Quá trình yêu đương với quân nhân là anh trai cách vách
Tác giả: tiểu mận đào
Yêu bộ đội là cảm giác như thế nào? có lẽ chỉ người trải qua rồi mới có thể thấu hết. Đó là những ngày tháng yêu xa, là những lúc chờ đợi một cú điện thoại của anh ấy đến tủi hờn, là phải chấp nhận số phận làm vợ bé tranh giành tình cảm với Tổ quốc... nhưng cũng chỉ cần được gặp mặt, được ôm một cái ôm là có thể lấp đầy bao khốn khó ấy.
Thật ra, chỉ cần là anh mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ.
........
Hắn là một tên côn đồ sẵn sàng đầu gấu với cả thế giới nhưng lại dịu dàng với mình tôi. Ấy vậy mà hồi đi học bắt nạt tôi suốt à, từ cấp 1 cấp 2 rồi đến tận cấp 3 luôn ....( :3 )
Chúng tôi là hàng xóm, hai nhà lại ở cách vách. Hắn hơn tôi 2 tuổi
Hồi cấp 1 hắn học hành thì lông bông tôi chẳng thấy hắn chịu yên tĩnh ngồi vào bàn học lúc nào suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi nhưng đến ngày thi lại là kẻ duy nhất trong lớp học thuộc hết bảng cửu chương
Lên cấp 2, có lẽ lớn hơn rồi hắn cũng thôi cái trò kéo tóc tôi không như hồi trước nữa. Chúng tôi không chung lớp nhưng ngày nào về cũng thấy hắn lẽo đẽo theo tôi, hỏi thì hắn không nói mỗi lần tôi hỏi " anh sao cứ thích đi theo em như thế nhỉ? " " không cho kéo tóc em" hắn lại chẳng nói chẳng rằng nhìn tôi như thể tôi nợ tiền hắn không trả vậy. Anh trai hàng xóm gì chứ tên đáng ghét thì có
Năm tôi lên lớp 10 bước vào cuộc sống cấp 3 thì hắn học lớp 12.
Một năm nữa, chỉ cần một năm nữa thôi thì tên đại ma vương này sẽ phải lên đại học cuộc sống thoải mái của tôi sẽ chính thức bắt đầu. Sẽ không còn ai bắt nạt tôi, lẽo đẽo đi sau, cũng không còn anh trai hàng xóm nào làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa ...Nhưng ..cũng không còn ai....vì tôi bị bắt nạt mà ra tay bảo vệ, cũng không còn ai chỉ vì tôi bị ngã tím chân mà gấp gáp hoảng loạn nữa....
Đến rồi, kết thúc năm học cả một năm lớp 10 ấy hắn vì ôn thi nhiều lần ở lại trường học tối mà ít đi theo tôi về hơn. Nhưng mà tôi đáng lẽ ra nên vui vẻ thì đột nhiên lại có chút không quen cũng có chút gì đó là lạ....
Hắn đỗ vào trường quân đội là bộ đội Lục quân
Trước ngày nhập học hắn đứng nguyên một buổi trưa trước cổng nhà tôi, thân thể cao lớn mà dựa vào gốc cây xoài. Tôi ngờ ngợ, nếu trưa hôm đó tôi không vì nóng không ngủ được mà ra ngoài có phải hắn sẽ cứ dựa vào như vậy rồi sẽ chẳng nói câu nào cứ như vậy mà dần dần biến mất khỏi cuộc đời của tôi chăng
" mai anh phải đi nhập học "
"...."
" điện thoại sẽ bị trường quản lí, cũng không được về thường xuyên ..."
" ...."
"....."
" đợi anh về ....."
" em đợi anh về "
Hai tiếng nói đồng thời được phát ra. Nghe vậy hắn nhìn tôi sững sờ nhưng khóe môi lại đang gương lên một độ cong nho nhỏ đến cuối cùng là là ôm lấy tôi mà cười ngây ngô
........
Đến bây giờ tôi đã 24 tuổi mỗi lần nhớ hắn tôi lại ngồi nghĩ lại mấy kỉ niệm này. Tên nhóc ngày nào chỉ vì muốn tôi chú ý mà kéo tóc tôi, bắt nạn tôi, đến khi lớn hơn rồi lại vì sợ tôi ghét bỏ mà chỉ biết đi theo sau âm thầm, lặng lẽ mà bảo vệ tôi.
Mấy việc này cũng là sau này ép hỏi hắn mí ngập ngừng mà trả lời tôi.
Hồi đó ngày nào cũng gặp nhau mà giờ một năm hắn chỉ về nhà được có 3, 4 lần. Có những khi tôi nhớ hắn quá mà khóc một mình rồi cuối tuần lại lên tận đơn vị thăm hắn.
Cũng không biết tôi đã khóc bao nhiêu, nhớ hắn bao nhiêu nữa. Không nhớ nổi nữa rồi. Ai bảo người yêu tôi là quân nhân bản thân đã sớm là con của Tổ quốc, ai bảo tôi là hậu phương cơ chứ. Anh dành tuổi xuân cho Tổ quốc còn em sẽ mạnh mẽ, sẽ mãi là hậu phương vững chắc đợi anh về ( :3 )😗
Bao khó khăn, bao nhớ nhung ấy sẽ được lấp đầy khi được gặp lại. Mỗi lần hắn về đó là món quà lớn tặng cho tôi. Chuyện thì có hằng trăm thứ để tâm sự với nhau nhưng cơ hồ chúng tôi đều nói chuyện trên... giường.
Người yêu tôi hắn là bộ đội Lục quân, mà hồi trước ở nhà đã rất cao ráo rồi sau khi rèn luyện trong trường quân đội ra thì chính là loại múi nào ra múi đó, làn da màu đồng bớt đi vẻ non nớt ngày nào mà thay vào đó là sự rắn rỏi và cương nghị. Hắn khỏe vô cùng, siêu khỏe luôn. Đến tân bây giờ tôi cũng chưa thể nào liên hệ được anh trai nhỏ năm đó suốt ngày đi theo tôi với tên lang sói lần nào về cũng chiếm tôi làm của riêng này với nhau được
Mỗi lần hắn về là hôm đó tôi đừng hòng mà dậy khỏi giường lần nào cũng đều là hắn "động " "làm " tôi như thể tinh lực cả một năm dồn trong một ngày vậy
Sau cuộc mây mưa nhưng hắn lại vẫn không chịu rời khỏi người tôi, tay cũng hư hỏng mà lần mò từng ngóc ngách
" thật nhớ em mà "
" tên này... anh không biết xấu hổ"
" không cần xấu hổ anh chỉ cần ăn em "
Vừa nói xong hắn lại bắt đầu xông vào động thân dưới
Quả thật là tên cầm thú mà !!!
Nếu bạn yêu một chàng trai quân nhân thì nhất định sẽ được trải nghiệm cảm giác không chỉ là cái lúc tên đó cầm thú ở trên giường mà còn là lúc cảm thấy hắn cũng không khác con nít là bao. Nhiều lúc ngốc ngốc mà lại dễ thương khiến người ta muốn cưng chiều
Sinh nhật tôi, hắn không thể về mà chỉ có thể gọi điện thủ thỉ với tôi, bài hát chúc mừng sinh nhật tôi hắn hát là bài.... quốc ca
" em muốn nghe nữa "
" vậy để anh hát lại " nói rồi hắn thật sự muốn hát lại
" muốn nghe anh hát bài khác nữa cơ"
" vậy ...đoàn ca hay quốc tế ca ...? cái bài này chắc cũng được nhỉ"
" ...."
" bài khác cơ "
"anh không có thuộc ..."
" nói nhớ em đi rồi em tha cho "
."...." cũng không biết qua bao lâu hắn mới khàn khàn giọng nói
" nhớ em...thực nhớ rất nhớ "
hình như là hắn lạc giọng như khóc rồi, mắt tôi cũng không nghe lời nữa mà cũng nhèo đi rồi.
Tuy trêu hắn nhưng mà tôi vẫn muốn khóc rồi cái tên này chỉ vì muốn hát chúc mừng sinh nhật tôi dù hắn không thuộc bài nào mà lén sử dụng điện thoại trong lòng chỉ luôn là tín ngưỡng ấy dưới lá quốc kì hát cho tôi nghe, nói nhớ tôi thật nhiều.
Yêu lính là biết chấp nhận là sự hy sinh nhưng ngoại trừ yêu xa ra thì tất cả đều ngọt ngào.
Trong doanh trại hắn cũng không được sử dụng điện thoại thường xuyên. Vì vậy mà mỗi lần chúng tôi gọi điện kết thúc sẽ thường là " anh nhớ em lắm" " muốn về với vợ anh rồi " " cuối tuần này em lên thăm anh được không ? anh mệt muốn được em ôm " và " .... ừm điểm danh rồi anh đi đây " " cuối tuần này anh về .... à họp khẩn cấp rồi anh đi trước đã"
Phận làm vợ lẽ nên tôi khổ quá mà một tuần có 7 ngày thì hắn chỉ dành cho tôi được 3, 4 tiếng thời gian còn lại thì dành cho" vợ cả" mang tên lớn lao là Tổ quốc cơ
Có lần tôi trêu hắn gửi cho hắn một đoạn tin nhắn
[ anh không thương em gì cả nói thương em nhớ em mà không chịu về với e đấy là thương à là ghét em rồi 😣😣😣]
[ em đang đi làm giấy tờ vay nợ á 😮]
.....
[... 😶]
[??? vay nợ ??? ]
lúc nhận được tin của anh là 2h sáng chưa kịp đọc tin nhắn nhìn giờ giấc thôi là tôi đã muốn khóc rồi.
Tôi thức đêm canh thời gian biết đâu anh còn thức rồi trả lời. Nhưng nhìn thời gian này lại muốn khóc quá. 2h, anh vẫn phải làm nhiệm vụ của mình vì canh cho bao giấc ngủ bình yên mà lẳng lặng nơi đó hy sinh tuổi xuân của mình
Tôi muốn đến ôm anh ngay lúc này muốn nói với anh một tiếng nhớ anh
[ em muốn làm thủ tục vay nợ ý. để ...vay Tổ quốc một giờ... một phút... hay một giây thôi cũng được để ở gần bên anh. em nhớ anh rồi, thật nhớ thật nhớ .....☹☹☹]
Bao khó khăn bao xa cách ấy chỉ đợi một ngày anh về. Chỉ cần là anh ....
......
Ngày hắn được thăng hàm trở thành trung úy hắn gọi cho tôi giọng điệu kích động mà vui vẻ tôi hỏi :
" vui không? "
hắn trả lời :
" vui chứ anh được thăng chức rồi sau này sẽ kiếm đủ tiền cưới vợ anh về, đợi em lớn lên từ nhỏ rồi bây giờ anh sắp làm được rồi "
"..."
Tự nhiên mắt tôi lại cay cay rồi.
Tình yêu không bao giờ là một màu cả cũng có những lúc ngọt ngào cũng có những lúc giận hờn cãi vã. Yêu đương với quân nhân cũng vậy
Lần đó chúng tôi cãi nhau, tôi không nhớ đã nói cái gì chỉ nhớ lúc sau anh nói
" nếu em mệt rồi anh để em đi"
Một câu nói hoàn toàn làm tôi tức giận, tôi cứ thế bất giác mà khóc lên thành tiếng, tắt điện thoại của hắn cũng không thèm để ý rằng mình đã vì cuộc điện thoại này mà chờ đợi bao lâu
Tôi khóc cả đêm, khóc vì tủi thân cũng vì thương hắn, cũng đã không còn tức giận nữa. Lúc ấy tôi chỉ muốn dựa vào người hắn, chỉ muốn hắn, thật muốn tham lam tranh đoạt với Tổ quốc một lần.
Người ta yêu nhau luôn ở cạnh nhau cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn, cùng nhau trải qua những chuyện bình dị đời thường nhất. Người ta có những lễ tình nhân, những ngày sinh nhật, những đêm giáng sinh...còn chúng tôi chỉ có ngày gặp mặt và ngày nhớ nhung xa cách
Gặp mặt thì vui mừng mà xa nhau cũng nhớ hắn thật nhiều.
Người ta yêu nhau cần những lời nói ngọt ngào có những lúc làm nũng mà giận hờn, hờ rỗi. Còn tôi... chỉ mong nhận được những tin nhắn những cú điện thoại tranh thủ giờ nghỉ của hắn chỉ cần được nghe giọng hắn nghe hắn thủ thỉ nói ra hai tiếng " nhớ em ". Chỉ cần như vậy thôi là tôi đã rất mãn nguyện rồi
Thanh xuân năm ấy tôi vì người nói thích màu xanh mà đem lòng yêu cả bầu trời. Vì bóng hình người lính ấy mà sẵn sàng chờ đợi chấp nhận bao khó khăn khi yêu một chàng lính chấp nhận làm kẻ thứ ba trong mối tình của anh với Tổ quốc
Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, tôi chắng dám hy vọng xa vời ở mối tình như cổ tích ' tay trái nắm tay em tay phải nghiêm chào Tổ quốc ' người tôi thương đơn giản chỉ là một người lính canh gác đêm ngày, chắc tay súng để bảo vệ Tổ quốc bảo vệ cho biết bao giấc ngủ an lành mỗi đêm, bảo vệ cho biết bao nụ cười của trẻ thơ, cho biết bao hạnh phúc của mọi nhà.... đơn giản vững tin một tình yêu thiêng liêng với hai chữ non sông
Tôi khóc nhưng càng nghĩ lại càng thương hắn, khóc chán rồi lại lật đật ngồi dậy đếm từng ngày hắn được về
Trùng hợp là cuối tuần đó hắn được nghỉ phép tôi đi đến trước cổng doanh trại đón hắn nhưng không đứng trước cổng đơn vị như mọi khi mà đứng nép vào gốc cây cách đó không xa tìm kiếm bóng hình quen thuộc
Tầm 10 phút sau hắn từ trong đơn vị đi ra trên người vẫn là bộ quân phục màu xanh lá ấy gương mặt thâm trầm có chút mệt mỏi nhưng bước đi hữu lực mà vững chắc
Hắn dáo dác nhìn xung quanh ngoảnh đi ngoảng lại tìm kiếm hai tay cũng nắm chặt thành quyền
Nhìn thấy hắn như vậy tôi thực thương hắn muốn lên tiếng gọi hắn mà cổ họng như bị khàn lại không phát ra thành tiếng
Mọi ưu buồn mệt mỏi từ lúc nhìn thấy người con trai ấy mà tan đi hết chỉ còn lại nhớ thương muốn được lấp đầy
Hắn nhìn thấy tôi đôi tay ấy như được buông lỏng mà từ từ mở ra, hắn chạy tới ôm chầm lấy tôi. Đôi tay như kìm sắt mà vùi cả cơ thể vào tôi như thể một giây sau tôi sẽ biến mất vậy. Hắn cuồng dã hôn đôi môi đã lạnh đi của tôi lại chuyển qua mơn chớn má, trán, tai..
" anh xin lỗi anh sai rồi đừng bỏ anh được không?"
.......
" em không mệt cũng không muốn buông... cả đời này không rời không bỏ "
Hắn như thể kích động hơn bao giờ hết chỉ khàn khàn nói một câu " được ...không rời không bỏ" rồi bá đạo lại mạnh mẽ ôm lấy tôi mà hôn.
Giây phút ấy chúng tôi thực sự đắm chìm rồi chúng tôi ôm hôn như thế mà quên mất mình đang ở trước cổng đơn vị có biết bao đồng đội của hắn đang nhìn chúng tôi chứ!!!
Ai nói yêu đương với quân nhân là cứng ngắc là vô vị ngoài việc yêu xa ra thì với tôi mọi thứ đều thật ngọt ngào. Nếu được lựa chọn lại từ đầu tôi cũng sẽ vẫn lựa chọn chàng trai ấy " anh bảo vệ Tổ quốc em sẽ bảo vệ anh"
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
( "Cả đời này anh dùng hết tấm chân thành ôm Tổ quốc, dùng hết sinh mạng hôn môi em ") 😗
~ tiểu mận đào ~