“ Phải chăng chàng trai năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi tới cuối con đường …?”
Đã bao lần tôi tự hỏi lòng mình như thế để rồi chính bản thân tôi đã có câu trả lời cho riêng mình
Năm ấy, tôi mới chỉ là một cô bé đang học lớp 12. Một ngày nọ, khi tôi đang trực nhật thì có một chàng trai chạy vào lớp tôi:
“ Cậu ơi! Cho tớ xin viên phấn ”
“Lớp cậu không có phấn à ?”
Bằng một giọng điệu không mấy vui vẻ tôi nói với cậu ấy.
Cậu nhìn tôi, cười hiền từ rồi quay lưng đi.
Từ ngày hôm ấy không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cậu cứ bám theo tôi:
“Giang ơi! Cậu ăn sáng chưa? Đi ăn sáng với mình nha!”
“ Cút!”
…
“Giang ơi! Bài này mình không hiểu, cậu giảng cho mình nha!”
“Tự làm, não cậu để làm gì?”
…
Không phải tự nhiên mà tôi ghét cậu, tôi ghét Dương vì cậu là bạn thân của người yêu cũ BFF tôi. Bạn thân Dương đã khiến bạn thân tôi khóc hết nước mắt, nó dành 2 năm để yêu cậu ta để rồi ngày hôm ấy… nó nhìn thấy cậu ta tay trong tay cùng người con gái khác. Tôi nghĩ hai người họ là bạn thân của nhau thì chắc cũng chẳng khác gì nhau vì vậy không nên dây vào cậu thì hơn
Còn Dương thì vẫn thế ngày ngày vẫn bám theo tôi, quan tâm tôi khiến tôi có đôi lúc cảm thấy có một người luôn bên mình như vậy… thật tốt! Dần dần tôi cảm thấy dường như… tôi không cần ghét Dương nữa và hình như… cậu thích tôi thì phải
…
“ cậu thích tớ à?”
“Ừ, Giang… làm người yêu tớ nhé!”
“Xin lỗi, nhưng mình làm bạn nha!”
Sau ngày hôm ấy, tôi nghĩ cậu sẽ như bao chàng trai bị người con gái mình thích từ chối mà tránh mặt tôi nhưng… Dương vẫn thế, thậm chí cậu còn quan tâm tôi hơn. Ngày ngày cậu đến nhà tôi chở tôi đi học rồi lại đón tôi về, cùng tôi làm bài tập,…
Có lần, tôi tỏ tình bị từ chối. Tôi đã kể và khóc với cậu. Ngày hôm sau tôi nghe nói cậu bạn ấy bị đánh khi đang trên đường đi học về, còn ai đánh thì… cậu ta không dám nói. Lúc chơi trò sự thật hay thử thách với lũ bạn tôi và có cả cậu, lúc đó tôi đã bị bắt đi xin một bông hồng trong vườn hoa của bác hàng xóm khó tính nhà tôi, bác không cho điều đó khiến tôi bị lũ bạn phạt … ngày hôm sau tôi nghe bảo hình như cả vườn hoa nhà bác bị phá, đào xới hết lên,… Nhiều chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy nghi ngờ cậu, hình như… cậu có liên quan đến những chuyện này.
Dần dần, những chuyện cậu làm cho tôi khiến tôi cảm thấy động lòng, hình như… tôi thích cậu mất rồi nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra không có gì cả bởi bạn cậu đã từng nói với tôi rằng … Trước kia cậu có thích một cô bé, cậu theo đuổi cô bé ấy nhưng khi cô bé ấy thích cậu thì Dương lại không thích cô bé ấy nữa… Phải chăng đó là bản năng của một con người? Khi không có được con người ta sẽ cảm thấy đó là một thứ gì đó rất mới mẻ và muốn có được nó nhưng… khi có được rồi họ lại cảm thấy điều đó thật tẻ nhạt và buồn chán… Cũng vì thế mà… tôi sợ… Tôi sợ tôi sẽ giống như cô bé ấy, cô bé mà Dương thích ngày trước… Do đó, mặc dù thích nhưng tôi vẫn không tỏ tình với cậu và… cũng chẳng dám biểu lộ tình cảm trước mặt cậu…
Nhưng mà hình như… dù không có được nhưng lâu ngày thì thứ đó cũng khiến người ta cảm thấy nhàm chán…
Cậu ngày càng ít quan tâm tôi hơn, ít dành thời gian cho tôi, ít gọi điện, nhắn tin hỏi thăm hơn… Và điều đó ngày càng tồi tệ hơn khi vào đợt thi cuối kì có khi cả tháng chúng tôi chẳng gặp nhau dù lớp tôi ở cạnh lớp Dương và nhà tôi với cậu cách nhau có một tổ…
Cuối cùng, khi thi học kì xong tôi quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình Dương… Tôi đã hẹn cậu ra quán cafe
“ Dương ơi!”
“Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nha!”
“Ừm… tớ…” Cậu ấp úng điều gì đó nhưng chẳng nói được thành câu
Tôi cười nhẹ nói:
“Cảm ơn vì cậu đã chịu nghe tớ nói, cảm ơn vì cậu đã ở bên tớ trong suốt năm học qua, đồng thời… xin lỗi vì nếu tớ có làm phiền cậu” Nói rồi tôi quay người rời đi
Lúc ngoái đầu nhìn lại tôi thấy dường như môi cậu đang mấp máy nói gì đó hình như là:
“Xin lỗi”
Tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại thêm lần nào nữa. Vừa về đến nhà tôi chạy vội vào phòng úp mặt xuống gối tôi nức nở khóc một mình.
…
Tôi đau, đau lòng lắm, trái tim tôi như bị ai đó bóp nát vậy dù không muốn nhưng những giọt nước mắt cứ thế theo gò má tôi lăn xuống, tôi bần thần ngồi một mình trong phòng hồi lâu, nhớ về những gì tôi và Dương đã cùng nhau trải qua…
Sau ngày hôm ấy tôi và Dương không còn gặp nhau nữa hay nói đúng hơn là tôi không đủ dung khí để gặp cậu và Dương vẫn luôn tránh mặt tôi…
Phải! Tôi đã không tỏ tình với cậu, nhưng rồi cậu vẫn chán tôi… Haizzz, có thể tôi không đủ tốt để Dương tiếp tục thích tôi… Có lẽ là vậy, tôi vẫn luôn cố an ủi bản thân mình như vậy để không phải chấp nhận rằng cậu… đã thay đổi. Cuối cùng thì dường như câu nói ấy đã đúng với tôi: “Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi tới… cuối con đường”
Thanh xuân của tôi, những năm tháng ấy thật tốt khi có cậu ở bên. Cảm ơn cậu – chàng trai bên tôi năm 17 tuổi, tôi sẽ luôn nhớ về cậu và có lẽ … cậu sẽ mãi là chấp niệm lớn nhất của đời tôi… Gấp lại những trang nhật kí tuổi thanh xuân tôi khẽ mấp máy môi:
“ Tạm biệt cậu, Dương – người tôi từng thương”