Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa yêu một chàng hoàng tử bạch mã. Hai người cùng nhau sống hạnh phúc suốt đời.
Hồi tôi còn nhỏ, mẹ vẫn luôn kể như vậy. Bà và bố rất yêu thương tôi, hoặc chị em tôi.
Tôi đến bây giờ mới nhớ bản thân từng có một người chị gái.
Mười hai năm trước, tôi mới năm tuổi, chị tôi tự kết liễu cuộc đời khi nhảy từ tầng thượng chung cư.
Cớ sao chị lại ngu ngốc và dại dột như vậy? Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ khi tảo mộ chị.
Bây giờ, tôi cảm thấy chính mình là bản sao hoàn hảo đến lố bịch của chị ấy.
Năm đó chị cũng mười bảy, cái lứa tuổi dễ có tình yêu đầu đời. Bố cấm chị yêu sớm, cấm chị lại gần con trai. Thời đó vẫn cổ hủ, phong kiến, đâu thoáng đc như hiện tại.
Chị làm theo tất cả lời bố, còn xuất sắc hơn cả mong đợi của ông. Năm nào cũng đứng đầu tỉnh, thành tựu nghiên cứu dày đặc, huy chương thể thao kín góc tường nhà, chị còn không yêu sớm.
Nhưng bố lại quá đay nghiệt với chị khi ông phát hiện ra.
Chị yêu một người phụ nữ lớn tuổi.
Yêu tới cố chấp.
Đâu có lại gần đàn ông như bố dặn. Ông đâu có quyền mà giận.
Gia đình tôi chẳng hiểu sao cứ thế mà tan nát. Bố quát mắng chị tôi, người mẹ hiền lành cũng giận. Không khí chỉ còn cãi vã và tôi lớn lên trong môi trường ấy.
Chị đã hủy hoại cả nhà, tôi ghét chị.
Một ngày, bố đưa chị đi. Mẹ bảo chị bệnh, tôi thấy vui lắm, dù không biết trại tâm thần là gì nhưng kể từ giờ, bố mẹ sẽ lại yêu thương tôi lần nữa.
Rồi chị vẫn về, người chị xinh đẹp tiều tụy đến đáng sợ. Rồi chị nhảy lầu, bỏ lại tất thảy chỉ cầm theo một lá thư màu trắng.
Yêu khổ đến vậy sao?
Tôi không giỏi giang như chị, chị đã thê lương như vậy thì tôi sẽ thế nào đây?
Tôi yêu anh trai của bạn tôi.
Anh ấy đẹp trai, tài giỏi lại dịu dàng. Ở anh là sức hút khiến tôi không cách nào rời mắt.
Anh cũng yêu tôi, hai chúng tôi đều giấu giếm mối quan hệ này cho đến khi chị gái anh ấy tố cáo chúng tôi.
Bố đã bàng hoàng và phẫn nộ.
Ông đưa tôi đi gặp bác sĩ, ông nói.
- Đồng tính chính là bệnh.
Nếu không chữa được, tôi sẽ bị tống vào trại tâm thần như chị?
Tôi không bình thường?
Tôi chỉ biết bản thân lành lặn cho đến khi người lớn chỉ biết dập khuôn, cánh tay này đã quá nhiều vết thương rồi.
Thật muốn gặp lại chị, nếu người tài giỏi ấy không thể vượt qua, kẻ ngu ngốc như tôi sẽ có kết cục thế nào hay kết thúc như thế nào?
Tôi phẫn nộ khi biết chị của anh ấy chính là người yêu trước đây của chị. Vì báo thù bố tôi mà bày ra cách này, châm chọc bố, đả kích bố.
Chị ta hận bố.
Còn tôi.....
Tôi phải hận ai đây, đâu thể hận những người vì yêu mà hành động ích kỉ.
Tôi phải hận ai đây? Hận mẹ sinh ra tôi như vậy, hận bố không chấp nhận tôi hay hận chính bản thân mình vì mắc phải “bệnh” này?
Yêu không có lỗi, chỉ cần hạnh phúc và vui vẻ bên người mình yêu, giới tính hay tuổi tác có quan hệ gì.