Chàng trai mà tuổi 17 tôi thương là một chàng trai mà đến khi tôi buông tay rồi tôi vẫn không thể nào quên được...
Cậu ấy, là một người hoàn mỹ, là một bản tình ca tuyệt đẹp mà tôi vô tình nghe được trong thanh xuân của mình.
Cậu ấy rất đẹp trai, chính là kiểu bá đạo lạnh lùng trong truyền thuyết; cậu ấy học rất giỏi, môn cậu ấy thích nhất là vật lý; nhà cậu ấy cũng thuộc dạng có điều kiện...
Tôi gặp được cậu vào năm lớp 8, điểm chung duy nhất của chúng tôi là vật lý, chúng tôi ở xa như vậy lại vô tình gặp gỡ nhau trong một lớp học, đó là lớp học bồi dưỡng học sinh giỏi lý, chúng tôi lại ngồi chung bàn, gần như vậy nhưng lúc ấy phải chăng ai cũng đã có cho mình một hạnh phúc mà không quan tâm đến đối phương, học chung nửa năm ngồi chung nửa năm vậy mà...chúng tôi đến một câu cũng chưa nói được với nhau. Rồi kỳ học kết thúc, mọi chuyện cứ như vậy cũng qua đi ký ức về cậu cũng rất nhạt nhòa...
Nhưng biết sao được định mệnh lại trêu đùa tôi, cấp 3 chúng ta học chúng lớp, ngay khi nhìn thấy tên cậu trên danh sách lớp tôi đã nhìn nó thật lâu...bạn tôi trêu rằng phải chăng tôi đã tìm thấy định mệnh của đời mình...đúng vậy chính tôi cũng cảm thấy như thế.
Buổi gặp đầu tiên, buổi học đầu tiên,....tất tần tật mọi thứ về cậu tớ đều lén ghi nhớ rất kĩ. Tôi cũng không biết từ lúc nào mà tôi lại thích cậu nhiều đến như vậy.
Tôi thích ngắm cậu, nhất là khi cậu giải bài tập, rất ngầu rất đẹp vô cùng cuốn hút, tôi thích im lặng mà lắng nghe cuộc sống của cậu, hôm nay cậu làm gì học gì đi những đâu, tôi thích một mình nhìn cậu chơi cầu lông, đá cầu, bóng chuyền,...
Tôi cũng đã từng thừa nhận rằng tôi rất hiểu cậu. Cậu thích vật lý, bởi vì vật lý giúp cậu nhận ra chính mình; cậu thích đá banh, bóng chuyền, cầu lông,... tất tần tật những môn thể thao vì tính cậu có sở thích chinh phục; cậu thích im lặng mỗi khi có người lạ vì cậu sợ tiếp xúc với những người không quen biết ấy; cậu lại rất nhây vui tính với những người thân quen vì họ cho cậu cảm giác an toàn; cậu thích bảo vệ những người xung quanh cậu, bảo vệ người cậu yêu thương...
Tôi cứ như thế thích cậu rất lâu, bằng một cách âm thầm và lặng lẽ cho đến khi có một vài người bạn đã phát hiện được. Mọi chuyện dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của tối nữa...và dường như tôi cũng muốn được một lần nói hết những tâm sự của bản thân, thực hiện điều mà mình mong ước. Tôi bắt đầu mạnh dạn hơn, bắt đầu không ngại ngần mà nhìn ngắm cậu, cậu bắt gặp thì cười thật tươi , trên trang cá nhân của cậu bài nào tôi cũng thả cảm xúc, mỗi ngày lướt xem đến thuộc lòng, tôi nhờ bạn mua nước cho cậu nhưng lại cố tình để cậu biết...dường như những việc làm ấy của tôi chính là để cậu nhận ra rằng tôi đã thích cậu .
Nhưng mà...suy cho cùng mọi thứ điều là tôi chính mình ảo tưởng, chính mình xây dựng nên tình yêu của mình. Từng việc từng việc như đang phũ lại tình yêu của tôi.
Tôi rất nhớ có một hôm lớp chúng ta đấu giải đá bóng, tôi muốn trận nào của cậu cũng có tôi sau lưng cổ vũ nhưng mà lại trùng với lịch học của tôi. Trước hôm ấy, tối đã hét to vào mặt con bạn thân rằng mình sẽ quên cậu ấy, quên luôn, không bao giờ nhớ nữa... nhưng mà tôi học trong tâm trạng bay bổng não tôi không ngừng suy nghĩ và trong 30' cuối cùng tôi đã quyết định trốn về, đối với một đứa từ trước giờ trong mắt bạn bè thầy cô và cha mẹ luôn luôn ngoan ngoãn học hành tử tế như tôi thì việc này là một quyết định rất điên khùng...Con bạn thân chở tôi như bay đến sân bóng, i hệt một câu truyện bi thương trong những tiểu thuyết...trời mưa, tôi càng đến gần đó trời lại càng mưa. Đến nơi, sâng bóng không có một ai, con bạn tôi nhờ giữ chỗ hộ cũng gọi điện tới bảo trận đá diễn ra trước nửa tiếng vì trời mưa...Cảm giác như cả thế giới chống lại mình chính là ngay lúc ấy. Con bạn tôi đèo tôi trên con xe rồi hỏi tôi rằng... tôi ổn không. Thật ra tôi không ổn tý nào, hôm đó chính là ngày tồi tệ nhất trong khoảng thời gian mà tôi thích cậu, trời mưa rất to, tôi cũng khóc rất nhiều...
Chúng ta mặc dù học chung lớp nhưng...vẫn không nói chuyện được với nhau. Tôi với cậu giống nhau, vốn là những người không hòa đồng rất khó để nói chuyện, lần nói chuyện đầu tiên chính là đánh đổi bằng tất cả những dũng khí mà tôi có được từ bé đến lớn, tự tôi bắt chuyện tự biên tự diễn...nhưng mà suy cho cùng vẫn là một mình tôi cố gắng.
Mọi sự cố gắng của tôi vẫn như cũ cho đến một hôm tôi biết được cậu ấy có crush. Vừa vui vừa buồn, vui vì biết đâu sau bao nhiêu cố gắng thì mình đã thành công rồi, còn buồn vì...nếu người đó không phải mình thì biết làm sao.
Tôi cứ ôm mộng như vậy cho đến những ngày mà tôi quan sát được cậu đối xử rất khác với một người. Cậu giảng bài cho cô ấy, vô cùng ôn nhu hiền hòa, cậu cho cô ấy kẹo, cậu giúp đỡ cô ấy khi giáo viên hiểu nhầm...tất thảy từng cái từng cái như từng nhát cưa đã phá hủy đi bức tường tình yêu kiên cố mà tôi xây dựng nên. Tôi ước rằng mình có thể ghét bỏ cô gái ấy dù chỉ một chút nhưng mà cô ấy thật sự rất dễ thương lại thân thiện, tôi không thể ghét cô ấy một chút nào...Từng ngày từng ngày sau đó tôi đều an ủi bản thân mình rằng phải quên cậu ấy đi bởi vì cậu ấy không thuộc về tôi.
Tôi giữ rất nhiều ảnh của cậu, lúc cậu cười, học tập, chơi thể thao hay kể cả những lúc ngỗ nghịch. Tôi cũng đã làm sẵn một video rất dài để đến một hôm nào đấy tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy nhưng mà tiếng yêu này làm sao có thể nói ra đây...
Tôi không dám nói cũng không muốn nói vì tôi không muốn cậu khó xử cũng không muốn cô ấy khó xử. Tôi chỉ biết rằng tình yêu tôi dành cho cậu là xứng đáng và tôi cũng muốn cậu được hạnh phúc...
Người con trai em thương, chúc anh một đời bình an, vui vẻ.
22,Tháng 5, 2021
TL