Tác giả : Huyền Vũ Trân Trân
Mình là một tác giả mới và đây là tác phẩm đầu tay của mình, dựa trên truyện có thật và mình thêm một số chi tiết để có thể trở thành một câu chuyện để mọi người có thể dễ dàng hiểu được sự việc. Và nếu có sai sót chỗ nào thì mong mọi người có thể góp ý giúp mình, để mình có thể trao dồi kinh nghiệm để có thể tạo ra những tác phẩm hay hơn.
Chương 1 : Bà Thảo
Có lẽ trong chúng ta mỗi người đều đã được nghe hoặc tự chính bản thân hay gia đình mình gặp gỡ và trải qua những
chuyện liên quan đến tâm linh .
Tôi cũng giống nhưng mọi người được mọi người trong gia đình ngoại kể lại một biến cố mà gia đình từng gặp phải. Và trong suốt hai mươi năm sau khi gặp biến cố, gia đình tôi mới biết được sự việc đó không phải tự nhiên mà xảy ra .
Phải nói trước khi kể chuyện này thì gia đình tôi thì chỉ có vài người biết, kể cả những đại thần trong gia đình như dì tư và dì năm điều không biết.
Nói tiếp thì nhà tôi thì chủ nhật gia đình luôn tụ họp lại và ăn uống rất vui vẻ. Hôm đó mọi người trong gia đình điều gom lại cùng nhau ăn một nồi lẩu rất ngon, trong khi ăn thì cậu sáu em của mẹ vừa ăn vừa nói :
-Mọi người biết cái gì hôn?
-Biết là biết cái gì? Mày không nói sao người ta biết!
Mẹ tôi nói rồi nhìn cậu sáu. Cậu sáu thấy vậy mới nói tiếp :
-Thì không thẳng từ từ nói, làm cái gì mà dữ vậy!
-Rồi có nói hông ?
-Mèn đét ơi! Rồi em nói chế cứ la em quài!
Nói xong rồi cậu sáu mới kể.
-Nhà mình thì ai cũng biết bà Thảo làm giặt ủi ở ngoài đầu ngỏ rồi. Nhưng mà không có ai biết sao tự dưng bả bị điên điên dại dại đúng không !
Nói tới đây cậu sáu hạ giọng rồi kể tiếp.
-Mấy ngày trước có mấy người mặc đồ dân tộc đi ngang qua bán vải ,mà người ta đâu có làm gì bả đâu người ta chỉ hỏi là :" Mua vải không cô ơi? " Vậy đó mà bả ra trước cửa nhà đứng rồi chửi người ta xối xả luôn.
-Bả chửi sao bây biết khi nói má nghe thử coi?
-Lúc đó thì con cũng ở gần đó nên nghe cũng loáng thoáng bả chửi là:" Cái đám người dân tộc tụi bây á! Tối ngày chỉ đi xài bùa xài chú hại hết người này tới người kia chỉ để trục lợi cho bản thân thôi. Người nhà tụi bây á tại cái nghiệp của tụi bây mà chết đó! " Nói rồi bả quay vô trong nhà một hơi vậy đó!
-Còn cái người dân tộc ở ngoài con không biết sao mà tự dưng đứng đó rồi nói cái gì lẩm bẩm, chắc chửi bà Thảo hả gì đó rồi bỏ đi! Thấy người đó đi rồi con mới đi tới chỗ bà bán tạp hóa gần đó mua đồ rồi sẵn tiện hỏi chuyện bà Thảo luôn!
-Chèn ơi! Cái thằng này mày đi nhiều chuyện thì nói đại đi ở đó mà mua với chả đồ nữa!
Mẹ vừa nói vừa nhìn cậu sáu với ánh mắt như nói :' Tao sống chung với mày từ nhỏ tới lớn ,không lẽ tao không hiểu mày sao. ' Thấy vậy cậu sáu mới nói :
-Thì đi nhiều chuyện mới biết mà về kể cho chế nghe nè!
-Rồi kể tiếp đi !
Mẹ tôi hối.
-Mèn ơi! Mọi người không ngờ đâu chồng bà Thảo á bị một đứa con gái người dân tộc bỏ bùa, xong cái ổng bỏ bả luôn. Nên giờ thấy người dân tộc nên bả ghét, bả chửi vậy đó. Mà bà bán tạp hóa còn nói là cái người dân tộc hồi nãy chắc là người dân tộc Chà hả gì đó, tại lúc trước bả cũng gặp hết một lần rồi. Bả có nói nữa là bà Thảo sắp tiêu rồi!
- Ủa sao tiêu vậy mậy?
Mẹ tôi hỏi.
- Haizz...Bả nói là người dân tộc á họ không hại thì thôi, chứ người mà kiếm chuyện với họ là xác định!
- Rồi xác định là xác định cái gì?
- Mèn ơi! Nãy mới nói là tiêu luôn đó!
Mẹ tôi cười cười rồi nói
- Thôi... Vậy mày kể tiếp đi!
-Qua bữa đó hai ngày là bà Thảo tự nhiên bả điên điên dại dại giống giờ vậy á!
- Chèn ơi ! Cái gì mà ghê dữ vậy ?
Mẹ tôi kinh ngạc hỏi. Lúc này bà ngoại nghe xong cũng rầu rĩ nói với mẹ.
- Haizz...Con Thảo nó là bị người kia yểm bùa rồi đó! Tại nó xúc phạm người ta ,chứ họ cũng không có rảnh hơi tới nỗi yếm bùa một người mà không thù không oán đâu!
- Ủa vậy sao lúc trước nhà mình không làm gì mà cũng bị?
Mẹ tôi nhìn ngoại hỏi. Nghe mẹ tôi hỏi thì dì tư, dì năm, cậu sáu với cậu út nhìn mẹ mà hỏi.
- Lúc trước nhà mình bị cái gì hả chế? Sao em lại không nghe ai nói hay nhắc tới hết vậy?
Nghe hỏi mẹ tôi mới nói.
- Thì lúc đó mẹ mới sanh con tư à. Nên tụi này không biết là phải rồi!
Mẹ vừa nói xong thì cậu út hỏi
- Đứa nào làm gì nhà mình vậy chế nói em biết đi . Em đi đánh nó cho!
-Thôi đi cha! Lúc trước mày coi phim của Lý Tiểu Long hay phim gì mà mày cột sợi dây vô cây dao rồi quay dòng dòng ở trên đầu. Làm cho thằng Hai Bình nó xém tí nữa là bay đầu rồi, hên là nó mới mất có phân nửa mái tóc đó. Chứ nó mà bị cái gì là nhà mình mệt với ông An cha thằng Bình rồi!
Nghe cậu sáu nhắc lại cái sự tích của cậu út mà nhà ai cũng cười. Xong bà ngoại mới nói.
- Nó muốn kiếm cũng kiếm không ra người hại nhà mình đâu!
- Sao vậy má?
Cậu sáu hỏi.
-Thì cũng hơn hai mươi năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu !
Biết vậy cậu sáu mới hối bà ngoại kể chuyện của gia đình hồi trước.