏ nhạt đầy đặn càng khiến cô chở nên xinh đẹp hơn nữa.
Cô gái với thân hình của một nữ cường mạnh mẽ kia khoác lên mình một chiếc váy đen có viền trắng, nó dài đến đầu gối và cô thường mặc cùng với chiếc tạp dề nửa bên màu trắng, mái tóc cô được điểm xuyết lên bằng một chiếc mũ đội đầu màu trắng có ren... Nhìn chung, Synistrea trong giống một cô hầu gái theo đúng nghĩa đen. Đặc biệt hơn nữa là, dù là một tướng lĩnh trong Destroyer, nhưng đôi chân cô lại không mang bất cứ đôi giày sang trọng nào, thay vào đó lại là hai cái còng to tướng trong vô cùng nặng nề cùng với đôi chân trần tàn tạ đến khó tin.
Khó chịu trước cách nói chuyện của Synistrea, Kyouku cau mày nói: "Dẹp cái kiểu nói chuyện đó đi Synis (do cô quá lười để đọc hết tên, nên cô thường hay gọi tắt là Synis)... Cô không hợp với cái kiểu nói chuyện đó đâu"
"Vâng..." Synistrea cuối đầu cung kính và hạ giọng mình xuống, cô đáp lại. "Tôi hiểu rồi... Xin lỗi ngài vì sự bất cẩn của tôi"
"Haizzzz... Thật hết nói nổi cô rồi đấy"
Kyouku để tay lên mặt và lắc đầu một cách đầy ngao ngán.
Là một người theo chủ nghĩa đơn giản, cô không thích bị xem là những bật cao siêu như vua chúa, càng không thích mấy cái cách chào hỏi kiểu thần thánh hóa của bày tôi đối với bản thân mình.
"Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ..." Cô đưa bàn tay phải của mình lên trời, lập tức, một vòng tròn pháp trận đỏ rực bao bọc lấy bàn tay của cô. "Uy hồn - Pain Traitor"
Khẩu súng trường bắn tỉa xuất hiện ngay trên bàn tay của cô, 'Pain Traitor' là một loại trường bắn tỉa xuất hiện từ rất lâu, nó được cấu tạo nên từ nguyên mẫu 'Kar98 cơ bản' và được chế tác hoàn toàn bằng thủ công, thân bằng gỗ, khá ngắn và không có ống nhắm cùng với cơ chế nhét đạn từng viên một làm cho người nhìn liên tưởng ngay đến những loại súng săn cổ xưa.
"Đây là..." Ngay khi 'Pain Traitor' vừa xuất hiện, Synistrea đã vô cùng bất ngờ vì trước giờ Kyouku chỉ toàn sử dụng Saxol • Xeon làm vũ khí chính trong hầu hết trận chiến.
Trước sự bất ngờ của cô, Kyouku chỉ gãi má và nói nhỏ như không muốn đối phương nghe được: "Ta biết ngay là ngươi sẽ bất ngờ về khẩu súng này" Kyouku thở dài. "Việc làm đêm đã khiến ta rất mệt mỏi, thế nên ta đã lỡ dùng sai câu thần chú rồi..."
"..." Synistrea nhìn cô với một ánh mắt khó xử.
Việc là thế này, vào buổi tối hôm qua, sau khi giải quyết đống báo cáo từ cấp dưới gửi lên đến tận canh hai canh ba đêm, cô đã làm một vài việc lặt vặt trước khi ngủ, biết rằng hôm sau sẽ đến lượt mình đi xem xét cuộc luyện binh lần này, cô đã kiểm tra lại kho đồ ma thuật của bản thân, trong lúc kiểm tra, cô đã vô tình chạm vào Saxol Xeon, lúc đó, cô chợt suy nghĩ và nhận thấy một điều rằng... Việc chỉ dùng Saxol Xeon sẽ làm cô hao tổn rất nhiều năng lượng và thời gian để nó có thể bắn phát kế tiếp phải mất tận 30 giây, vì thế, cô quyết định sẽ tạo một khẩu súng hỏa mai [hay còn gọi là súng điểu thương, nó là loại súng cá nhân có nòng nhẵn được tạo thành từ một ống kim loại được bịt chặt một đầu, thuốc súng và đạn dược được nạp qua nòng súng, thuốc súng được đốt qua một lỗ nhỏ (lỗ đốt) được khoét ở bên cạnh súng, cơ cấu điểm hỏa bằng dây cháy chậm hoặc đá lửa] để dùng làm vũ khí phụ để dùng trong việc chiến đấu bán cận chiến vì tính tiện dụng và sát thương tầm gần khá cao của nó.
Nhưng vì những câu thần chú dùng để chế tác vũ khí đều khá là xem xem với nhau nên nếu không cẩn thận sẽ thành ra chế tạo lộn thành những thứ không mong muốn, và xui xẻo thay, cô đã tạo lộn thành súng trường bắn tỉa, nhưng khác với vũ khí bình thường, vũ khí ma thuật không thể bị phá hủy bằng bất cứ cách nào, còn về việc vứt nó đi cũng là một điều khá đáng lo ngại, nếu vũ khí đó được chế tạo bởi một người có pháp lực quá mạnh thì nó sẽ trở thành thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm với những người không đủ mạnh để khống chế nó. Thế nên...
"Ta đã lỡ tạo rồi nên phải dùng thôi..." Kyouku miễn cưỡng nói tiếp: "Chứ ta cũng muốn ném nó đi lắm chứ... Nhưng thấy tội nó quá nên ta phải giữ lại nó thôi"
Dù biết đó là một lời nói dối, Synistrea vẫn hạ thấp giọng xuống mà nhẹ nhàng nói: "Có vẻ ngài vẫn có một chút gì đó sự thích thú đối với nó phải ko? Ngài đã cất công đặt tên cho nó rồi, vậy nếu ngài không phiền thì chúng ta có thể xem độ thực chiến của nó đấy"
Chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, cô nhún nhẹ vai mà trả lời rằng: "Biết sao giờ.... Lỡ lấy ra rồi thì thử luôn vậy"
Đưa nòng súng về phía đối phương, cô nhắm nhẹ đôi mắt lại, lấy trong túi áo một viên đạn nhỏ, cô nhét nó vào khe nạp đạn phía trên khẩu súng.
*Rẹt rẹt*
Tiếng lên đạn dứt khoát vang vọng khắp căn phòng thí nghiệm thực chiến nhỏ.
Đưa ánh nhìn về viên đạn về phía đối phương, cô khẽ hỏi: "Cố được 5 phút không ?"
"Tôi sẽ cố..." Synis trả lời lại bằng một giọng điệu nặng nề.
Về lí do mà Kyouku hỏi câu này thì.... Khoảng ba tháng trước, vào một buổi thử nghiệm thực chiến trong 'Điểm thời không', một không gian ảo được dùng tập luyện chiến đấu thực tế, nó cho phép đôi bên giảm thiểu lượng sát thương nhận vào cho bản thân xuống mức thấp nhất, nó không có hình dạng cụ thể mà sẽ thay đổi liên tục tùy theo người sử dụng yêu cầu, nó không giới số không gian ảo có thể tạo ra cùng một lúc, nhưng mỗi một người sử dụng chỉ có thể tạo được tối đa một không gian ảo trong một trận chiến mà thôi. Ở 'Điểm thời không', không ai có thể tác động từ bên ngoài vào bên trong và ngược lại. Nói chung lại, nó giống như một không gian riêng tư dành riêng cho việc chiến đấu ở mọi lúc mọi nơi mà không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến thế giới thật.
Và cũng chính vào ngày hôm ấy, Synistrea đã bị đánh bại chỉ sau chưa đầy 2 phút, 'Một thất bại nhục nhã' Cô đã nói thế. Việc bị đánh bại quá nhanh chóng đã khiến cho dữ liệu ngày hôm đó đổ sông đổ biển hết cả.
Và cũng chính vì thế nên....
"Triệu tập vũ khí..." Synistrea đưa tay về phía bên trái, pháp trận màu trắng nhạt xuất hiện xung quanh cánh tay của cô. "Diệt thần - Chaos blade"
'Chaos blade', vũ khí mà cô sử dụng chỉ đơn giản là một thanh Wakizashi màu trắng đụt, nó có lưỡi kiếm hơi cong, loại kiếm một lưỡi và rất bén, chiều dài từ chuôi đến mũi kiếm khoảng 45 đến 70cm và không có vòng kiếm để bảo vệ tay.
Thông thường thì một thanh wakizashi sẽ được sử dụng như một loại vũ khí phụ để bổ trợ cho một thanh Katana vì tính nhỏ gọn và độ nhẹ của nó có thể giúp cho chủ nhân của nó an toàn khi bị áp sát mà không kịp chở tay. Nhưng cô thì không... Vì cô chỉ sử dụng mỗi nó để tấn công cận chiến mà thôi...
"Ồ... Cô muốn đánh cận chiến thật à" Kyouku khẽ cười.
Nghe thế, Synistrea hỏi lại một cách đầy ẩn ý: "Ngài nghĩ tôi sẽ đánh cận chiến với ngài thật à..."
Ồ... Thế ý cô là gì" Kyouku nói nhỏ với một chút hoài nghi.
"Thiên thuật..." Synistrea nói thầm. "Phán xét của hư vô..."
Như nhận ra một điều bất thường gì đó, Kyouku giật bắn người về phía sau một khoảng ngắn...
'Lại chiêu đó nữa à...'
*Rẹt*
Chỉ sau một cái chớp mắt, mọi thứ xung quanh như thay đổi một cách chóng mặt. Từ xung quanh, hàng nghìn không... Hàng vạn chiếc phi tiêu đang chỉa về phía cô, nó nhiều đến mức cô không có một khoảng không để thoát ra.
"Phía sau !" Kyouku xoay phắt người về phía sau.
*Keng*
Lưỡi kiếm và thân súng va vào nhau, tạo nên một tiếng nổ đinh tai nhức óc kéo theo đó là một áp lực cực lớn làm rung động cả mặt đất xung quanh.
"Lần này tận 10 giây cơ đấy..." Kyouku cười nhếch mép. "Nhưng cô vẫn chưa thể làm chủ được nó hoàn toàn đâu..."
Nheo mày một cách khó chịu, Synistrea trả lời: "Tôi biết điều đó... Và tôi cũng đang cố gắng để làm chủ nó"
'Phán xét của hư vô', một kĩ năng cho phép người sử dụng bỏ qua thời gian của đối phương (nếu bản thân mạnh hơn) hay làm giảm tốc độ thời gian của bản thân xuống nhiều lần (Synis có thể khiến 10 giây của bản thân bằng 1 giây thực tế), nhưng nó có một nhược điểm chí mạng là sẽ gia tăng áp lực bản thân người sử dụng phải chịu đựng tỉ lệ thuận với khoảng thời gian người đó giảm đi. Thế nên, việc sử dụng nó sẽ khiến người sử dụng tốn rất nhiều sức lực và đôi khi sẽ bị áp lực bóp nát nếu như không đủ mạnh để chịu đựng được nó.
Sau một lúc giằng co, Kyouku đẩy cô một khoảng xa... Những chiếc phi tiêu lập tức phóng đến phía Kyouku với một tốc độ chóng mặt.
Kyouku dậm chân mạnh xuống đất. Lập tức, những chiếc phi tiêu bay đến phía cô khựng lại giữa không trung và từ từ rơi xuống đất.
"Có vẻ như sự chuẩn bị của cô là chưa đủ nhỉ..." Cô khẽ lắc đầu.
"Ngài chắc không đấy..."
"Cái gì !" Kyouku nhìn xuống cơ thể của mình, hàng vạn pháp trận chi chít dưới đất chỉa thẳng về phía cô. "Thôi chết !"
"Hư vô không trận" Synis hô to. "Diệt !"
*Rầm !*
Những pháp trận dưới đất nổ tung cùng một lúc, ánh sáng phát ra từ nó bao phủ bốn phương tứ phía khiến cho vật chất xung quanh chìm vào khoảng không sáng rực trong phút chốc.
Những tia sáng dần dần nhạt nhòa đi, cảnh vật xung quanh cũng từ từ hiện ra. Những pháp trận dưới đất gần như không còn. Nhưng...
"Ngài ấy đâu rồi ?" Synistrea giương mắt ra nhìn xung quanh.
Ở phía dưới, sau khi mọi thứ trở lại bình thường... Kyouku bỗng dưng biến mất không rõ lí do, để lại ngay nơi cô đứng là một cột khói khổng lồ.
"Hơi chậm đấy..." Giọng nói khàn khàn vang lên sau gáy của Synis. "Cần cố gắng hơn nữa..."
Nghe thấy giọng nói, Synis quay đầu lại... Nhưng không được, cái gì đó đang giữ cô lại. Tay chân cô cứng đơ giữa không trung. Sức lực thì cứ như bị rút cạn khỏi cơ thể của bản thân.
Mồ hôi cô ướt đẫm trên đôi má, khóe miệng run run nhưng chẳng thể cất thành lời. Lúc này cô mới nhận, không ngay từ đầu cô đã nhận ra rằng 'sự cách biệt giữa hai bên là quá lớn'.
Gõ nhẹ thân súng vào vai Synis, cô thở dài và buột miệng thừa nhận rằng: "5 phút 01 giây... Làm tốt lắm, lần này cô thắng rồi.."
.....