hôm đó là một một ngày khá đẹp e cùng bạn đi dạo chúng em ik vào một cái ngõ và bất chợp 2 ta nhìn nhau . Đúng lúc đó em đã thik anh rồi, rồi dần dần e và bn ik qua nhà anh gọi anh ngắm anh, và ik qua ik lại nhà anh. Lúc đó e nghĩ anh cũng thik e nhưng dần dần e ít gặp anh hơn ngay cả e ik qua nhà a hay ngắm anh. . Có lúc e nhìn anh nhưng a lại nhìn bn e cười vơia bn e nhưng lại lạnh nhạt với e phải chẳng e đã ik qua nhà anh nhiều lần gọi anh khiến a cảm thấy phiền. Nhiều lần bn e hỏi e là e thik anh đk e cười và nói là ko, thật ra e ko thik a mà e chỉ cảm thấy mik nói ra rồi thì cũng như ko thôi nên e cứ để vậy . Rồi một hôm e nghĩ e đã lm phiền anh quá nhiều nên ko ik qua nhà anh nữa, e chỉ lm đc điều đó trong mấy ngày r lại rủ bn e ik ngắm anh.Nhiều đêm e cũng suy nghĩ đối với a e là j câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu e r ko bt lúc nào nc mắt rơi và bắt đầu cảm thấy tủi thân và đau lòng. Rồi ngủ lúc nào cũng ko bt. Bây giờ hiện tại e xẽ chốn tránh a ko gặp anh nữ ko ik qua nhà anh nữa cũng ko gọi anh nữa e trả lại sự bình yên cho anh. Em bt e xẽ ko thực hiện đc nhiều ngày nhưng đối với anh e ko ik gặp anh ngày nào là anh cảm thấy vui ngày đó .
E hứa với anh e xẽ ko ik gặp anh gọi anh ngắm anh nữa e xẽ cố gắng thực hiện.
E chỉ nói nốt lời này thôi :"Em Yêu Anh". Câu nói mà cả đời này e ko dám nói với anh