Hạ chí năm ấy, giữa cái tuổi 18 đẹp nhất trong cuộc đời, cô và anh gặp nhau, họ đã có một mối tình thật đẹp, trong sáng và cũng rất hồn nhiên.
Tuy vậy anh chưa từng nhắc về gia đình anh dù chỉ là một chữ với cô, là một cô gái nhu thuận, hiểu chuyện, cô chưa bao giờ hỏi anh về vấn đề này. Mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp nếu không phải vào ngày hôm ấy mẹ anh ném trước mặt cô một sấp tiền và yêu cầu cô rời khỏi anh thì cô mới biết gia cảnh nhà anh rất giàu có. Mẹ anh nói cô và anh vốn dĩ không cùng đẳng cấp với nhau nhưng cô vẫn cố chấp đến cùng.
Nhưng rồi mẹ cô ngày một bệnh hơn, cô cần tiền chữa bệnh nên buộc phải nhận số tiền đó và rời đi.
Cô biết anh rất thất vọng về mình nhưng cô không còn cách nào khác, tuyệt vọng anh bỏ mặc tất cả ra nước ngoài du học. Cô muốn níu giữ anh nhưng đó hoàn toàn là điều không thể, mẹ là tất cả thế giới của cô.
Ba năm sau anh về nước, cô trùng hợp trở thành nhân viên cấp dưới của anh, vốn ôm hi vọng gương vỡ lại lành, cô nghĩ anh sẽ nghe lời giải thích của cô mà một lần nữa quay lại. Nhưng mọi chuyện đã khác, anh không còn là của riêng mình cô mà đã có vị hôn thê mới.
Anh nói mình không thể phụ cô gái ấy, tình yêu xưa là tuổi trẻ bồng bột, cô ấy mới là người thích hợp nắm tay anh đến cuối đời. Anh còn nói cô còn có mẹ là người thân còn cô ấy chỉ có mình anh. Nghe đến đây cô mỉm cười chúc phúc cho hai người.
Cô sẽ không kể với anh rằng năm đó cô mang thai đứa con của anh, là mẹ anh bắt cô phá thai, cô không đồng ý, quỳ trước cửa nhà anh hơn một ngày một đêm hi vọng giữ lại đứa nhỏ. Kết quả mẹ anh cảm thấy cô phiền phức xua chó đuổi đi, cô bị sảy thai.
Cô sẽ không nói rằng thật ra cô từng sang Mĩ tìm anh nhưng bị cướp, còn bị đánh nhập viện hơn một tháng, lúc đó anh bận đưa cô ấy đi xem phim nên cô không thể gặp được anh. Những điều ấy cô đều tự ôm lấy trong lòng vì cô biết tình yêu anh dành cho cô đã chết, cô không cần sự thương hại và bởi vì anh không còn một tia cảm xúc nào với cô. Vốn dĩ lời nói không thể níu giữ hay thay đổi một trái tim đã từng nguội lạnh.