Trong một buổi đi siêu thị đông đúc,Mặc Sênh mặc một chiếc áo rộng thình, mặc quần bò, nước da hơi sẫm màu vì phải lao động ở bên Mĩ.Hôm nay là ngày Mặc Sênh về nước,cô rất háo hứng khi được về quê hương sau 7 năm đi Mĩ.Cô ko còn mái tóc dài như trước nữa, nó đã ngắn đi một ít.Cô ko biết mình sẽ làm gì, đột nhiên trong đám người đi lại chợt lướt qua cô là Dĩ Thâm và Dĩ Văn (e Dĩ Thâm) họ đi qua nhau như chưa hề quen biết,chợt cô nghĩ:"Đã lâu rồi ko gặp lại họ, mình nên đến đấy chào hỏi như,ồ đã lâu ko gặp, rồi đi ra ,để lại cho họ một ấn tượng sâu sắc chứ.Đang mải nghĩ thì cô đâm vào đống xà phòng hạ giá ở giữa lối đi,nhân viên bán hàng hét toáng lên:
-Trời ơi, đây là lần thứ 5 trong ngày rồi đấy
Thấy thế,Mặc Sênh nghĩ ai lại để đồ giữa đường đi thế này nhưng cũng phải xin lỗi,cô vui đầu xin lỗi như một đứa trẻ.Vụ việc thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong đó có cả Dĩ Thâm và Dĩ Văn.Dĩ Văn nhìn vào đám đông, mặt hốt hoảng, chị ấy đã về,cô nói:
-Chị ... ấy... đã...
-Có chuyện gì vậy?,Dĩ Văn.Dĩ Thâm hỏi
Dĩ Văn lắp bắp, nói nhỏ:
-Ko có gì.
Dĩ Thâm nhìn vào đám đông,anh thấy Mặc Sênh,cô ấy hơi khác nhưng anh vẫn nhận ra được.Anh thở dài rồi nói:
-Chúng ta đi thôi.
-Vâng . Gọi Dĩ Văn nói nhỏ.
Lúc đó chợt Mặc Sênh quay đầu về phía sau,cô cũng biết họ đã nhìn thấy cô nhưng sao lại ko thừa nhận nhau.Hôm sau cô lại đến siêu thị, người kiểm hàng nhận ra cô và nói:
-Chị là cô gái làm đổ xà phòng phải ko? Mời chị đi theo tôi đến phòng bảo vệ.
Mặc Sênh cảm thấy có điều gì đó bất an vì trên báo có vụ bảo vệ đánh khách hàng,nhưng cô chóng lấy lại được bình tĩnh.......