Hôm nay mẹ đã đăng kí lớp học thêm cho con rồi đấy cố gắng mà học mà vào trường Bình Minh.
- Mẹ lại thế rồi rõ ràng mẹ biết là con muốn vào trường mỹ thuật mà ?
- Mẹ không muốn con suốt ngày úp mặt vào giấy , nếu không học mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con .
- Vâng con biết rồi .
Tôi là Dương Thanh Thanh năm nay tôi 15 tuổi sắp lên cấp 3 nên mẹ bắt tôi đi học này nọ để vào trường Bình Minh , đó là một trường kinh tế nhất nhì thành phố .
- Bắt đầu học từ 5 giờ đến 7 giờ nhé ,lên soạn sách vở đi .
-Vâng con biết rồi .
-Phù ! Thôi không cãi làm gì , lên soạn sách vở đã .
Buổi chiều
-Mẹ ơi, con đi đây .
Không biết lớp học thêm thế nào nhỉ .
Vào lớp học
- Con chào cô con là học sinh mới ạ .
- Ừ vào lớp đi . Cô giáo nói
-Hi , học sinh mới bao nhiêu tuổi rồi ? Một cô gái thân hình mảnh mai hỏi tôi.
- 15 tuổi .
- Thế thì mình bằng tuổi nhau đấy , mình là Thiên Lý còn cậu tên gì ?
- Mình tên Thanh Thanh học trường Nguyệt Dương , khối C .
- Vậy bọn mình học cùng trường đấy , Mình là học sinh khối A. Còn anh này là học sinh khối C đó , lớn hơn bọn mình 1 tuổi nhưng đã ra trường rồi hiện tại đang học trường Phương Nam, anh ấy tên Thành Đức . Chắc cậu cũng biết nhỉ anh ấy là ngôi sao bóng rổ của trường mà.
- Ah mình nhớ ra rồi là cái anh cao cao đấy ạ .
- Ừ đúng rồi đấy , còn đây là Duy Hưng . Nó học khối A bọn anh cùng đội bóng .
Tôi cười một cái rồi quay sang Duy Hưng nhưng chẳng thấy nói gì .
- Thôi thôi ổn định đi để cô sắp chỗ . Kim Ngân , Thành Đức bàn số 1 . Thanh Thanh , Duy Hưng bàn số 2. Lan Vy , Nhã Nhã bàn số 3 . Thanh Bình , Trúc Linh bàn số 4. Cô xếp thế này để cho mọi người có thể cùng giúp nhau học tập nhé.
- Vâng ạ! Cả lớp đồng thanh.
Mình quay ra chào Duy Hưng :
- Xin chào tôi là Thanh Thanh .
- Ừ .
Nói mỗi một câu thôi á , người gì mà lạnh lùng thế .
Sau buổi học
-Nhà cậu ở đâu thế ! Thiên Lý vỗ vai tôi hỏi .
- Mình ở chung cư số 3 , tầng 4 phòng 404. Lúc nào rảnh đến nhà mình chơi .
-Nhất định phải đến rồi. Bye bye nha.
- Bye .
Buổi tối
- Mẹ ơi con về rồi .
- Reng ... reng......
-Tin nhắn gì vậy nhỉ .
Hôm nay bố mẹ đi công tác tháng sau mới về , mẹ chuyển tiền vào thẻ của con rồi nhé . À mẹ đi công tác cùng cô Kỳ nhà ở gần đây cũng đi công tác cùng mẹ . Con cô ấy ở nhà một mình nên mẹ nghĩ hai đứa ở cùng chăm sóc nhau. Mẹ đưa chìa khóa cho con cô ấy rồi đấy. Nhớ là không cãi nhau đâu nha , đừng ăn mấy thứ linh tinh đó.
- Phụt mẹ cũng chu đáo phết. Không biết con cô Kỳ bao giờ mới tới nhỉ .Thôi ra ngoài mua đồ đã.
Trong siêu thị
Phải mua thử mấy loại mì mới ăn thử mới được .
- Chị thanh toán cho em .
Thanh toán xong tôi chạy ngay lên nhà , đun một nồi nước bật ti vi lên xem phim ngôn tình . Bỗng nhiên có tiếng bấm chuông cửa , chắc con cô ấy đến rồi . Tôi chạy ra mở cửa thì thấy Duy Hưng , cậu ấy hỏi tôi :
- Đây có phải nhà cô Hương không ?
- Thế cậu là con của cô Kỳ ?
- Ừ
Trời ơi thế cậu ấy sẽ sống ở nhà mình sao, tôi liền tắt tivi bê bát mì chạy vào trong phòng và gọi điện thoại cho mẹ :
-Mẹ ơi sao mẹ không cho con biết con cô Lan là con trai !
- Có sao đâu hai đứa trẻ con ở cùng chăm sóc nhau cho mẹ đỡ lo lắng . Thôi mẹ cúp máy nha ,yêu con.
- Vâng con chào mẹ .
Phù cuối cùng cũng xong rồi , thôi ngủ đi mai tính tiếp
Sáng hôm sau
Reng ..... reng .....reng....
- Ồn quá mấy giờ rồi , trời ơi 7 rưỡi rồi ư nhanh lên .
Tôi vội mặc quần áo chạy ra ngoài , vừa bước ra khỏi phòng tôi bị vấp chân vào tủ bếp .
- Ui da đau quá , hôm nay ngày gì mà xui thế nhỉ .
- Hôm nay không ăn sáng à . Duy Hưng hỏi tôi
- Muộn rồi còn ăn gì nữa , sắp trễ ăn luôn phần của tôi đi , bye.
Tôi ra khỏi nhà đóng sầm cửa lại , rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường .
- Chết rồi hôm nay phải nộp bản thiết kế cho trường , không biết có kịp không nữa .
- Hộc ...... hộc ...... cuối cùng ...... cũng đến rồi .
Rồi tôi chạy lên tầng 3 phòng học vẽ ,may quá thầy Triệu vẫn ở đây .
- Thầy ơi , em nộp bài .
- Còn mỗi em thôi đấy , đưa bài vẽ đây rồi vào lớp .
- Vâng em cảm ơn thầy .
Tôi vội vàng chạy vào lớp thì bạn tôi Bạch Lan và Ninh Ninh vồ lấy người tôi hỏi .
- Sao đến muộn thế , vào đây ngồi đi .
- Ừ cảm ơn bà nha .
Sau giờ học
- Cuối cùng cũng hết tiết .
Tôi vội vàng cất sách vở .Mấy đứa con gái ùa lên .
- Ơ sao Vũ Duy Hưng khối A đến đây nhỉ, đẹp trai thế không biết đến làm gì nhỉ.
Rồi tôi nhìn ra cửa sổ , ơ sao Duy Hưng lại vào đây . Cậu ấy vào lớp tôi rồi ra chỗ tôi ngồi xuống .
- Tôi mang bữa sáng cho , và tôi đến lấy chìa khóa .
Sao cậu ấy mặt vẫn tỉnh bơ nhỉ , còn cả lớp tất cả hướng mắt đều hướng vào tôi.
- À đây .
Rồi tôi kéo Duy Hưng ra một góc và bằng một giọng gắt gỏng tôi gắt lên:
- Đồ ăn sáng tôi có thể mua ở trường mà , còn chìa khóa nói với bảo vệ ở chung cư được mà . Trời ơi , chết tui rồi.
Rồi tôi vào lớp mấy đứa con gái xúm lại vào hỏi tôi :
- Cậu và Vũ Duy Hưng sống cùng nhà à?
- Không không phải đâu . Tôi mặt đỏ như trái cà chua rồi cầm cặp chạy về nhà.
Về đến nhà tôi hét ầm lên:
- Cậu có biết là tôi đã bị hủy hoại thế nào không. Bọn họ sẽ nghĩ là tụi mình sống cùng nhau đó.
- Thì đúng rồi mà . Hưng nói bằng một giọng chẳng hay biết gì " nghe mà tức á ".
- Thôi không nói với cậu nữa tôi đi úp mì đây .
Duy Hưng vào bếp cầm cái nồi :
- Hay hôm nay để tôi nấu cơm cho , cậu đi tắm đi .
- Cậu biết nấu á , thế tôi tạm tin giao cho cậu việc bếp núc đó . Thôi tôi đi tắm đây.
Nửa tiếng sau
- Ra ăn đi .
- Biết rồi ra đây . Thơm thế , ôi thịt băm sốt phô mai . Còn cái xanh xanh đỏ đỏ này là cái gì thế ? Tôi chỉ tay vào món ăn và nhìn Duy Hưng hỏi .
- Ăn đi thì biết . Duy Hưng đưa bát cho tôi .
- Bao giờ khối cậu đi học .
- Chắc ngày mai .
Tôi chẳng biết nói gì , nhét một cục cơm to vào mồm.
- Ngon quá .
- Hay mai tôi làm cơm cho tôi tiện thể làm cho cậu một lần . Duy Hưng hỏi tôi .
- Ừ . Tôi phùng mồm trợn má lên chỉ biết gật đầu lia lịa .
Ăn tối xong
- Hôm nay tôi rửa bát cho cậu vào học đi . Tôi giật cái giẻ rửa bát từ tay Duy Hưng.
- Bài tôi làm xong rồi . Duy Hưng giật lấy cái giẻ .
- Thế thì làm thêm cho bổ sung kiến thức .
Tôi lại giật lại cái giẻ .
- Xong hết rồi , cứ đưa đây tôi rửa cho .
- Không được mẹ tôi nói là có vay phải có trả không được nhận không của người khác . Cậu đã nấu ăn cho tôi nên bây giờ tôi rửa bát là điều đương nhiên.
- Rồi cậu rửa đi , tôi đi tắm đây .
- Ừ đi tắm đi .
8 rưỡi tối
- Cuối cùng cũng rửa xong rồi xem tivi thôi .
Duy Hưng ra khỏi phòng tắm hỏi :
- Thế cậu không học bài à .
- Bài mấy câu dễ xong rồi , nhưng mấy câu khó mai tôi đi hỏi Ninh Ninh.
- Đưa bài đây .
- Làm gì ?
- Chỉ bài còn làm gì nữa.
- Ừ ừ . Bài đây .
Nhìn gần vào trông cũng đẹp trai , lông mi cũng dài đấy .
- Nhìn đủ chưa . Duy Hưng quay ra hỏi tôi .
- Đủ rồi , à nhầm tôi có nhìn cậu đâu mà cậu bảo tôi nhìn cậu .
- Tôi có nói cậu nhìn tôi đâu , cậu tự thú nhận à. Đây bài này cũng đơn giản mà cậu chỉ cần làm theo công thức này là được . Thế cậu hiểu chưa .
- Rồi rồi .
Học bài xong
- Hôm nay tôi đãi cậu một bữa nhé coi như cậu chỉ bài cho tôi. Cậu muốn ăn gì ?
- Thế cho tôi Coca đi .
- Muốn ăn gì nữa không ?
- Tùy cậu .
- Ừ . Tôi đi siêu thị đây .
- Hay để tôi đi cùng cậu . Xách đồ hộ cho.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt :
- Sao hôm nay cậu tốt với tôi thế , cậu bị sốt à .
- Đâu có tôi chỉ muốn ra ngoài cho thoáng tiện thể xách đồ cho cậu thôi mà . Nếu cậu không muốn thì tôi không đi vậy. Duy Hưng gập xách lại bước vào phòng.
- Ê đi cùng tôi đi , xách nhiều đồ đau tay lắm . Tôi kéo áo Duy Hưng.
- Bỏ tay ra.
- Không bỏ . Cậu không đi cùng tôi không bỏ .
- Được rồi tôi đi được chưa .
Trong siêu thị
- Này Duy Hưng , ở đây có nhiều loại bim bim quá.
- Thì mua hết đi .
- Nhưng không đủ tiền .
- Thì tôi mua hộ cậu.
- Thật sao .
- Tôi lừa gì cậu. Tôi đi mua coca đây.
- Chị ơi thanh toán giúp em .
- Của em hết 68 tệ.
- Sao không chờ tôi thanh toán cùng . Đã bảo là tôi chả mà . Hết bao nhiêu hả chị . Duy Hưng cầm chai coca bước ra và kéo tôi đi ra.
- Tổng cộng là 68 tệ .
- Đây chị.
- Bạn trai em hào phóng ghê . Chị bán hàng gói đồ rồi quay sang chỗ tôi .
- Chị ơi đó không phải ........ A ..... A .
Tự nhiên có một bàn tay túm vào tôi rồi kéo đi .
- Tôi đã nói là để tôi trả rồi . Duy Hưng nói bằng một giọng hờn dỗi .
- Nhưng tôi không thích phụ thuộc vào người khác .
Về đến nhà
- Ăn không nè . Tôi cầm gói bimbim trước mặt Duy Hưng.
- Không cảm ơn.
- Thế nhìn mồm tôi mà ăn nhé . Tôi cầm gói bimbim bóc ra .
- Ưm ngon quá . Ai không ăn thì uổng quá . Tôi vừa bốc một miếng thật to nhét đầy vào miệng .
- Ai nói tôi không ăn . Duy Hưng tiến sát vào tôi .
- Ê..... cậu ....... đang làm ....gì đấy ? Mặt tôi đỏ bừng lên .
Duy Hưng không nói gì ép tôi vào tường rồi lấy gói bimbim từ tay tôi .
- Cảm ơn nha . Duy Hưng cầm gói bimbim rồi vào trong phòng .
- Sao cậu cầm bimbim của tôi . Ở đây vẫn còn bimbim mà .
- Vì tôi thích ăn vị này .
- Rầm .
- Đồ dở hơi.
- Một con vịt xòe ra hai cái cánh .( chuông điện thoại )
Là Ninh Ninh gọi . Không biết có truyện gì không nữa .
- Alo Ninh Ninh có chuyện gì không vậy .
- Thanh Thanh ơi mình có thể sang nhà cậu được không .
- Ừ cậu cứ sang đi
15 phút sau
Ting.....ting......
- Chắc cậu ấy đến rồi . Ra mở cửa thôi .
Bước ra ngoài tôi thấy Duy Hưng và Ninh Ninh đứng trước cửa nhà tôi .
- Sao cậu không vào đi đứng đấy làm gì .
Tôi cầm tay kéo Ninh Ninh ngồi xuống ghế .
Rồi trả hiểu sao tự dưng Ninh Ninh khóc lên và nức nở nói :
- Hôm nay bố mẹ mình ra ngoài để ly hôn . Vì cả bố mẹ mình không muốn tiếp tục một cuộc sống không hạnh phúc .
- Thôi cậu đừng khóc nữa . Tối nay cậu ngủ ở phòng mình đi . Tôi ngồi bên cạnh đưa giấy cho Ninh Ninh lau nước mắt .
- Ừ . Ninh Ninh lau nước mắt rồi quay ra mỉm cười với tôi .
- Cộc ...... cộc ......... Tôi gõ cửa phòng Duy Hưng .
- Mở cửa cho tôi , tôi lấy chăn .
- Vào đi . Duy Hưng mở cửa .
- Tối nay Ninh Ninh ngủ phòng tôi còn tôi ngủ phòng khách nha .
- Để tôi ngủ phòng khách cho . Duy Hưng nói .
- Nhưng ... nhưng .
- Không nhưng nhị gì hết . Duy Hưng cầm cái chăn từ tay tôi .