Hôm nay anh cưới!
Cậu ngồi co lại một góc, nhìn tấm thiệp cưới trên bàn mà lòng đau nhói.
Ngày đầu cậu gặp anh là ở trường Đại học. Cậu xa lạ với mọi, bỗng anh bước tới ân cần hỏi:
" Em là sinh viên mới phải không? Anh là Chính Hạo ! Học ở khoa Kiến trúc, sau này không biết gì cứ tới tìm anh. À mà em xinh lắm"
Anh vừa nói dứt câu, nhìn lại mặt cậu đã đỏ ửng lên.
Thời gian qua, ngày anh ra trường. Cậu cầm hộp quà ngại ngùng mà nói thích anh!
Cứ tưởng sẽ bị trêu đùa không ngờ anh lại đồng ý.
Khoảng thời gian cậu và anh yêu nhau thật hạnh phúc, cậu chỉ muốn như này mãi mãi vậy thì tốt thật..
Nhưng thời gian tươi đẹp cũng chẳng lâu.
Ba mẹ anh biết được quan hệ của hai người nên đã bắt anh đi lấy vợ..
Sau khi anh kết hôn cậu chỉ biết cắm đầu vào điện thoại. Ngày nào cũng gửi cho người ấy một tin thoại
"Ông xã, người ta nhớ anh rồi!"
"Ông xã vợ anh có tốt không?"
"Ông xã, sao anh không trả lời tin nhắn của em là cố tình hay vô tình đây"
Cho đến một ngày cậu gửi một tin thoại rằng:
"Ông xã, đã gần 129 ngày em không gặp anh rồi! Em nhớ anh quá đi, ông xã em ngủ một chút nhé!
em thấy mệt lắm rồi"
Cậu bỏ điện thoại xuống. Đi đến nhà vệ sinh.
Cậu bật nước đầy bồn rồi nằm xuống từ từ! Mắt cậu khép lại rồi rời bỏ thế gian này mãi mãi..
Hắn ở bên đó cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của cậu có chút lo lắng. Vội vã chạy sang nhà cậu, khi đến đó chỉ thấy cảnh sát và người dân quay kính lại. Họ bàn tán về một cậu thanh niên trẻ đã tự tử.
Lúc đó một băng ca màu trắng được đẩy ra. Người nằm trên đó lộ một cánh tay ra ngoài nhưng đó chẳng phải là chiếc vòng Hắn tặng Cậu sao!
Hắn lao về phía chiếc băng ca nhưng bị cảnh sát cản lại. Nhìn Cậu bị đẩy lên xe cấp cứu chạy xa dần xa dần!
Lúc này đã quá muộn để nói một lời xin lỗi Cậu rồi!