Lại là một quyển hồi kí kể về những chuyện xảy ra của bản thân tôi, được chính tôi kể lại. Đây đều là những chuyện có thật, mặc dù không nhớ rõ quá nhiều tình tiết đã xảy ra nhưng những điều tôi sắp kể đều là những việc tôi nhớ khá rõ.
Nếu bạn đã đọc qua truyện ngắn "[Hồi kí] Đường thẳng là tôi còn ngã rẽ là cậu" của tôi thì bạn có thể đã biết tôi là một fangirl đu idol, là một cô gái chẳng có gì nổi bậc lại còn yếu đuối. Như tên truyện ngắn này, tôi sẽ kể lại những việc trước khi đu idol và trong quá trình đu idol của tôi. Vì còn yêu thích nên chưa có kết cục, chưa có sau khi.
Vì một số lí do tôi sẽ không kẻ chi tiết những chuyện của CP nhà tôi, vì đây là hồi kí, nhân vật chính là tôi. Bởi vậy truyện chỉ xoay quanh tôi.
Những cảnh báo trước khi đọc truyện ngắn này.
Thứ nhất: Tôi đu CP đam mỹ, Bác Quân Nhất Tiêu. Là only BJYX, không đảo chính. Nếu only vô tình đọc câu chuyện ngắn này thì hoặc là bạn mau thoát ra hoặc là tiếp tục đọc. Nếu đọc xong thì đừng nói gì quá phản cảm sẽ gây buồn đôi bên.
Thứ hai: Những suy nghĩ của tôi trong đây đều là thật sự, có thể gây buồn cho bạn cũng có thể khiến bạn phản cảm. Nếu như bạn đọc được thì cứ tiếp tục nhưng đừng bình luận quá khắc khe, không chỉ buồn cho tôi mà cũng sẽ buồn cho bạn.
....
Tôi từ khi nhỏ đã không quá yêu thích cái gì dài lâu, đến bây giờ tôi mới hiểu tính cách đó của mình được gọi là cả thèm chóng chán.
Trừ cái gọi là ước mơ kia thì tôi hoàn toàn không quá yêu thích cái gì, bởi vậy khi đó tôi không hề đu bất cứ một idol nào không quá yêu thích một người nào.
Thật ra thì trước khi tôi tìm đến được với hai vị chính chủ nhà tôi thì tôi cũng từng có tìm hiểu về một số idol khác. Mà tôi thì mê mẩn Châu Á nên là những ca sĩ hay diễn viên Châu Âu thì tôi hoàn toàn không biết, nếu nói về phim Châu Âu mà tôi xem á thì chắc là mấy bộ hoạt hình, hay cổ tích đấy.
Tôi biết đến Trung Quốc là nhờ một bộ phim mà tôi dám chắc rằng ở đây các bạn hằn đều biết đến nó, là Tây Du Ký. Còn mà chân chính tìm hiểu đến giới giải trí Hoa Ngữ là khi tôi xem bộ phim Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh đóng nữ chính.
Rồi tôi đi tìm hiểu Triệu Lệ Dĩnh, nhưng mà lúc ấy thì độ chính chắn của tôi chưa cao luôn miệng gọi cô ấy là diễn viên đóng Hoa Thiên Cốt chứ chưa biết tên, lúc sau mới tìm hiểu. Nhưng thời gian có chưa tới một tháng thì tôi đã không còn sự yêu thích đó nữa, mà chuyển sang một bộ phim khác.
Tôi lại mê nữ chính khác, nhưng cũng chẳng được lâu dài cho đến khi năm đó là năm 2015 thì phải, bạn tôi lúc đó đu một nhóm nhạc nam Hàn Quốc. Là BTS, lúc đó theo như tôi nhớ thì đó là lúc BTS nổi lên sau hai năm debut.
Tôi thỉnh thoảng vẫn hay cày MV phụ bạn mình, nhưng mà tôi lại không có cảm giác thích thoáng qua nữa.
Vì năm đó tôi cũng tự hiểu, việc đu idol là việc khó như thế nào rồi.
Có lẽ đối với một số người thì việc đu idol rất vô nghĩa, bọn họ không biết đến mình, mình cũng không chạm đến được bọn họ.
Suy nghĩ khi xưa của tôi cũng như vậy.
Tôi không thích đu một nhóm nhạc, cũng không thích đu bất kì một CP nào đó. Không phải xuất phát từ lòng phản cảm hay bất cứ điều gì mà chỉ đơn giản do tâm tôi yếu đuối.
Người như tôi có thể gọi là thủy tinh tâm, dễ khóc. Tôi có thể vì một bộ truyện mà khóc, vì xem một bộ phim buồn mà khóc. Tôi sợ nếu tôi đu idol thì nhìn họ đóng phim tình cảm với một người khác giới khác thì tôi sẽ không nhịn được nổi buồn.
Bởi vậy nên tôi không đu idol.
Tôi từng nói cho dù sau này nếu mà tôi có thật sự đu idol thì tôi sẽ không đu một nhóm nhạc, hoặc là CP.
Vì sao ư?
Tôi không phải chưa từng thấy nhóm nhạc tan rã, đó là điều đương nhiên. Nếu như vì một lí do nào đó mà cần tan rã nhóm, tốt cho bản thân họ thì nhóm nhạc đó sẽ không còn nữa.
Còn về CP thì giới giải trí Hoa Ngữ phức tạp lắm, ở bên ngoài các cặp đôi cũng có chia tay huống chi là bên trong Hoa Ngữ. Hơn nữa là mình ship một cặp chưa chắc gì họ là thật nữa.
Tôi sợ mình chịu không được cảm giác nhìn người này kết hôn với người khác mà đối phương lại không phải người kia.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn chịu một cú tự vả từ bản thân mình, tôi gặp được hai vị chính chủ nhà mình, gặp được bạch nguyệt quang của tôi. Họ là Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, là một CP mang tên Bác Quân Nhất Tiêu.
Lần đầu tiên tôi thấy họ là năm 2019, lúc đó tôi cũng vừa lọt hố đam mĩ được hơn một năm. Lúc đầu tôi còn chần chừ không dám xem phim Trần Tình Lệnh vì tôi là fan nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư. Cảm thấy việc chuyển thể này đúng là có hơi phản cảm một chút. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì tôi lại đi xem phim, sau đó lại lọt hố họ.
Lúc đầu cảm thấy yêu thích họ nhưng tôi cứ nghĩ chờ vài tháng nữa đi rồi mày sẽ không còn thích hai người đâu.
Nhưng mà...
Bỏ đi thì không thấy chứ yêu thương lại thấy càng nhiều. Tôi thật lâu sau mới nhận ra rằng, thì ra bản thân đã thích hai người đến mức không bỏ được rồi.
Tôi đã từng không tin vào cái gọi là phim giả tình thật, vì cái đó chỉ là do bản thân diễn viên diễn quá nhập tâm sau đó sinh ra cái gọi là rung động thoáng qua, từ từ rồi cũng sẽ biến mất thôi. Bản thân tôi cũng từng như thế rồi, nhưng mà họ đã khiến cho tôi không còn cái suy nghĩ đó nữa.
Theo tôi tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến nó còn đẹp hơn cả sao trời, những buổi phỏng vấn hay những lúc bọn họ chung một khung hình đã khiến tôi nhận ra được Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến mức nào. Còn tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác lại không phải kiểu biểu lộ cho cả thế giới biết như cậu nhóc kém anh sáu tuổi đó mà là một tình yêu thầm lặng. Tựa như anh luôn sẽ ở phía sau bảo vệ cậu, vì tương lai của cậu mà suy nghĩ rất nhiều. Không thể nói ai yêu ai nhiều hơn, nhưng mà tôi thấy được trong mắt họ đối phương là một người không ai có thể thay thế được.
Như tôi đã nói ở trên đu idol tuyệt đối không thể thủy tinh tâm, vì yêu bọn họ tôi tình nguyện xem đi xem lại bộ phim tình cảm mà hai người họ diễn. Tôi tình nguyện ngậm ngùi đi ăn giấm nhưng tôi không nói, không rằng.
Cảm giác chua sót cứ như rằng là khi biết crush không thích mình vậy, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ con đường diễn xuất của bọn họ.
Vì yêu nên mới nhẫn nhịn, vì yêu nên mới không ngại mà ăn giấm để ủng hộ hai anh.
Bọn họ diễn cùng với nữ diễn viên may mắn nào đó thì tôi sẽ dành một ít thời gian tìm hiểu thêm về diễn viên đó, không cần lí do. Chỉ đơn giản tôi muốn tìm hiểu về bạn diễn đó như cách một mama tìm hiểu người bạn gái mà con trai mình dắt về vậy.
Nhưng mà tình huống không giống lắm, nhưng nói chung thì tâm trạng lúc đó của tôi đúng thật là y một người mẹ già lo lắng cho con trai vậy.
Thật ra tôi là fan em gái, có khi lại lên fan mama rồi có khi là fan vợ, fan bạn gái. Biệt danh gần đây tôi hay gọi hai người nhất là chồng nhỏ và chồng lớn.
Mà tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi là một cô gái không mạnh mẽ nên là gặp một ít vấn đề trong cuộc sống như áp lực học tập, công việc. Thời gian rảnh của tôi thường không nhiều, đa phần rảnh vào tối khuya vì ngoài học ra tôi còn tranh thủ tìm thêm công việc gì đó để kiếm tiền. Thì đu idol thì phải tốn tiền rồi, tôi cũng không thể kiếm thêm tiền được. Những cái mà vừa nói trên làm cho tôi cảm giác rất mệt.
Vì bản thân tôi không chỉ phải cố gắng học mà còn phải kiếm cái gọi là danh hiệu học sinh giỏi kia. Vì cha mẹ tôi là kiểu người hơi quan trọng vấn đề đó một chút, tôi là con gái lớn trong nhà nên tôi phải giữ gìn cái danh hiệu kia.
Áp lực nhiều khiến cho bản thân tôi lâu lâu lại mất ngủ, khi đó tôi bỗng nhiên suy nghĩ vu vơ. CP lâu rồi không chung sân khấu, bọn họ chưa chắc là thật, đến lúc đó tôi bỗng dưng có suy nghĩ sẽ thoát fan.
Nhưng rồi cuối cùng con tim vẫn thắng cái suy nghĩ đó, tôi lại theo thói quen mở hậu trường Trần Tình Lệnh lên sau đó bất giác sẽ tiếp tục đu idol. Tôi không biết từ khi nào bản thân khi buồn lại mở hậu trường lên coi, muốn khóc nhưng lại không khóc được thì mở Vô Ky lên nghe. Rõ ràng một bài hát định tình như thế tôi lại nghe nó rồi khóc.
Có lẽ khoảng thời gian mùa hè năm đó luôn là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, khiến cho lòng tôi day dứt khó mà quên.
Tôi không rõ yêu một người làm cảm giác như thế nào, nhưng mà tôi biết tôi thích Bác Quân Nhất Tiêu nó chưa chắc đến mức yêu nhưng mà hai người như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Vì họ mà cười, vì họ mà buồn cũng vì họ mà dành hết năm tiếng đồng hồ chỉ chờ hai người lên sân khấu, tuy không giao tiếp gì với nhau nhưng mỗi khoảng khắc đều rất đẹp.
Cảm ơn sự tình cờ ngày kia đã làm cho tôi biết đến A Lệnh, đã biết đến Bác Quân Nhất Tiêu, đã khiến cho tôi tin vào tình yêu ở giới Hoa Ngữ đầy phức tạp đó.
Tôi thật sự rất thích hai chính chủ nhà mình, tương lai không biết có gì xảy ra nhưng tôi nghĩ rằng dù có chuyện gì hai chính chủ nhà tôi đều vượt qua một cách mạnh mẽ.
Tương lai còn dài nghĩa là còn gắng bó.
Em không dám chắc chắn sẽ thích hai người mãi mãi, chỉ dám chắc chắn sẽ lâu dài với hai người.
Yêu lắm Bác Quân Nhất Tiêu của em.