Hílu mọi người mình là Bạch đây hôm nay mình sẽ cho mình vào vai nữ chính nha.Chuyện này là ảo tưởng thôi chứ không có thật đâu,nó cũng không phải là cuộc đời của Bạch.À...ừm thì Bạch cũng mê mấy câu chuyện buồn á,hôm nay Bạch sẽ cho mình vào vai nên là mong mọi người ủng hộ nhiều nha.YÊU YÊU MỌI NGƯỜI.❤️
Xin tự giới thiệu tôi tên là Dương Bạch Vi,mọi người hay gọi tôi là Bạch.Năm nay tôi cũng gần 17 tuổi rồi.Tôi cũng chia sẻ với mọi người tôi có thằng bạn thân tên Phong,nó như thằng ml ế.
Nhưng chẳng hiểu sao nỗi bị kịch sinh ra từ ánh trăng đã kéo đến với tôi.
Ở trường tôi là một học sinh bình thường,nói chung tôi cũng được xếp vào loại học sinh giỏi của lớp.
-Mé con Bạch ml kia,hôm nay mày không nói chuyện với tao nhá(Phong nói)
-Ơ kệ tao liên quan à.
-Ờm kệ mày
Giờ tan học,tôi cũng tạm biệt mọi người trở về nhà như thường lệ.Nhưng hôm nay tôi có cảm giác không yên.Bỗng tự dưng cuộc điện thoại gọi đến.Một cuộc điện thoại định mệnh,Phong..Phong...cậu ấy đã nhập viện rồi.Tôi lo lắng cầm ngay chiếc điện thoại,vội vã chạy thật nhanh đến bệnh viện.Bùm....tôi đã ngã,dưới ánh trăng mập mờ tôi không nhìn rõ,chỉ thấy thoáng lướt qua một vài bóng người cộng thêm tiếng xì xào quanh đâu đây.
Tôi thiếp đi trong chốc lát,chợt tỉnh dậy
-Tôi đang ở đâu thế này?
-Công chúa điện hạ người đang ở hậu cung mà
-Hả ta á?Các người nhầm rồi,tôi là một học sinh thôi
-Học sinh là gì ạ?
-Trời ơi
Tôi cảm thấy bất lực.Vùng dậy chạy ngay ra khỏi cửa.Hả..thật sao?Tôi đang ở chốn hậu cung sao?Không thể tin nổi tôi đã xuyên không về thời nhà Trần.Quào!Xịn thật.Sự háo hức của tôi thổn thức.Tôi chuẩn bị lễ phục,chạy thật nhanh ra khỏi phòng.Hậu cung này thật là rộng lớn biết bao!Chạy một vòng thật mệt,mất hết cả hơi.
Tôi là một Bạch công chúa thật sự rồi.Tôi phải sắp xếp đi gặp hoàng thượng.Ôi hạnh phúc quá!
*Bạch công chúa giá đáo*
*Hành lễ*
-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
-Miễn lễ
-Tạ ơn hoàng thượng
Không phải không phải,hoàng thượng chính là Phong sao?Nhầm rồi chắc không phải đâu.Chắc mình phải thử mới được.
*Vội vàng chạy lên*
-Muội đang làm gì vậy hả?Giữa chốn đông người thế này sao muội...
-Muội..muội xin lỗi
-Ừm...Bãi triều đi
Tôi cảm thấy rất sợ.Bỗng có bàn tay ấm áp đưa lên má tôi.Không sai bàn tay ấy chính là của Hoàng thượng.Cảm giác sao nó giống của Phong như vậy chứ?
-Bắt đến huynh á,làm muội mất mặt rồi
-Trên triều ta phải nghiêm túc chứ,sao như bây giờ được
-Dỗi huynh
-Thôi ta tặng này
-Ohhhhh cái trâm này là hàng thật hả?Nó là phiên bản đặc biệt nhất mà?
-Muội nói gì mà hàng thật hàng giả thế?
-À nó là hàng giả ế mà,tại muội hay đi bán trâm lắm,trâm này chỉ là giả hoi
-Muội chê sao?
-Ấy chết muội nói nhầm.Mà huynh biết muội là ai không?
-Muội là Bạch công chúa của nhà chúng ta mà
Tôi không hiểu sao nữa,cậu ấy thật sự không nhớ tôi sao?
Trên đường đi về cung Chiêu Ninh tôi làm quen được với một người.Cô ấy là Điệp Lan, tiểu thư của gia đình họ Điệp.Cô ấy thật thân thiện và dễ gần nữa chứ.Ai mà rước cô ấy về làm thiếp chắc chắn sẽ có phúc lắm đây,một người vừa giỏi lại vừa siêng,xinh đẹp.Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng giữ được bao lâu.Một hôm nọ.....
-Công chúa nhỏ của ta,huynh với lại Lan nhi đây có duyên làm vợ chồng với nhau,vào giờ ngọ tuần sau ta với Lan nhi sẽ tổ chức hỷ mời muội đi dự nhé
-Phải đấy,muội muội duy nhất của ta phải đi nhớ chưa
-À...được rồi muội sẽ đi
Thế là thật sao?Hoàng thượng sẽ phong cho Lan nhi làm Hoàng hậu ư?Dù biết sẽ không ngăn cản được nhưng tôi.....
Chẳng bao lâu nữa,hôn lễ sẽ được diễn ra,không khí trở nên vui tươi,nhộn nhịp hẳn lên.Quá trình tổ chức được chuẩn bị thật sang trọng và đẹp đẽ.
Trước hôn lễ 2 ngày tôi cùng với Kính nhi đi dạo quanh một vòng chợ,sắm sửa đồ đạc.Kính nhi cũng biết là tôi đã yêu hoàng thượng rồi......
Lễ hỷ được tổ chức,không khí từng bừng,khách của triều đình ra vào nườm nượp.Lễ phong sắc hoàng hậu cũng được diễn ra.Giờ đây Điệp Lan đã trở thành hoàng hậu rồi,tôi phải xưng hô với cô ấy như bề trên.Cảm giác đơn phương một người nó.....đau lắm.
Khi nghi lễ kết thúc tất cả ai về nhà đấy,hoàng thượng với Điệp Lan sẽ làm chuyện.....với nhau.Tôi không biết sao nữa,lo lắng cho Phong ở thế giới hiện tại,không biết linh hồn của cậu ấy đang ở bệnh viện hay đang ở hậu cung này chứ.
Ngậm ngùi tôi bước đi,tôi chịu thế chắc cũng đủ rồi.Một suy nghĩ điên rồ nổi dậy trong tôi,tôi định tự tử trong đêm nay.Mình không đến được với họ thì hãy để cho họ hạnh phúc bên người mình thương đi.Không,tôi chuẩn bị thắt dây bỗng suy nghĩ lại.Tôi nghĩ thắt như thế sẽ trở về thế giới hiện tại nhưng tôi sợ tại mình chưa tự tử bao giờ.
Thôi dừng không tự tử nữa
Sáng hôm sau tôi đến Ninh Chiêu cung
-Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an
-Miễn lễ
-Hoàng hậu nương nương đây là một số bàn thầu do Bạch công chúa mang đến tặng người
-Ta biết rồi lui xuống,cũng không tệ ha Bạch công chúa thân yêu của ta
-Hoàng hậu nương nương quá khen
-Vậy sao?Ta mong rằng ngươi hãy tránh khỏi hoàng thượng ra đi.Bởi hoàng thượng đã có ta chăm sóc rồi.Ngươi đừng có cướp hoàng thượng của ta
-Hoàng hậu nói vậy là có ý gì chứ?Tiểu nữ không hiểu
-Người vô học như ngươi sao hiểu được,mong người hãy cút ra khỏi hoàng thượng cho ta
-Dạ hoàng hậu,tiêu nữ xin được nói nhưng hoàng hậu bớt giận
-Nói đi
-Người mới lên chức mới một ngày mà người đã hung hăng như vậy sao?Tiểu nữ tuy chỉ là công chúa nhưng có ăn có học,hoàng hậu nương nương nói vậy chẳng khác gì cho mình là người vô học
-Ngươi dám
-Tiểu nữ dám,tuy mới lên chức nhưng quy tắc trong hậu cung này làm sao hoàng hậu biết được.
Hai ngày đầu mới sắc phong lệnh và chức quyền của hoàng hậu sẽ không được tuân mệnh làm theo.Các nô tì và chức quan chỉ thỉnh an hoàng hậu theo đúng nghĩa vụ thôi.
-Ngươi....Người đâu lôi con tiện nhân này vô ngục tối cho ta
-Xin lỗi lệnh của người sẽ không được làm theo,điều này được viết ở 1203 trong lệnh hậu cung,không tin người có thể đọc
-Ngươi dám dạy ta
-Sao tiểu nữ không dám,tiểu nữ cũng chính là người dạy cho các hoàng hậu,những thiên kim tiểu thư,các con của vị quan chức trong triều đình về nội quy và phép tắc của hậu cung
-Ngươi nói thế làm ta tin chăng
-Với lại hoàng hậu đã phạm vào phải vào điều 981 không lễ phép với người dạy
Rồi tôi dạy hoàng hậu,mới lên chức chưa đâu vào đâu đã vênh rồi,không biết lâu sẽ như thế nào nữa.
Thấm thoát cũng được vài năm trôi qua,hậu cung lúc này rất yên ổn.Hoàng thượng đến chơi với tôi rồi nà.
-Tưởng huynh có hoàng hậu nên bỏ ta rồi
-Sao ta quên được,muội lớn lên cùng ta từ nhỏ mà....Muội xứng đáng là thang mai trúc mã của ta.....
-Huynh lẩm bẩm cái gì vậy?
-Không không có gì đâu,muội để ý làm gì?
Tôi không hiểu sao huynh ấy lại nói như vậy,chúng tôi cùng nhau xuất cung rồi dạo quanh vòng chợ mua chút yếu phẩm.Rồi chuyện đó cũng đến....
-Sao cơ!Ta..ta không phải là công chúa á?Ta..ta..
-Công chúa đúng là vậy,em không thể nhầm được,chính em đã nghe thấy mà..
-Ta..phải rút khỏi cung này thôi
*Hoàng thượng giá đáooooooo..oooo*
-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
-Miễn lễ
-Tạ ơn hoàng thượng
-Bạch nhi..chắc hẳn nàng cũng biết rồi chứ
-Muội..muội..chắc hẳn phải rời khỏi nơi này thôi,nơi này không phải là nhà của muội.Từ khi sinh ra muội đã bị đánh tráo rồi,thân phận của muội chỉ là một tiện nhân thấp hèn thôi sao sánh được với người.
-Bạch nhi...ta xin lỗi,ta đã gây khổ cho nàng rồi,bây giờ nàng hãy ở cùng ta được không..ta cần nàng..
Không gian trở nên tĩnh lặng bỗng một tiếng hô to xen vào
-Hoàng thượng hoàng thượng..Hoàng hậu định định..
-Sao cơ
-Hoàng hậu đã chuẩn bị hành lý cho Bạch công chúa rồi...
-Ta chưa cho phép,không ai được làm càn
*Hoàng hậu nương nương giá đáo*
-Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an
-Miễn lễ.Hoàng thượng đang nhắc gì với ta sao?Người đang tức giận với thần thiếp sao?
-Nàng đang làm truyện gì vậy?Chưa có sự cho phép của ta Bạch nhi không được đi đâu hết
-Hoàng thượng..hoàng thượng..tôi nên đi rồi
-Thấy chưa chính mồm miệng cô ta đã tự nhận đi rồi mà
-Hỗn xược từ khi nào nàng dám nói thế với ta hả?
-Thần thiếp..
Tôi chạy một mạch ra ngoài.Tự dưng......
A...a........a
Máu chảy từng dòng xen lẫn cùng hương hoa anh đào đâu đây.Tôi thật sự phải kết thúc rồi.
-Bạch nhi........i.Không Bạch nhi....i
Hoàng thượng ôm lấy tôi
-Nàng nàng...sao bỏ ta được chứ
-Ta ta không sao..chàng nhớ không?Chính nơi này này cũng là nơi hai chúng ta gặp mặt kết duyên cũng chính là nơi chàng đã hứa bên ta muôn đời muôn kiếp...
-Bạch nhi..nàng..
-Giờ chàng cũng nhớ ra rồi hả?Chàng đã từng mất trí nhớ và quên luôn cả ta và chàng không biết ta là ai nên mới phong ta làm công chúa của hậu cung này...Thực ra ta mới chính là Hoàng hậu của hậu cung này,kể cả Điệp Hoàng hậu bây giờ do chàng sắc phong cũng không biết nổi
-Bạch nhi..bao lâu nay là ta có lỗi với nàng..ta sai rồi..ta sai rồi
-Chàng hãy bảo trọng và hãy tìm cuộc sống mới tốt hơn đi.....Hãy bảo trọng
Nhịp đập cuối cùng của tôi cũng đã ngừng..tôi lạc lỗi trong bóng tối nơi đó không nhầm...Chính là thế giới hiện đại....Tôi đã quay trở về thật sao?Lòng vui sướng khôn xiết nổi dật trong tôi..Tôi hét toáng lên vui mừng..Tôi từ từ mở mắt..thấy xung quanh mọi người vây kín quanh tôi..May quá người tôi không bị sao cả.Mọi thứ dường như ổn,tôi bật dậy tỉnh táo một hồi rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện xem Phong đã ra sao?
Tôi hoảng hốt khi thấy cậu đã.......chết rồi....Cậu đã chết rồi sao?Thật sự Phong đã chết rồi sao?Phong..Phong cậu nhớ cậu hứa với tôi như thế nào rồi chứ.Dậy dậy...tỉnh dậy đi,cậu còn chưa thực hiện lời hứa với tôi đâu đấy...Phong.....Tôi gào thét trong đau khổ.Sáng hôm sau là tang lễ của cậu.....tôi ngậm ngùi bước đi...Tôi sẽ khắc ghi những kỉ niệm bên cậu và cả những khoảnh khắc khi chúng ta bên nhau......
*Bụp*
Tự dưng tôi đập mặt vào một người....Cậu ấy là Phong thật sao?Tôi đang mơ hay thật vậy?Phong cậu ấy..cậu ấy đã chết rồi cơ mà
-Không sao chứ bạn?
-Umk tôi không sao....
Lần va chạm ấy càng làm cho tôi nhớ Phong hơn
Phong nếu cậu thật sự còn tồn tại hãy quay trở
về với tớ đi........