Lời đồng ý dang dở
Tác giả: Violet Auroza
Bạn nghĩ một cô gái độc lập là như thế nào? Là một cô gái bướng bỉnh, cá tính, không muốn dựa dẫm hay bất cứ điều gì vào người khác? Với một cô gái độc lập thì là như vậy và tôi cũng thế. Chỉ khác điều duy nhất đó là tôi mới chỉ 15 tuổi thôi nhưng đã quyết định ra ở riêng. Quả thật quá nực cười. Mới 15 tuổi ranh còn chưa trải sự đời vậy mà đòi ra ở riêng ư? Đúng vậy đấy! Thật sự không hiểu tại sao khi đó tôi lại suy nghĩ như vậy nhưng tôi không cảm thấy hối hận về hành động của mình. Khi nghe tôi quyết định ra ở riêng quả thực gia đình tôi đã rất sốc. Sốc nặng luôn. Mặc dù biết tính tôi nhưng chị tôi vẫn gắng sức ngăn cản. Mẹ tôi thì khỏi nói. Bà xỉu lên xỉu xuống xỉu ngang xỉu ngửa khi tôi thốt ra mấy lời vàng ngọc đó. Bà đã trải qua 30 nồi bánh chưng rồi mà chưa từng thấy 2 đứa con quý hoá của bà nói ra những lời lẽ như vậy. Gia đình tôi ầm ĩ suốt một thời gian. Nhưng thấy tôi kiên quyết cả nhà đành đồng ý. Bố tôi từ khi nghe tôi nói rời nhà ông không hề nói một câu. Ông thừa biết tôi là một đưa bướng bỉnh nhưng bản lĩnh nên không ngăn cản. Chỉ đến khi tôi chuẩn bị đi ông mới nói:
-“Ta không phải quá khắt khe nên nếu có khó khăn gì thì phải nói. Nhưng một khi đã bước ra khỏi căn nhà này con phải chứng tỏ cho ta thấy bản lĩnh của con là một con hổ hay chỉ là một con thỏ. Ta sẽ không cho phép con trở về ở nhà này cho đến khi con tốt nghiệp cấp 3. Ta sẽ chờ cái bản lĩnh của con.”
Ông nói với giọng bình tĩnh hơi có chút mỉa mai nhưng rất kiên quyết. Tôi biết vậy qua lời nói của ông. Có lẽ kiên quyết với từng lời nói và hành động của mình là điểm chung duy nhất giữa tôi và ông.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa việc căn hộ tôi bắt đầu tới nơi làm thêm của mình. Được nhận vào một quán cà phê nhỏ công việc của tôi có thể làm bất cứ khi nào trừ những lúc phải đi học. thực chất công việc ở quán cà phê cũng không đến nỗi nào những lúc vắng khách tôi có thể lôi sách ra ôn tập, mặc dù khá la mệt vì phải vừa học vừa làm gánh nặng với 1 đứa trẻ 15 tuổi là quá lớn nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng thích thú và chắc cũng bị ảnh hưởng một chút từ tính cách của tôi cộng với câu nói của bố hôm nào giúp tôi có thêm động lực.
Sau khi xong việc tôi lại trở về căn hộ nhỏ lọt thỏm giữa lòng thành phố. Căn hộ này không quá lớn nhưng cũng đủ để cho một người ở. Thả người xuống chiếc giường xinh xắn, tôi hít một hơi thật sâu thở phào:
-"Quả nhiên ở một mình vẫn thoải mái hơn"
Mọi thứ vẫn sẽ chầm chậm trôi qua như vậy nếu như không có ngày hôm đó. Buổi sáng hôm đó trời mưa lớn tôi nhận được một tin nhắn của bố với nội dung rằng trở về nhà ngày hôm nay bố có chuyện quan trọng cần bàn. Dù khá là ngạc nhiên nhưng tôi vẫn làm theo lời bố. Buổi chiều tối hôm ấy tôi về đến nhà tầm 5h chiều, ngoài trời mưa vẫn rất lớn. Bước vào đến phòng khách bỏ chiếc ô sũng nước sang cạnh cửa tôi vào nhà. Phía bên trong bố tôi có vẻ đang tiếp khách tôi chào xã giao rồi lướt qua, nghĩ rằng việc bố gọi mình về chẳng dính dáng tới người khách kia.
Vừa dợm chân định bước đi thì tiếng bố tôi gọi giật:
-Làm gì mà vội vàng thế. Lại đây. Bố giới thiệu cho con 2 người này.
Khi nghe thấy tiếng bố tôi còn ngỡ mình nghe nhầm. Giọng ông nhẹ nhàng khác hẳn ngày thường. Một phần là vì thời tiết này khiến tôi mệt mỏi một phần là do tôi đã quen với việc không để lộ cảm xúc ra ngoài nên vẫn giữ bộ mặt phớt đời trên mặt tôi lại gần ngồi xuống bên cạnh bố.
Đến bây giờ tôi mới nhìn kỹ mặt của 2 người ngồi trước mặt. Một người khắc khổ có vẻ giống bố tôi nhìn rất hiền hậu còn một người tầm trạc tôi chắc có lẽ hơn tôi 1 hay 2 tuổi gì đó. Phải công nhận nhìn kỹ cậu ta rất đẹp. Ánh mắt cậu giống bố rất hiền dịu, nhẹ nhàng, làn da trắng, thân hình khá cân đối. Nếu là một cô gái bình thường khá thì tôi chắc sẽ rất có hứng thú với cậu ta. Nhưng tôi thì khác. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt thờ ơ, mệt mỏi, thật sự bây giờ tôi chỉ muốn nằm xuống giường của mình mà ngủ một giấc thôi.
Trong lúc tôi đang mơ màng nghĩ đến cái chăn ở căn hộ của mình thì bố tôi giới thiệu:
-Đây là bạn cũ của bố. Còn đây là con trai ông ấy. Cậu bé hơn con một tuổi nên nhớ phải gọi là anh đấy.
-Cứ gọi anh là Gin- Anh ta vừa nói vừa mỉm cười. Chị tôi đứng từ góc bếp nhìn ra lâu lâu lại cười tủm tỉm. Hôm nay chị ấy có vẻ trang điểm kỹ hơn thì phải.
-À, còn đây là con gái tôi
-Dạ, cháu là Haruko ạ.- Tôi trả lời thờ ơ bởi trong tâm trí tôi hiện giờ vẫn chỉ có đống chăn nệm ở căn hộ.
Thấy việc này không liên quan tới mình lắm tối đành huých chân bố ra ý hỏi. Bố tôi có vẻ hiểu ý tôi liền tiếp lời:
- Hôm nay bạn bố tới đây có lí do cả và lí do đó liên quan tới con đấy Haruko
- Liên quan tới con?- Tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Phải. Bố và bố của Gin là bạn cũ. Ngày xưa 2 người bọn ta có giao hẹn rằng sau này nếu như hai người có con trai và con gái thì sẽ kết thành thông gia. Ta không muốn để chị con đi bở nó thông báo với ta rằng nó đã có người yêu rồi nên ta cũng không muốn chia cắt 2 đứa chúng nó. Chính vì vậy nên chỉ còn con thôi. Con hiểu ý ta chứ?
Bố tôi vừa kể dứt tôi liền tỉnh hẳn ngủ. Đầu tôi xoay mòng mòng chân tay tôi như đông cứng lại:
- Bố à, bố đang nói cái gì vậy chứ? Thông gia ư???
Thấy phản ứng của tôi bố chỉ thở dài nói:
- Phải!!
Lúc này tôi như choàng tỉnh đứng bật dậy nói mà như hét vậy:
- Bố nói cái gì vậy? Con mới chỉ học cấp 2 thôi làm sao mà có thể chứ???
- Thì chính vì điều đó nên ta mới gọi con về đây để làm quen với cậu bé này chứ- Bố tôi vừa nói vừa cười
Tôi khi đó quả thật rất tức giận về quyết định này của bố tôi giận dữ nói về phía bố:
- Con sẽ không rời căn nhà này một bước đâu
- Đừng nói linh tinh thế chứ. Hiện tại con cũng đâu ở nhà này chứ- Bố tôi bật cười
- Hả vậy là em sống ở bên ngoài à? Thôi nào đừng giận dữ anh thấy em để bộ mặt lạnh băng kia đáng yêu hơn đấy
Cái gì chứ? Hắn ta vừa nói đáng yêu ư? Thôi đi đến tôi còn chán ngấy cái bản mặt của mình chưa đến lượt anh khen đâu. Mắt tôi tối sầm lại quay sang bên anh ta gằn giọng:
- Việc này không can đến anh. Im miệng đi
- Haruko, con ăn nói như vậy đấy à? Ngồi xuống mau.
- A không sao đâu bác chắc cũng do đột ngột quá nên em ấy mới như vậy thôi. Một thời gian nữa em ấy sẽ quen ngay thôi
Quen ư? Đừng có mơ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái thể loại như anh đâu...Cảm thấy càng ở đây tôi sẽ bị bức chết mất. Đành quay đầu lên phòng bỏ mặc ánh mắt của Gin phía sau
Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng chị tôi nãy giờ im lặng liền bật cười lên tiếng:
- Đừng lo con bé chịu bỏ đi như vậy là nó đông ý rồi đấy
Ngay cả bố tôi cũng cười:
- Hahaha...Phải đấy
- Em chị rất bướng bỉnh nên không dễ ăn đâu. Nhưng nếu cần gì thì cứ hỏi chị. Chị sẽ tư vấn cho- Chị tôi nói nhỏ với Gin
Trên phòng riêng của mình ngày trước tôi nặng nề thả người xuống cái giường mà đã lâu tôi không dùng đến nữa. Mặc dù mắt tôi nặng trĩu cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Hành động của bố tôi khi nãy cho tôi biết rằng ông đã quyết định rồi sẽ chảng có cách nào lay chuyển được ông cả nhưng tôi chẳng thể chấp nhận được chuyện này. Mọi thứ đều đang tốt đẹp bỗng dưng lại trao tôi cho một người mà tôi còn chẳng biết nữa. Cách anh ta cười với mình nói chuyện với mình như vậy khiến tôi rất khó chịu. Tôi không thể chấp nhận được anh ta tôi không thể chịu nổi.....Mọi suy nghĩ cứ tiếp diễn rồi tôi chìm vào giấc ngủ không hay.
Sáng ngày hôm sau khi vẫn còn mơ màng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa rồi tiếp theo là giọng nói của ai đó vang lên:
- Haruko..Haruko...Tỉnh dậy đi. Haruko à
Mới đầu tôi không để ý nhưng rồi tiếng gọi cứ vang đều đều khiến tôi bực bội không hiểu đó là ai. Chắc là chị tôi nhưng trước giờ chị ấy mới là người cần được gọi dậy cơ mà. Lết tới cửa phòng mở cánh cửa ra tôi gầm gừ:
- Ồn ào....quá-Tôi nói được nửa chừng thì im bặt bởi trước mặt tôi là anh ta
Bất ngờ tôi đứng sững nhìn anh ta nhưng tôi lấy lại tinh thần rất nhanh tôi hỏi gắt anh ta:
- Anh ở đây làm cái gì hả?
Thấy tôi tức giận Gin nhẹ nhàng nói:
- A không phải đâu tối qua em ngủ trước nên không biết. Tối qua anh ngủ tại đây mà.
- Anh ngủ tại đây? Nhưng đâu còn phòng chứ?- Tôi hỏi anh ta giọng nghi ngờ
- Thì anh ngủ ở phòng cùng bố em. Còn mẹ em nói rằng bác ấy sẽ sang phòng chị Hatsuno ngủ cũng được- Gin trả lời tỉnh bơ- Em đang lo cho anh à?
Cái tên vô liêm sỉ chết tiệt này làm mình bực mình thật đấy. Nhưng sao mặt mình lại nóng nhue thế này chứ?
- Em đang ngượng đấy à. Haruko dễ thương thật đấy- Nói rồi anh ta đưa tay lên xoa đầu tôi
- Ai.. ai quan tâm đến anh chứ. Đừng có xoa đầu tôi tóc tôi rối tung lên rồi này
- Ừ ừ được rồi. Vậy chúng ta xuống ăn sáng nhé.
- .......
Tôi thở một hơi dài rồi đẩy anh ta qua một bên nói:
- Sao cũng được. Tránh r tôi còn đi.
- Em trong có vẻ mệt mỏi quá nhỉ?
- Anh là người khiến tôi mệt đấy- Tôi gầm gừ trong cổ họng
Suốt những ngày sau đó anh ta cứ ở lì trong nhà tôi. Mặc dù tôi có thể trở về căn hộ của mình nhưng sợ rằng anh ta sẽ đến làm phiền tôi mất. Vậy là ngày nào cũng như ngày nào buổi sáng đúng giờ anh ta lại lên đánh thức tôi dậy rồi chờ ngoài cổng trường đợi tôi tan học. Ngày đầu tiên tôi làm ngơ nhưng anh ta cứ lẽo đẽo theo sau. Tụi bạn tôi có vẻ khá thích anh ta nên khi nhìn thấy anh ta đi theo tôi liền xì xào bàn tán. Thật sự tôi không thích bị làm trung tâm của sự chú ý nên cứ đi một mạch mặc kệ anh ta gọi phía sau. Một lần tôi vừa bước ra khỏi cổng thì bất chợt có cánh tay chộp lấy tay tôi rồi kéo đi. Tôi giật mình nhìn sang thấy anh ta, tôi cố giật tay ra khỏi thì anh ta kéo tôi lại nói nhỏ vào tai tôi:
- Tại em không chịu nghe anh lấy nửa câu nên anh đành phải vậy thôi đừng có giận nhé. Bây giờ em tới quán cà phê đúng chứ để anh đưa đi
- Không cần phiền đến anh-Tôi nói với giọng khó chịu
- Em bướng bỉnh thật đấy nhưng chính vì thế mà rất dễ thương- Gin vừa nói rồi quay sang cười với tôi
Mặc dù tôi phải công nhận rằng anh ta cười rất đẹp nhưng tôi không vì thế mà sa vào lưới tình của anh ta. Tôi sẽ không chấp nhận cái cuộc tình vớ vẩn như thế này. Có lẽ là moi tin từ chị tôi mà anh ta kéo tôi một mạch tới quán cà phê mà tôi làm thêm.
Bước vào quán rồi anh ta mới thả tay tôi ra và tới ngồi vào một chiếc bàn nhỏ ở góc quán. Ngồi ở đó có thể bao quát được tất cả mọ hành động của mọi người trong quán này. Lúc này quán đang đông khách tôi không còn thời gian nghĩ về anh ta nữa. Buộc gọn tóc lên tôi thay bộ đò của nhân viên rồi đi tiếp khách. Gin ngồi ở góc quán với tay lên chiếc kệ sách của quán lấy một quyển rồi ngồi đọc. Lâu lâu lại quay sang như ý tìm tôi rồi mỉm cười mỗi khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Mỗi lần lướt qua chỗ anh ta chỉ là tình cờ nhưng anh ta cứ cười như vậy khiến tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tới lúc quá vơi khách tôi mới sực nhớ rằng nãy giờ gin vẫn ngồi im chưa gọi đồ uống. Sợ anh ta giận à báo cáo lên chủ quán tôi vội vàng rút sổ tay bước tới chỗ anh ta:
- Anh có uống gì không?- Khi hỏi như vậy mặt tôi đỏ lên. chính tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa.
Anh ta có vẻ không quan tâm tới khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi à mỉm cười:
- Thấy em vội như vậy anh không muốn làm phiền. Mà em mặc bộ đồ này đẹp thật đấy. Rất hợp với em
Bây giờ đã lấy lại được sự bình tĩnh tôi thản nhiên nói:
- Vậy à? Thế bây giờ anh uống gì ? Đừng để tôi phải hỏi lại chứ
- À ừm cho anh 1 cà phê sữa lotte nhé
- Được rồi, đợi tôi một lát- Tôi nói rồi quay lại chỗ bàn cà phê pha cho anh ta một tách sau đó trở lại đằng bàn- Cà phê của anh đây
Nói xong tôi định quay đi thì anh ta hỏi:
- Vào những lúc vắng khách như này thì em làm gì?
Tôi trả lời hờ hững:
- Lau cốc hoặc ngồi ôn đề. Nhưng mà hôm nay cô chủ quán gọi người làm việc đó rồi nên giờ tôi đi ôn đề hồi sáng thầy giáo mới đưa vậy.
- Em ôn toán à? Nếu khó chỗ nào thì hỏi anh cũng được đó. Anh giỏi toán lắm.
- Khỏi đi không cần phiền đến anh- Tôi nói rồi bỏ đi một mạch.
Quay lại đằng bàn tôi lôi bộ đề dày cộp. Tôi thật sự rất thích thời tiết ngày hôm nay. Nắng dịu gió thổi qua nhẹ nhàng thật sự khiến tôi dễ chịu.
Nhưng ngồi vào bàn được chừng 10p thì chuông cửa kêu lên hai vị khách bước vào. Đó là hai cô gái có lẽ sau giờ học chiều tới uống cà phê. Tôi vừa định đứng lên đi phục vụ thì một cánh tay đặt lên vai tôi. Đó là Gin. Anh ấy nói:
-Để anh làm giúp cho em cứ ngồi học đi. Ngồi không nãy giờ cũng chán mà. Đừng ngại để đó cho anh.
Mới đầu tôi định từ chối nhưng thấy anh ấy cứ kiên quyết tôi cũng thôi. Tôi đành ngượng ngùng nói:
- Cảm... cảm ơn..
Nghe thấy tôi nói anh ta ngơ một lúc rồi bật cười:
- Haha, không sao. Haruko của chúng ta lại ngượng rồi kìa. Anh thích khuôn mặt lúc giận dỗi của em lắm đấy.
- Anh.. anh.......- Tôi chẳng thể nào quản nổi anh ta nữa rồi.
Mặc dù Gin nói cứ học đi nhưng tôi bây giờ chẳng thể chuyên tâm mà học được nữa. Bởi tôi bị thu hút cái cung cách của Gin. Nhìn anh ấy lúc pha cà phê ☕ nhìn rất chuyên nghiệp. Tôi tự hỏi liệu có phải anh ấy cũng làm thêm hay không nữa. Pha xong cà phê cho hai cô gái Gin quay sang thấy tôi nhìn anh chằm chằm anh liền mìn cười nói:
- Sao mà em nhìn sững anh vậy? Đây là quán của chị anh lúc nào rảnh anh lại tới đây giúp nên chị ấy dạy anh cách pha cà phê ấy mà ☕
..còn tiếp.......