Cứ những ngày mưa rơi tầm tã, tôi liền biết rằng em sẽ cảm thấy nhức đầu. Những ngày như thế, tôi luôn cố gắng làm xong công việc thật sớm để về nhà với em, về nhà với người yêu bé bỏng của tôi.
Bước vào cửa nhà, tôi nhớ mình đã luôn cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi áp lực xung quanh như hoàn toàn biến mất. Thật kỳ lạ đúng không?
Không những thế, khi em cất tiếng gọi tôi "Lâm ơi" là cả người tôi thả lỏng đến chín mười phần, cái giọng nói be bé nhẹ nhàng của em thật sự như một liều thuốc an thần đối với tôi. Tinh thần của tôi được khơi gợi hẳn lên, lúc đó điều đầu tiên tôi đã nghĩ đến đó chính là chạy ra ôm lấy cục cưng của mình vào lòng, xoa xoa hai má mũm mỉm rồi bóp đầu cho em. Tôi thích làm những điều mà em cảm thấy thoả mái, thích lắm.
Nhưng mà, tôi công nhận là tôi ngu dốt thật. Đến cuối cùng mới biết được hoá ra mấy việc tôi làm là tốn công vô ích. Cảm ơn em đã khai sáng cho tôi, cảm ơn câu nói "Anh ngu hả? Tôi nói thế mà anh cũng tin..." Tôi nghe xong mà muốn ngu thêm chút nữa để không tin nhưng gì em nói phía sau.
.
Tôi không dám nhìn vào thực tại.
.
Tôi đã cố gắng để về nhà thật sớm.
Cố gắng chuẩn bị cho đôi ta một bữa ăn ngon.
Cố gắng chiều theo ý của em.
Cố gắng trở thành một người đàn ông tốt để em dựa dẫm...
Tôi đã cố. Xin lỗi em vì tôi chỉ có thể "cố gắng" mà thôi. Tôi biết mình không trọn vẹn, không tài hoa, không nói được nhưng lời ngon tiếng ngọt với em như người yêu mới của em.
Tôi còn nhớ lúc em nói "...Chúng ta không thể ở cạnh nhau mãi, lỗi thuộc về cả hai. Vậy nên hãy dừng lại đi, dừng lại để tôi và anh đỡ đau hơn ha" em đã khóc rất nhiều. Tôi theo bản năng mà lại gần ôm em, lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên hai má đỏ ửng. Có phải đã suy nghĩ từ lâu? Nghẹn quá nên bây giờ mới nói?
Tôi không dám nói gì, tôi biết khi mình nói chỉ làm em thêm dằn vặt bản thân mình... Vì em biết mà, tôi là con người không thích nói dối.
Tôi biết em đã có người khác, tôi biết người hằng đêm em nhung nhớ là ai. Tôi không điều tra mà chỉ nhìn những kẽ hở trong cảm xúc của em hàng ngày.
Ánh mắt em nhìn tôi ngày càng lạnh nhạt, những cử chỉ,hành động của em với tôi hờ hững lắm em biết không? Từ một đôi ngươi luôn toả sáng rực rỡ phản chiếu lại hình bóng của tôi lại biến thành một mảng hư không vô tận.
Tôi cũng buồn lắm chứ.
Buồn đến mức cảm giác nhưng con tim không kiềm chế được mà tự cấu xé bản thân.
.
Tôi có thể cho em mọi thứ. Nhưng xin lỗi em, giờ phút này tôi không thể cho em sự tự do nữa rồi.
.
Tôi vẫn cố gắng, cố gắng để giữ em là của riêng tôi. Tôi đã tạo ra một chiếc lồng tuyệt vời nhất dành riêng cho em, yêu em, chăm sóc em, giam cầm em trọn đời...