Năm ấy vì việc làm ăn của cha, cả gia đình cô phải chuyển đến một nơi khác sinh sống. Môi trường lạ lẫm, bạn bè mới, cô lâm vào trạng thái tự kỉ.
Rất lâu sau đó, trong lần đến thư viện mượn sách cô có quen một đàn anh khóa trên của trường, anh cũng là người ít nói, tính tình lãnh đạm nhưng đối xử với cô rất tốt. Lâu dần cô nảy sinh tình cảm với anh, có lẽ anh cũng nhận ra điều đó nhưng không hoàn toàn đáp trả.
Trong một lần đến căn tin lấy đồ ăn, cô bắt gặp hình ảnh anh đang khoác tay một bạn nữ lớp kế bên nói cười vui vẻ. Cô rất buồn, muốn hỏi anh nhưng không đủ can đảm. Chính vì sự việc hôm đó cô dần không còn đi theo anh nữa.
Vì không có bạn bè, cô chỉ biết làm bạn với những quyển sách, sau đó nảy ra một ý tưởng, cô viết một tập truyện kể về một nhân vật giống hệt mình, đem hết tâm tư tình cảm đổ vào đó. Không ngờ sau khi xuất bản, cuốn sách đó bán rất chạy. Có một vài độc giả đã gửi quà cho cô, trong số những món quà đó có một bình hạc giấy đủ màu sắc. Cô đem nó để lên bàn học của mình, thỉnh thoảng buồn lại ngước nhìn nó.
Bảy năm sau, cô được mời dự hôn lễ của anh, mang tâm trạng u uất, buồn bã cô chỉ ngồi thu mình một góc nhìn anh cho tới khi nghe lời cha xứ hỏi anh có đồng ý sống với vị hôn thê của mình đến cuối đời không? Anh đã nói rất to rằng anh đồng ý.
Kết thúc tiệc cưới, cô lặng lẽ ra về thì bắt gặp anh đã chờ sẵn mình. Anh hỏi cô đã từng mở lọ hạc giấy ra chưa. Cô bàng hoàng, thì ra trong đó có hơn 1000 lời tỏ tình đầy ngọt ngào mà anh viết cho cô ẩn giấu trong những con hạc giấy và cả chiếc nhẫn mà tự chính bản thân anh làm cho cô với hi vọng cô sẽ biết tình cảm của mình.
Giá như cô biết và tới gặp anh nói cô cũng thích anh thì anh đã có thêm can đảm chống lại gia đình, không cưới người con gái khác.
Nhưng thật tiếc, trên cuộc đời này vốn không có hai chữ "giá như"...