3.Buông được rồi, nhưng vẫn đau lắm Trà Xanh.
Tác giả: Mi Mon
"Tiên sinh, tiểu thư đã tỉnh rồi."
Hộ lý của bệnh viện nhẹ nhàng chỉnh lại ống truyền dịch ở đầu giường sau đó lập tức rời phòng. La Thư Anh nằm trên giường, cơ thể nhỏ nhắn của cô hơi run lên, có cảm giác như bản thân vừa từ cõi chết trở về.
Cô đã ngủ rất lâu mới có thể tỉnh dậy. Trong giấc mơ của cô, ánh sáng tràn ngập khắp mọi nơi, nhưng đến khi cô tưởng như bản thân đã thức giấc thì vì sao xung quanh lại chỉ là một mảng tối sẫm?
Cô nhầm lẫn chăng? Cô đang còn sống hay đã chết? Trong một vài giây phút, chính bản thân cô cũng mơ hồ không rõ.
Nếu không phải ban nãy cô vừa mới cử động, hộ lý bên cạnh đã vô cùng vui mừng reo một tiếng sống động, La Thư Anh cũng tưởng mình đã chết rồi.
Trái tim trong lồng ngực vẫn còn đang đập, tuy chậm rãi nhưng không còn nhức nhối yếu ớt. Nó đập một cách đều đặn và bình yên. Thế nhưng bây giờ là ban đêm ư? Vì sao lại tối như vậy? La Thư Anh muốn đưa tay lên dụi mắt, cô lần mò thấy tay phải cắm rất nhiều ống truyền dịch, mất hết sức lực.
Sau rất nhiều cố gắng mới có thể miễn cưỡng chạm lên mặt, La Thư Anh lại có chút sửng sốt phát hiện mắt cô đang được bịt bằng một dải băng quấn vết thương.
Mắt cô hình như đang bị thương.
La Thư Anh không thể nói, không thể nhìn, chỉ có thể yên lặng nằm một chỗ, chờ hành động tiếp theo của vị tiên sinh xa lạ vừa mới bước vào kia.
Tay người đàn ông rất ấm, chạm lên khuôn mặt gầy gò của cô mang theo sự yêu chiều khó thành lời.
"Tiên sinh. Tôi đem sữa đến theo lời dặn của ngài."
Hai tiếng gõ cửa vang lên cùng một câu nói nối tiếp, La Thư Anh nghe tiếng cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào rất nhanh.
Mùi hương của người bên cạnh khỏa lấp khứu giác cô mỗi lúc một nhiều, chứng tỏ khoảng cách hai người ngày càng gần.
Sau đó, môi La Thư Anh nhận được sự tiếp xúc mềm mại, dòng sữa ấm nóng tràn từ miệng người đàn ông qua đến miệng cô, ngọt lịm chảy vào họng.
Nước mắt từ khóe mi của La Thư Anh đột nhiên chảy dài, thấm qua dải băng mắt, lăn chậm chạp xuống cổ.
[Anh là ai?]
La Thư Anh mấp máy môi khô khốc, không có âm thanh nào được phát ra, cũng không thấy đối phương đáp lại. Cũng đúng, cô không nói ra tiếng thì ai có thể hiểu cô nói gì cơ chứ.
Vị tiên sinh xa lạ chỉ chuyên tâm cho cô uống sữa, dù La Thư Anh đã có ý kháng cự bằng cách không nuốt vào, nhưng người này thấy vậy liền hung hăng cưỡng hôn cô.
La Thư Anh bị hôn đến đôi môi ban nãy vừa khô khốc nhợt nhạt giờ đã ướt át sưng đỏ lên. Cảm giác tê tê truyền đến từ đầu lưỡi khiến cô nhất thời bất động.
Hắn không phải người tốt?
Không đúng, La Thư Anh có linh cảm chắc chắn người này đã cứu cô. Vậy thì dù hắn là người tốt hay người xấu, cô vẫn nợ hắn.
"Tiên sinh, bác sĩ đến rồi."
"Anh hai, em nghe nói chị dâu vừa tỉnh liền vội vã đến đây. Em sẽ kiểm tra cho chị ấy."
La Thư Anh chờ người đàn ông lên tiếng, nhưng hắn vẫn không hề nói gì. Trái lại, bác sĩ vừa mới xuất hiện có vẻ rất ồn ào.
Chị dâu? Bác sĩ vì sao gọi cô là chị dâu?
Dải băng mắt của La Thư Anh được tháo ra, nhưng cô vẫn chỉ cảm thấy trước mắt là một mảng đen đặc không tia sáng.
"Chị...à không, La tiểu thư, cô nghe thấy tôi chứ. Cô đã hôn mê suốt 2 tháng rồi, hiện tại sức khỏe còn rất yếu. Vì vậy, hãy biểu đạt ý kiến bằng việc lắc đầu hoặc gật đầu, được chứ?"
La Thư Anh gật đầu.
"Cô có nhìn thấy số mấy không?"
La Thư Anh bình tĩnh lắc đầu.
"Cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì?"
La Thư Anh gật đầu. Không gian rơi vào trầm mặc.
"Anh hai, xin lỗi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Không cần ra ngoài, cô muốn bảo họ như vậy. Chẳng phải việc họ lén lút ra ngoài nói chuyện về tình trạng bệnh nhân càng giống như trong phim truyền hình sao, chắc chắn sức khỏe của cô giờ đang rất thảm.
Cô bị mù rồi?
Mất đi giọng nói và mất ánh sáng, có thể chính là cái giá cô phải trả vì đã yêu một người không nên yêu.
Nhưng như thế này, có phải cũng quá đắt rồi hay không?
Ba tuần sau khi La Thư Anh được đưa về nơi ở của Triệu gia.
Tin tức La Cao Bá lãnh phạt án tù chung thân, và những người còn lại của La gia bị phạt từ 20-35 năm tù vừa mới được quyết định đã ngay lập tức lan khắp cả nước. Lại nói La phu nhân vì không chịu nổi mà phát điên, thần trí hoàn toàn không còn tỉnh táo. Báo đài liên tục đưa tin không tiếc lời, La gia lừng lẫy một thời giờ chỉ còn lại tàn tro, tài sản Thịnh Hải bị đóng băng hoàn toàn.
Lúc này, La Thư Anh ngồi yên lặng trong phòng, tivi góc phòng vẫn đang mở, âm thanh ồn ào phát ra. La Thư Anh cũng là người theo dõi phiên tòa trực tiếp này, cô không thể nhìn, cũng không thể nói, nhưng vẫn còn có thể nghe.
Ở trong lồng ngực, điều gì đó làm cho trái tim nhức nhối. La Thư Nhu nói cô ngốc nghếch, ngày trước cô chưa từng bận lòng. Cô thậm chí còn nghĩ, mình có thể làm kẻ ngốc cả một đời. Kẻ ngốc thì luôn luôn hạnh phúc.
Hóa ra, là cô lầm tưởng. Kẻ ngốc, mới là kẻ không bao giờ có được hạnh phúc.
Vì ngu ngốc nên mới để chị gái phải hi sinh cả mạng sống để cứu cô, vì ngu ngốc nên chưa từng một lần quyết định bản thân sẽ sống theo cách nào. Và vì ngu ngốc, nên ngoài kia thế giới chuyển động mãnh liệt như thế, sóng dữ cuộn trào từng cơn, còn cô lại vẫn cứ chậm chạp mà sống.
Bao nhiêu người đau vì cô, bao nhiêu người hi sinh cho cô, rồi chính cô cũng là người bị tổn thương. Cái giá của kẻ ngốc, chính là như vậy.
Tại sao phải là cô? Tại sao phải vì cô? Nếu năm xưa La Thư Nhu không dùng mạng sống để đổi lấy một đứa em gái tàn phế như bây giờ, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.
Móc xích ràng buộc kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, bí mật bị chôn xuống rồi lại đào lên, tất cả đến cuối cùng cũng chỉ là vì cô.
Điện thoại ở đầu giường reo vang, La Thư Anh theo cảm tính vươn người về phía sau, qua mấy lần đưa tay qua lại mới có thể cầm đúng vật cần cầm.
Cô bắt máy, đoán chắc Triệu Minh ở đầu dây bên kia. Vì số điện thoại này chỉ có Triệu Minh mới biết.
"Kem Dâu. Cậu còn nhớ tôi không?"
Không phải Triệu Minh. Đầu dây truyền lại một giọng nói xa lạ, hơi trầm, nhịp điệu rất chậm, như muốn để cho cô nghe rõ từng chữ.
"Chắc cậu không nhớ đâu"
Người kia tự nói, rồi lại tự cười. Xem ra đối phương rất hiểu rõ về La Thư Anh, hắn có thể cũng đã xác định được trước đây sẽ là một cuộc độc thoại, vì cô chỉ có thể nghe mà không thể nói.
"Kem Dâu, La gia bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Có cảm giác gì?"
La Thư Anh hình như không quan tâm đến toàn bộ câu hỏi, cô chỉ để ý đến hai chữ "Kem Dâu". Đã rất lâu rồi mới lại nghe có người gọi như vậy, cảm giác đột nhiên rất khó diễn tả, giống như bị bàn tay vô hình kéo về thời niên thiếu trong trẻo, vô tư. Người này là ai?
"Cậu lúc nào cũng im lặng và cam chịu. Cậu biết không?"
"Giống như tôi vậy. Chúng ta giống nhau."
"Kem Dâu, cậu có từng nghĩ về một ngày, mình sẽ có lại được giọng nói, có lại được bước đi, có lại được ánh sáng chưa?"
Một câu này của người bên kia như đánh trúng vào điểm yếu của La Thư Anh, khiến cô trở nên chuyên tâm lắng nghe hơn. Hắn lại cười, tiếng cười nghe có vẻ rất thoải mái, dường như hắn đang đứng trước mặt cô và nhìn được dáng vẻ cùng biểu cảm của cô lúc này.
Có lại được tất cả những thứ đã đánh mất, là điều La Thư Anh vừa mong muốn lại vừa không dám mong muốn. Triệu Minh đã hứa sẽ tìm lại ánh sáng cho cô, cô không tin anh, cũng không muốn phiền anh phải tốn tâm tư vì một kẻ tàn phế, toàn thân đã vấy bùn như cô.
Nhưng khi người kia vừa nói ra câu này, lại cho cô một loại cảm giác rất mãnh liệt, khiến cô phút chốc trở thành kẻ tham vọng. Cô không muốn làm kẻ tàn phế. Cô muốn được nhìn mặt trời lên và hoàng hôn xuống, muốn được đi trên đôi chân của chính mình, và còn muốn được cất giọng hát.
"Cậu có từng nghĩ về một ngày, bản thân có thể ngay ngắn đứng trước mặt Tần Ngạo, giáng cho y một bạt tai, chủ động đề nghị ly hôn không"
Hắn biết tất cả về La Thư Anh, giống như Triệu Minh. Hắn thậm chí biết về cả việc La Thư Anh từng nói muốn ly hôn với Tần Ngạo.
Lúc ấy, cô đã mất giọng nói, thế nên chỉ có thể viết ra. Y không những không đồng ý, còn đối xử với cô vô cùng thô bạo, trong cơn cuồng nộ, ánh mắt Tần Ngạo nóng bỏng như một ngọn lửa lớn, vô cùng bức người, nói với La Thư Anh: "Nói đi. Nói với tôi cô muốn ly hôn. Bằng chính giọng nói của cô."
Nghĩ đến đây, hai tay La Thư Anh hơi run rẩy. Tần Ngạo giống như một bóng ma đè nặng trong lòng, chèn ép lồng ngực cô, siết chặt từng hơi thở của cô, khiến La Thư Anh bị cuốn vào vòng tròn ác mộng, không thể chạy trốn, không thể thoát ra.
Nói cô đã hoàn toàn rời xa Tần Ngạo, có thể cũng đúng, nhưng có thể vẫn sai. Cơ thể ở đây, nhưng tâm hồn vẫn bị giam cầm vĩnh viễn ở đó.
Hỏi cô buông y chưa? Cô buông. Buông là không yêu, buông là không hận.
Nhưng, cô sợ.
Cô sợ một ngày, Tần Ngạo sẽ đến và đưa cô về bên cạnh y. Suy nghĩ ấy mỗi lần xuất hiện, đều sẽ khiến La Thư Anh phát điên. Suy nghĩ ấy mỗi khi xuất hiện, sẽ khiến La Thư Anh thấy bản thân bị kích thích với mùi tanh nồng của máu và những vết thương, giống như chính những điều Tần Ngạo đã gây ra cho cô trong quá khứ.
Thật ra, chưa từng một giấc mơ nào của La Thư Anh không có y, chưa một giấc mơ nào của La Thư Anh không lạnh lẽo và đau đớn cùng cực.
Trong những cơn ác mộng kéo dài, hết thảy đều là Tần Ngạo.
"Kem Dâu, nếu sợ như thế. Vì sao không thẳng thắn đối mặt một lần."
Một khoảng lặng kéo dài, người kia nói một câu sẽ dừng một chút, rất bình tĩnh chờ phản ứng từ La Thư Anh.
Người này không chỉ biết, mà còn hiểu tất cả con người cô, giống như Triệu Minh. Nhưng cũng khác Triệu Minh, hắn hiểu cả những phần tối tăm trong người cô.
Hắn hiểu cô thật ra cũng là một người tham vọng, hắn hiểu cô đang cùng cực, hắn hiểu cô có thể sa ngã, thậm chí còn sa ngã hơn La Thư Nhu ngày trước.
"Tôi có thể cho cậu bất cứ những thứ mà cậu cần. Đôi mắt, đôi chân, giọng nói. Cậu muốn đúng không? Cảm giác nhìn thấy Tần Ngạo thảm hại, cậu cũng muốn đúng không? Cảm giác sống như La Thư Nhu ngày trước, sa đọa, nhưng tự do, cuồng loạn nhưng say mê. Cậu có muốn thử không?"
Ở câu này, hắn nói rất nhanh, thanh âm dồn dập như mỗi câu chữ đều đang dồn cô đến chân tường.
La Thư Nhu.
La Thư Nhu.
La Thư Nhu.
La Thư Anh muốn hét lên cái tên này, nhưng cổ họng đắng nghẹn, bất lực chảy nước mắt. Cuối cùng cũng có thể khóc, khóc cho cái chết của chị gái cô, khóc cho cả chính cô. Suốt cả khoảng thời gian phiên tòa diễn ra ban nãy, La Thư Anh cũng giống như vô số người ngoài cuộc khác, đến phút cuối mới biết được những bí mật, những sự việc xảy ra trong góc tối, cô bất ngờ, kinh ngạc, cô uất ức, đau đớn, và cô nhục nhã.
Cô đã làm gì khi La Thư Nhu lên kế hoạch tự kết thúc đời mình để đổi lại mạng sống cho cô.
Cô đã làm gì khi thay chị gái bước vào Tần gia.
Cô đã làm gì khi ở cạnh Tần Ngạo.
Và, đã làm gì khi trở về bên Triệu Minh.
Trước đây, cô là kẻ ngu ngốc. Bây giờ, lại là kẻ tàn phế. Trong bóng tối, La Thư Anh cười vô cùng lạnh lẽo, lại cũng vô cùng ngông cuồng, giống như nụ cười của La Thư Nhu năm xưa. Đầu dây bên kia, người đàn ông tiếp tục lên tiếng.
"Kem Dâu. Trở thành người phụ nữ của tôi. Ở bên cạnh tôi. Đổi lại, tôi sẽ cho cậu biết thế giới này đang chuyển động theo cách nào. Tôi sẽ cho cậu thấy hạnh phúc của một bà hoàng. Chứ không phải là kẻ ngu ngốc. Tin tôi."
Điện thoại đột nhiên ngắt kết nối, người đàn ông chỉ còn nghe những tiếng tút tút ngân dài, La Thư Anh chủ động tắt máy.
Một lúc lâu sau, điện thoại trong tay hắn lại rung nhẹ, màn hình báo tin nhắn đến, là tin nhắn của La Thư Anh. Chỉ có hai chữ, giống như hai chữ Triệu Minh đã nói với La Thư Nhu vào một ngày của bốn năm: "Thành giao."
Như thể La Thư Anh viết mà không hề suy nghĩ, nhưng đồng thời cũng như thể hiện một ý định vô cùng rõ ràng, chắc chắn.
Khóe môi hắn cong lên kênh kiệu. "Triệu Minh, anh có thể ngờ đến loại tình huống này không?"
Cô gái mà anh luôn quá bảo vệ, cô gái mà anh luôn cho rằng quá mong manh, không đủ sức để vươn ra bên ngoài ấy, thật ra cũng có đủ quyền năng đặt ra một bàn cờ giống như anh.
Bốn năm trước, là ván cờ của Triệu Minh và La Thư Nhu.
Bây giờ, là đến lượt chơi của hắn cùng La Thư Anh.
La Thư Anh rồi sẽ không phải là cô bé ngốc nghếch chậm chạp trong quá khứ, cũng không phải người con gái đơn giản vô tư bốn năm trước, và càng không phải người phụ nữ tàn phế nhiều tổn thương của hiện tại.
La Thư Anh rồi sẽ thành bà hoàng của ZED, là bông hoa đẹp nhất trên đời này.
Ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết của hắn, những ngón tay dài đẹp đẽ nhưng khỏe khoắn đang siết chặt một ly rượu sóng sánh màu vàng nhạt. Hướng tầm nhìn lên tấm ảnh treo ở đầu giường, trong hình là cô gái với mái tóc đen được tết sam hai bên, mặc đồng phục nữ sinh, ôm cây đàn ngồi trên xích đu cạnh bờ hồ yên tĩnh. Vẻ mặt chuyên tâm, ánh mắt lấp lánh, và khóe môi hơi cong nhẹ như đang cười.
Giọng nói của người đàn ông trong bóng tối bỗng nhiên trở nên dịu dàng.
"Không phải Tần Ngạo, cũng không phải Triệu Minh. Tiểu Anh, em là của tôi."
Thi Nhĩ đặt điện thoại xuống giường, La Thư Anh vẫn ngồi yên lặng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.
"Tiểu Anh, tại sao lại phải gửi tin nhắn này."
Thi Nhĩ hoàn toàn mờ mịt khi La Thư Anh nhờ cô gửi tin nhắn cho một số điện thoại lạ như vậy, không phải số của Triệu Minh.
La Thư Anh khẽ lắc đầu, một lúc lấy cuốn sổ bên cạnh.
[Thi Nhĩ, cảm ơn. Rất cảm ơn.]
Có thể ngày mai, cô sẽ không còn là La Thư Anh của hôm nay nữa, không thể nào viết ra lời cảm ơn với những người cô mang ơn, như là Triệu Minh, như là Thi Nhĩ.
Có thể ngày mai thôi, mọi thứ sẽ lần nữa xáo trộn.
"Tiểu Anh, đừng khách sáo vậy."
[Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.]
"Tôi hiểu rồi."
Thi Nhĩ nhẹ nhàng khép cửa phòng, La Thư Anh lật hai bàn tay, trong lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi không biết vì lý do gì.
Ra đến ngoài hành lang, Thi Nhĩ lấy điện thoại gọi cho Triệu Minh, nhưng mấy lần đều không thể kết nối được, có vẻ anh đang bận cuộc điện thoại khác.
Triệu Minh nhận điện thoại của Tư Á, giọng cô vẫn điềm đạm chậm rãi, nhưng nghe kĩ một chút có thể phát hiện ra sự bất an trong lời nói.
"Chủ tịch, thiếu phu nhân vừa nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ."
"Thời gian?"
"Cuộc nói chuyện kéo dài 8 phút 40 giây. Xin lỗi, 5 phút sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, số máy này đã không còn tồn tại. Vì vậy, tôi tạm thời chưa thể tra ra đối phương."
Người mà đến Tư Á cũng không thể tra ra, trên đời không có mấy.
"Tôi hiểu rồi. Tiếp tục dùng mọi cách để tìm hiểu ra người này."
"Vâng."
Diễn Quân chuyên tâm lái xe, nghe thấy đôi ba câu nói chuyện của Triệu Minh, quay lại phía sau nói với anh.
"Vậy chủ tịch, hiện giờ có đi mua bánh bao nhân thịt cho thiếu phu nhân nữa không?"
Triệu Minh chưa kịp lên tiếng, điện thoại lại tiếp tục reo vang.
"Triệu tiên sinh, Tiểu Anh cô ấy..."
"Tiểu Anh làm sao?"
"Có biểu hiện hơi lạ. Ban nãy cô ấy còn nhờ tôi nhắn tin cho một số điện thoại lạ."
Triệu Minh vô thức nhíu lông mày, điện thoại anh chuẩn bị cho La Thư Anh chỉ có mình anh biết, trong điện thoại cũng chỉ lưu số của mình, số lạ mà Thi Nhĩ muốn nói chắc chắn là số lạ vừa gọi cho La Thư Anh.
"Cô ấy nhờ nhắn gì?"
"Chỉ có hai chữ."
"Hai chữ?"
"Thành giao."
Đáy lòng của Triệu Minh như đang nghe thấy tiếng đổ vỡ, tựa một viên pha lê bị rơi nát, khiến anh lập tức bất an. Thậm chí còn có đôi chút hoảng sợ. Hai chữ này, bốn năm trước anh cũng nói với La Thư Nhu, mở đầu một bàn cược, dẫn dắt một biến cố.
La Thư Anh hiện giờ...
"Diễn Quân, lập tức quay xe về nhà."
Triệu Quân ngồi bên cạnh Triệu Minh, thấy sắc mặt anh trai chuyển biến rất xấu.
"Anh hai, chị dâu có chuyện sao?"
Không kịp nữa, Triệu Minh có cảm giác mãnh liệt nếu anh không lập tức về nhà lúc này, thì sẽ không thể kịp được nữa. Anh liệu sẽ mất cô thêm một lần giống như bốn năm trước? Trái tim như bị ai nắm lấy, dùng lực bóp mạnh, sự nhức nhối khiến hai đầu lông mày không thể nào giãn ra, liên tục cau có.
Đôi mắt sâu thẳm tựa bầu trời đêm, chỉ tràn ngập toàn hình ảnh La Thư Anh trong đó. Diễn Quân hiểu ý Triệu Minh, cậu nhấn mạnh chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe, vượt qua vô số chặng đèn đỏ, phía sau họ thậm chí còn vang vang đôi ba câu chửi thề.
Thi Nhĩ khó hiểu nhìn điện thoại, Triệu Minh chưa nói đã tắt. Đột nhiên, đầu óc cô trở nên đau nhức, thần trí mơ hồ, tầm mắt cũng mờ dần đi.
Cảm giác này, có gì không ổn... Nghĩ đến đây, liền lập tức ngất lịm.
Lúc cảnh sát đến nơi, trong căn hộ vốn ồn ào hoàn toàn không có động tĩnh, Tần Ngạo có chút vội vã. Y muốn lập tức nhìn thấy La Thư Anh lúc này. Nhưng cảnh tượng bên trong nhà lại khiến hầu hết mọi người bất ngờ.
Triệu lão gia đang nằm ngủ ở sofa, tờ giấy báo mới ra ngày hôm nay vẫn còn đang úp trên mặt. Trong phòng ngủ lầu một, Triệu phu nhân cũng đang nghỉ ngơi. Lên đến lầu hai, có một cô gái được truyền dịch nằm trên giường, trán dán một miếng hạ sốt.
Khung cảnh gượng ép như vậy, liếc một cái có thể biết được do người sắp đặt, nhưng lại nhất thời không tìm ra chứng cứ.
"Tần chủ tịch, cậu xem ra có hứng thú với căn hộ của ba mẹ tôi như vậy. Năm lần bảy lượt liền đến đây. Giờ còn kéo cả cảnh sát đến là ý gì."
Một người đứng đầu trước tiên giơ lệnh khám xét nhà cho Triệu Minh, khi anh vừa bước vào đến cửa.
"Triệu tiên sinh, có bằng chứng cho thấy ngài giam giữ bất hợp pháp Tần thiếu phu nhân của Tần thiếu gia đây. Chúng tôi đã nhận được lệnh khám xét."
"Vậy các người có khám ra gì chưa?"
Mấy người bị hỏi đến câu này, tạm thời cứng họng không nói được. Ái ngại nhìn nhau, Tần Ngạo không thay đổi sắc mặt, ánh mắt như đại bàng quét qua toàn bộ căn nhà.
La Thư Anh ở đây, thậm chí chỉ mới ở đây thôi, y có thể cảm nhận ra điều này.
"Ở căn nhà này ngoài ba mẹ tôi, cậu em trai và em dâu đang bị sốt phải nằm truyền dịch đang sống cùng nhau. Thì làm sao có được một thiếu phu nhân xinh đẹp cao quý nhà Tần gia chứ".
Tần Ngạo đột nhiên nhớ đến lời của Xảo Vấn nói với y: "Người đàn ông như Triệu Minh, đến hoàng tử Anh quốc cũng phải kính nể hắn 7 phần".
Vậy mà giờ, lại có người dễ dàng đột nhiên xuất hiện và cướp La Thư Anh đi thế sao?
Triệu Minh không né tránh ánh mắt của Tần Ngạo, bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn sắc bén. Bốn năm trước Trình Khánh từng cảnh báo La Thư Nhu: "ZED sẽ đổi chủ, nhưng chủ mới của ZED cũng vẫn muốn La Thư Anh. Trong tương lai, ZED sẽ lại xuất hiện và cướp đi cô."
Bây giờ có phải chăng chính là cái "tương lai" được nhắc đến ấy?
Trong một khắc, cả Triệu Minh và Tần Ngạo đều cảm nhận được ra, họ đều đã đến muộn.
La Thư Anh biến mất, thật sự biến mất mà không hề để lại dấu tích nào. ZED từ xưa đến nay, cướp vật cũng vậy, cướp người cũng vậy, thứ bị cướp đi sẽ như tan biến hoàn toàn vào không gian. Không còn tồn tại nữa.
La Thư Anh, cô gái nhỏ tạo nên sóng gió lớn. Em sẽ lại xuất hiện, chỉ là không biết khi xuất hiện lần nữa, em sẽ là ai?
Tác giả :Lão đại ZED tuyên bố ông mày mới là Boss truyện nhá. Tần chủ tịch, Triệu tiên sinh gì đấy dẹp mịa hết đi. =))