[Tình trai] Valentine
Tác giả: Jinah
Nhật ký ngày 1:
Tui đi ra từ nhà vệ sinh, anh thế mà lại đi vào đúng lúc đó, thế là cả hai đụng nhau một cái thật mạnh. Tui vì quá bất ngờ mà cái mông nhỏ bị bầm dập, nền gạch men ẩm ướt làm ướt hết quần đồng phục của tui.
Anh bối rối kéo tui đứng lên, ân cần hỏi, "Không sao chứ?"
Tui đáp lại bằng cái lắc đầu thật mạnh, dọa anh phải xin lỗi rất nhiều lần.
Thật tình là không sao mà?
Cũng chính hôm đó, tui biết được anh là học sinh chuyển trường, học cùng khối.
Tiếng "anh" từ nãy giờ là các bạn tự tưởng tượng thôi, được chưa?
Nhật ký ngày 2:
Hôm nay tui lại bắt gặp học sinh chuyển trường.
Bây giờ mới nhận ra cậu ta cao thật đấy, hôm qua vì đau mông mà chẳng để ý được gì. Còn có, cậu ta thế mà nhìn tui mỉm cười nữa?
Tui tưởng mình bị hoa mắt.
Nhưng hình như cậu ta hiểu ý tui thì phải, mấy giây sau cứ thế đứng sừng sững trước mặt tui, vẻ mặt vô cùng áy náy, "Hôm qua thật sự xin lỗi."
Tui bảo không sao, tươi cười đáp lại thật lễ phép.
Sau đó thì cậu ta bắt đầu giới thiệu về bản thân, "Tớ tên Phạm Hải Đăng, học lớp kế bên cậu đấy, cậu tên gì?"
Tui gật đầu hiểu rõ, "Tớ là Nguyễn Chí Thanh."
Người bạn mới tên Đăng này, hình như có chút giống tui thì phải? Vừa nghe được tên của tui, Đăng liền cười không khép được miệng, thật giống như tui mới nãy.
Nhật ký ngày 3:
Hôm nay trời xanh mây trắng, không hề mưa, đúng chuẩn một ngày đẹp trời. Thế mà tui lại nằm ườn ra bàn, tính nhẩm xem còn bao nhiêu phút là hết giờ ra chơi.
Đang tính giữa chừng liền bị một quả cầu lông đập trúng đầu.
Tui chửi thề một tiếng.
Từ cửa sổ vang lên tiếng cười đầy nhẫn nhịn, còn có giọng nói đầy ý trêu chọc, "Mới bao lớn mà đã chửi thề? Chỉ là bị một quả cầu đập trúng thôi mà."
Tui nhìn qua, thế mà là học sinh chuyển trường.
Thấy tui ngơ nhác nhìn, Đăng nhướng mày ra vẻ không kiên nhẫn, "Mau đưa cầu đây, còn có, sau này không được chửi thề nữa, xấu lắm."
Đăng đi được một lúc lâu rồi nhưng tôi vẫn mãi ngớ người.
Tui chợt nhận ra, bản thân bị lên lớp, còn bị bởi người bạn cùng tuổi, cùng khối nữa chứ.
Nhật ký ngày 4:
Đăng bỗng nhiên đến lớp tìm tui.
Tui khó khăn gượng dậy, dưới mắt là quầng thâm dễ nhìn thấy.
Đăng nhìn chằm chằm tui một chút, mở miệng, "Ngủ không ngon à?"
Tui trả lời qua loa đôi chút, ngáp một cái thật dài, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra.
Đăng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, "Đi tới phòng y tế với tớ."
Tui cứ thế mơ màng gật đầu như gà mổ thóc, sau đó bàn tay truyền đến thứ xúc cảm lạ lẫm, ấm áp.
Và thế là, Đăng nắm tay tui, kéo tui một mạch từ phòng học đến phòng y tế luôn.
Nhật ký ngày 5:
Tui nằm ườn ra bàn như mọi hôm, chỉ cần nhìn thoáng qua cửa sổ là thấy học sinh chuyển trường. Thế mà lại là chơi cầu lông.
Tui nhìn một hồi lại thấy không đúng lắm. Học sinh chuyển trường quá cao, quá đô con, làm cho những người chơi cùng trở nên nhỏ bé đến đáng thương.
Đây là chiều cao mà con người có thể có à?
Hình như là nhận ra tầm mắt của tui, Đăng ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Tui giật khóe miệng một chút, xem như đáp lại với người ta.
Đăng vội vẫy tay chào tui, sau đó, lon ton chạy lại gần cửa sổ, "Uống miếng nước không?"
Tui kỳ quái, người cần uống nước không phải là cậu à, thế là tui liền hỏi thật.
Đăng vừa gãi tay vừa trả lời: "Mặt ông xanh xao quá."
Mặt tui lúc này thì trì độn thật luôn.
"Ông nói cái gì vậy Đăng?"
Đăng lúc này không gãi vết muỗi cắn nữa, quay sang trách tui, "Người thì gầy nhom, lại còn xanh xao, da trắng bóc như ma, ai cần lo cho tôi."
Đây là lần thứ hai tui bị Đăng lên lớp.
Nhật ký ngày 6:
Lần đầu tiên trong cuộc đời tui tự lết xác ra nhà ăn.
Cũng là do tình thế ép buộc, sáng nay dậy trễ như bao người ấy mà. Nhưng mà dậy trễ như thế khiến tui cảm thấy bản thân thật sự có vấn đề.
Tui vừa bước được năm bước, chân cuối cùng cũng ra đến được cửa phòng học, từng bước chân khó khăn như vậy đó. Thế nhưng là quá đông người, tui vừa liếc mắt nhìn qua thôi cũng biết.
Tui như chiếc lá mùa thu vàng úa, héo mòn ngay trong vài giây.
Đúng lúc này thì tui thấy được Đăng đi qua cửa phòng tui.
Hình như cậu ta cũng rất bất ngờ, mắt tròn xoe hết cả lên.
"Sao lại ra đây?"
Tui ngập ngừng một chút, nghĩ người này có thể giúp mình, "Tôi muốn uống sữa nhưng mà nhà ăn đông quá."
Mấy phút sau, trên tay tui là một hộp sữa, còn có rất nhiều bánh nữa.
"Sao lại mua thêm bánh?"
Đăng bĩu môi, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, "Ông đột nhiên muốn uống sữa thì chắc chắn là ăn sáng không đầy đủ."
Cậu học đâu ra cái định lý đó vậy?
Nhật ký ngày 7:
Tui im lặng, nằm ườn lên bàn học để sưởi nắng, còn tai thì không ngừng lắng nghe Đăng lải nhải.
"Chừng nào ông mới xong hả?"
Đăng nghe vậy thì mỉm cười, "Cậu đoán xem?"
Tui mệt mỏi đến độ mắt muốn díp hết đến nơi rồi!
"Tui muốn ngủ."
"Muốn ngủ thì xuống phòng y tế."
"Tui muốn về nhà, ông nói nhiều quá."
"Thanh xuân tuyệt nhất chỉ khi có người lải nhải bên tai bạn."
Đăng lại học được thêm một định lý kỳ lạ nữa rồi.
Nhật ký ngày 8:
Hôm nay lớp Đăng có tiết thể dục.
Tui không cần tốn chút sức lực nào thì đã thấy được bóng dáng cao lớn kia.
Đăng thật sự rất trội môn thể dục, bảo cậu ta chạy mười vòng cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu đổi lại là tui, tui sẽ chết ngay trên sân chạy cho các bạn xem.
Vóc người của Đăng thật sự rất đẹp. Cao lớn, mỡ thừa chẳng có chút nào, còn có từng bắp thịt rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp áo.
Tui nhìn đến ngây ngẩn luôn mà.
Và thế là chỗ ngồi của tui vào tiết đó đầy phấn trắng. Đầu tui cũng bị dính kha khá bụi phấn nữa. Nhưng đổi lại, tui thấy được Đăng đã cười rất nhiều.
Nhật ký của Phạm Hải Đăng:
Hôm nay trời rất đẹp, thích hợp cho tiết thể dục sáng nay của lớp tôi.
Tôi vội vàng chạy xuống sân tập hợp, không tốn công sức để liếc thấy bóng dáng nho nhỏ kề bên cửa sổ như mọi hôm.
Cậu nhìn tôi đầy chăm chú, tôi biết hết, thế nên là nụ cười trên môi của tôi chưa bao giờ phai cả.
Lúc nghỉ ngơi, tôi nhìn thấy có viên phấn rơi trúng đầu cậu, chắc chắn không phải là trùng hợp rồi.
Hôm đó đặc biệt vui vẻ.
Nhật ký ngày 9:
Không biết sao Đăng lại rảnh rỗi như vậy, tui nằm ườn ra bàn nghĩ ngợi.
Cậu ta đi theo tui mọi lúc, mọi nơi, mọi nẻo. Tui cũng phải hoảng sợ trong phút chốc mà.
"Nè? Sao ông đi theo tôi mãi thế?"
Đăng làm như không có gì, bâng quơ, "Rảnh rỗi, sợ ông đi đứng không cẩn thận va vào người khác mất."
Tui bước chân vào nhà vệ sinh, bỗng nhớ đến lần đầu tiên tui gặp cậu ta.
Đăng dáo dác nhìn, thấy không có ai liền cười tủm tỉm, "Mời công chúa."
Tui thật sự không biết phải làm sao với người này.
Nhật ký ngày 10:
Tui đã quen với sự hiện diện của Đăng, nhắm mắt thì thấy cậu ta, mở mắt ra cũng là thấy cậu ta đầu tiên. Tui tự hỏi nhiều lần cũng đã thành nhàm chán.
Như mọi hôm, Đăng lại mua cho tui hộp sữa, tui cũng vui vẻ nhận lấy.
Đăng nhìn tui uống sữa thật chăm chú, nhìn như cậu học sinh đang nghe giảng vậy, khiến tui có chút buồn cười.
"Ông tính nhìn tui mãi vậy hả?"
Đăng cũng cười theo, đôi mắt nheo lại có chút lười biếng, "Ông hình như béo ra rồi này, tốt thật đấy."
Tui nhìn lại bản thân mình, có béo lên sao? Cũng là một chuyện tốt.
Nhật ký ngày 11:
Lần đầu tiên tui qua lớp bên cạnh tìm Đăng, sáng giờ chẳng thấy cậu ta đâu cả.
Tui thấy một bạn nữ tóc ngắn, nhanh chóng gọi lại, "Bạn ơi, kêu Đăng giúp mình với."
Bạn nữ nhìn tui một chút, lộ ra nụ cười thật tươi, "Đăng hôm nay nghỉ học mất rồi."
Tui nghe thấy vậy liền trở về lớp, mặt đã xụ xuống như chó mất chủ. Bạn cùng lớp ai cũng chọc tui như thế.
Tui không quan tâm lắm.
Bị bệnh sao?
Nhật ký ngày 12:
Cậu ta hôm nay thế mà không đi học.
Tui tưởng không có cậu ta tui sẽ vui đến nhường nào.
Nhưng hình như là không.
Tui chẳng muốn đi học nữa.
Tui buồn ngủ quá, muốn xuống phòng ý tế ghê, nhưng lần này chẳng ai dắt tui đi cả.
Lần này chẳng có ai theo sau tui, trêu chọc tui như thường ngày nữa rồi.
Nhật ký ngày 13:
Không có hứng viết.
Nhật ký ngày 14:
Không có gì để kể.
Nhật ký ngày 15:
Đăng đi học rồi!
Cậu ta còn chủ động tìm tui nữa kia.
Nhưng mà tui vẫn còn đang dỗi, cực kỳ dỗi.
Đăng nhìn tui bằng ánh mắt áy náy, trên tay còn có hộp sữa quen thuộc, "Đừng giận tôi nữa, mấy nay nhà tôi bận chút việc, phải xin nghỉ học."
Tui biết chứ, tui mà dỗi thì trông tui là người vô lý nhất.
Nhưng mà tui vẫn không kìm được mà dỗi cậu ta.
"Ông mau chóng về lớp đi, trống đánh rồi kìa."
Thế là Đăng vội vàng chạy đi, còn không quên bảo tui uống sữa nữa.
Nhật ký ngày 16:
Hôm nay thì tui thật sự hết dỗi rồi.
Vốn dĩ chỉ muốn Đăng dỗ tui một chút mà thôi, nhưng thấy vẻ mặt đầy áy náy của cậu ta thì tui lại không nỡ chút nào.
Đăng lúc thấy tui tới lớp tìm cậu ta, cậu ta đã vui đến mức nhảy chân sáo.
Trông có chút buồn cười.
"Ông hết giận rồi?"
Tui lắc đầu, "Ai bảo là tôi giận?"
Đăng nghi ngờ hỏi lại, "Thật á?"
Tui vừa hút sữa vừa trả lời đầy chắc chắn, "Thật mà."
Nhật ký ngày 17:
Đăng hôm nay lại tới cửa lớp tìm tui nữa rồi.
Tui gắng gượng bước tới cửa, không mấy kiên nhẫn hỏi: "Sao thế? Tôi buồn ngủ quá."
Đăng nhíu mày nhìn tui một cái, giọng điệu rõ ràng không vui, "Sao cái gì mà sao? Lại không chịu ngủ cho đàng hoàng."
Tui đành chịu, tui vốn dĩ đã ngủ từ rất sớm.
Đăng bỗng dưng móc từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà, "Mau ăn đi, ngon lắm."
Tui lấy làm lạ, chỉ là một viên kẹo bình thường thôi mà, nhưng nhìn gương mặt đầy lấp lánh của cậu ấy tui lại chẳng nỡ.
"Được, cảm ơn ông."
Dù rằng tui ghét nhất là kẹo bạc hà.
Nhật ký ngày 18:
Hôm nay Đăng thế mà ghé nhà tui chơi, tui mở cửa ra cũng khá bất ngờ.
Trên tay Đăng xách rất nhiều túi nilon, túi nào túi nấy cũng to thật to, tui nhìn thôi đã thấy đau tay lắm rồi.
"Không định mời tôi vào nhà ông sao?"
Đăng chớp đôi mắt có chút đỏ của mình, trên trán cậu ta đã nhễ nhại mồ hôi.
Tui vội nhường đường, không cẩn thận mà vấp phải cái thảm lau chân, thế là ngã nhào vào tường.
Đăng lo lắng bỏ đống túi nilon xuống, đi tới đỡ tui lên, "Có sao không?"
Lúc đó nước mắt đã đầy mặt tui rồi.
Nhật ký ngày 19:
Hôm nay tui nghỉ học.
Tui bị sốt mất tiêu.
Tui nghĩ rằng tui sẽ chật vật với cơn sốt này cho đến tối.
Đăng lại một lần nữa tới thăm tui, làm tui an tâm một phần nào, cơn sốt cũng theo đó cũng dần đỡ hơn.
Tui mơ màng ngủ mất, không biết Đăng đã về từ lúc nào.
Nhưng tui biết, lúc tui cần cậu ta, cậu ta đã cho tui mượn bàn tay ấm áp để nắm lấy.
Nhật ký ngày 20:
Tui nhận ra tui bắt đầu ỷ lại Đăng.
Bây giờ tới lượt tui lẽo đẽo sau lưng cậu ta, cứ như một cái đuôi nhỏ vậy.
Đăng cũng nhận ra tui bắt đầu dính người, nhưng cậu ta lại chẳng nói gì cả, kỳ lạ thật đấy.
Nhật ký ngày 21:
Hôm nay trời mưa, còn có chút sấm sét nữa.
Tui không nghĩ nó có gì nghiêm trọng đâu.
Cho đến khi tui thấy Đăng run rẩy núp trong một góc của lớp học thay vì đi tìn tui.
Tui không nỡ cười, vì cậu ta khi thấy tui đã nhào vào tui như thể kiếm được một cọng rơm cứu mạng.
Tui vụng về mà dỗ dành, "Không sao cả, đừng sợ nha, có tôi ở đây mà."
Đăng thật sự không còn run rẩy như lúc đầu nữa.
Nhật ký ngày 22:
Hôm nay không có gì đặc biệt để kể cả.
Tui đã nghĩ như vậy.
Học hết năm tiết học tui cũng đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi tui thấy được Đăng đi về cùng một cô gái, là bạn gái tóc ngắn lúc trước tui nhờ gọi Đăng giúp.
Học cùng lớp...
Có lẽ là tình yêu nam nữ.
Nhật ký ngày 23:
Tui không có bám theo Đăng nữa, chỉ đơn giản là ủ rũ nằm vật ra bàn.
Đăng thế nhưng lại chủ động tìm tui.
"Ông sao thế? Sao không kiếm tui để chơi."
Tui không buồn trả lời.
Vì tim tui đang nhói đau đấy.
Nhật ký ngày 24:
Đã ba ngày rồi, ba ngày tui tránh mặt Đăng.
Đăng dường như cũng đã nhận ra sự khác thường này.
Tất nhiên là cậu ta sẽ không buông tha cho tui, cậu ta bám theo tui đến tận nhà.
"Sao ông lại tránh mặt tôi?"
Tui cũng không biết.
Tui chỉ là cảm thấy khó thở khi ở bên cậu ta mà thôi.
Nhật ký ngày 25:
Đăng mãi đi theo tui, tui biết hết, nhưng là lựa chọn mắt không thấy tai không nghe.
Tình trạng này kéo dài hơn một tuần, một tuần qua tui cũng đã dằn vặt rất lâu. Nhưng chính tui cũng không hiểu bản thân đang làm gì mà.
Tui tính xin lỗi Đăng rồi sau đó lại làm hòa.
Thế nhưng tan học, tui lại một lần nữa nhìn thấy Đăng và bạn gái của cậu ta cùng về với nhau.
Nhật ký ngày 26:
Tui chỉ muốn ghi lại cảm xúc hiện tại của mình một chút.
Tui hình như thích Đăng rồi.
Thích một người thật sự là một trải nghiệm mệt mỏi.
Nhật ký ngày 27:
Đăng rốt cục không chịu nổi nữa, cậu ta đã kéo tay tui một cái rất mạnh, tui cảm thấy tay mình rất đau.
"Ông đang tránh mặt tôi đấy."
Tui biết chứ.
"Ông có gì muốn nói với tôi không?"
Tui có rất nhiều điều muốn nói.
"Nói gì đi, Thanh."
Tui thế mà lại lựa chọn im lặng.
Nhật ký ngày 28:
Bạn tui nhờ tui đi lấy nước hộ, tui vô cùng không đồng ý, nhưng là bị bắt ép phải đi.
Giữa đường thế mà lại chạm mặt Đăng.
Đăng thấy tui thì nheo mắt lại, ý tứ không rõ mà hỏi, "Lấy nước cho ai đấy."
Tui nhìn chằm chằm bình giữ nhiệt trong tay tui, nghĩ thế nào mà trả lời: "Bạn gái tui."
Dù người ta là con trai.
Đăng nghe xong thì đi thẳng luôn, chừa cho tui cái bóng lưng thật lớn.
Nhật ký của Phạm Hải Đăng:
Cậu ấy thế mà lại có bạn gái rồi.
Bạn gái cậu ấy trông thế nào? Có đẹp gái không? Có học giỏi không? Xứng đôi với cậu ấy chứ? Hai người họ liệu có hạnh phúc không?
Cậu có thể tìm tôi, nếu như bạn gái kia rời bỏ cậu.
Tôi sẽ yêu thương cậu thật nhiều mà.
Cậu để ý tôi một chút có được không?
A! Có bạn gái...
Hèn gì mấy tuần nay cậu ấy không thèm để ý đến tôi.
Nhật ký ngày 29:
Hình như từ ngày hôm qua, sau lúc tui bảo tui lấy nước giúp bạn gái ấy, Đăng có ý trốn tránh tui.
Giờ tui lại trở thành người bị lảng tránh.
Có ý gì?
Có phải cậu ta cũng thích tui? Dù chỉ là một chút?
Tui chẳng thế nào xác định được.
Nhật ký ngày 30:
Tui thi học kỳ không mấy tốt lắm, chỉ có thể ủ rũ suốt cả ngày.
Lúc tui sắp ngủ đến nơi thì có tiếng gõ cửa.
Tui biết Đăng sẽ đến, và đúng là cậu ta thật.
"Tôi xin lỗi, chúng ta làm hòa đi."
Hai bọn tui đồng thanh.
Sau đó thì cả hai nhìn nhau cười.
Trăng đêm đó vô cùng đẹp, dù có bị mấy đen che mất.
Nhật ký ngày 31:
Tui không rảnh để ghi nhật ký cho lắm, nhưng chỉ cần nhật ký tui kể về Đăng, tui sẵn sàng ghi đến đầy quyển nhật ký.
Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày không may mắn lắm, Đăng thấy tui cứ cặm cụi viết viết ghi ghi nên nổi lên tò mò khó có.
Tui lập tức che quyển nhật ký lại, "Không cho nhìn."
Đăng bĩu môi, cậu ta nhún vai tỏ vẻ, "Chỉ là nhật ký thôi mà, không đến mức như vậy chứ?"
Tui hết cách trả lời: "Đến mức như vậy đấy."
Đăng lè lưỡi, giật phắt quyển nhật ký của tui ngay khi tui không chú ý.
Giây phút đó, tim tui đã thót lên một cái thật đau, còn có tui đã khóc rất lâu.
Đăng vì sợ nên đã vội buông quyển nhật ký đi ngay, sau đó cũng chẳng nhắc về quyển nhật ký này nữa.
Nhật ký ngày 32:
Đăng tựa người vào tui mà nói chuyện. Tui khẽ nhíu mày bảo cậu ta nặng. Cậu ta lại xem như gió thoảng bên tai, đã thế còn đè tui hơn nữa.
Tui cũng chỉ trụ được một lúc mà thôi.
Thế là lại bật khóc.
Đăng nghe thấy tiếng thút thít của tui thì liền ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt tràn đầy nghiêm túc mà xin lỗi.
Tui khóc một lúc lâu mới có thể nín được.
Lúc không để ý thì bị nhét vào miệng một viên kẹo bạc hà.
Cay quá.
Nhật ký ngày 33:
Đăng bảo tui thật ẻo lả, cứ y như con gái vậy, hở một chút là khóc nên làm gì cũng phải cẩn thận từng chút một.
Tui không hề phản đối, thậm chí còn có chút thuận theo mọi loại quan tâm của cậu ta.
Tui giờ mới ý thức được bản thân cần có Đăng hơn những gì tui tưởng.
Tui không muốn rời xa người này chút nào.
"Sao? Chắc chắn là không rồi, trừ khi ông không muốn thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh ông."
Là thế đó.
Chỉ là một câu nói bình thường, chỉ là một lời hứa vu vơ, nhưng mà nó làm tui cảm nhận được bao nhiêu ngọt ngào trong cái nóng bức của mùa hạ sắp đến.
"Nóng thật nhỉ?"
Đăng phì cười một tiếng, "Đừng tự nhiên đổi chủ đề chứ."
Nhật ký ngày 34:
Tui bây giờ mới chợt nhớ ra một điều, sau lần tránh mặt nhau kia thì tui chưa từng hỏi Đăng về bạn nữ tóc ngắn đó.
Hôm nay ra về lại thấy hai người đi chung, tui cũng không vội vàng như lần trước, chỉ đơn giản là đi ngược đường để về nhà mà thôi.
Đi chưa được nửa đường thì điện thoại vang lên tiếng leng keng, báo hiệu có cuộc gọi tới.
"Alo?"
Đầu dây bên kia mất mấy giây mới trả lời: "Chí Thanh?"
Tim tui đập bang bang, ngày một to hơn, rõ hơn, tui thật sự nghĩ người bên đầu dây kia có thể nghe thấy rõ.
"Ừm?"
"Ông thích hương gì? Matcha? Đào? Dâu tây? Hay là vani nhỉ?"
Tui lấy làm lạ nhưng vẫn trả lời cậu, "Thích bạc hà."
Đến lúc cúp máy rồi mà tui vẫn không tin được.
Thứ mà tui ghét nhất, không thích ăn nhất bỗng chốc trở thành thứ mà tui thích nhất, không thể thiếu được nhất.
Nhật ký ngày 35:
Hóa ra là Đăng mua trà sữa cho tui, trà sữa vị bạc hà.
Đăng mong chờ nhìn tui, hối thúc tui mau mau uống rồi cho một câu nhận xét.
Tui chỉ uống đúng một ngụm mà thôi.
Đăng hỏi không ngon sao?
Tui không trả lời, tui sợ trả lời sẽ nói ra điều gì không nên nói.
Lúc tui uống cậu ta cứ luôn nhìn chằm chằm tui, tui rất xấu hổ.
Nhật ký của Phạm Hải Đăng:
Không ngờ cậu ấy lại thích hương bạc hà.
Phải ghi nhớ kỹ điều này.
Mỗi ngày đều mua cho cậu ấy kẹo bạc hà.
Mua cho cậu ấy trà sữa bạc hà.
Còn có, muốn mua cho cậu ấy tất cả những thứ mà cậu ấy thích.
Nhật ký ngày 36:
Tui cuối cùng cũng biết bạn nữ tóc ngắn kia là ai. Hóa ra là em họ nha.
Tui vui quá, hí hửng hết cả ngày luôn.
Nhật ký của Phạm Hải Đăng:
Hóa ra cậu ấy chưa có bạn gái, câu nói đó chỉ là chọc tôi thôi.
Hôm nay tôi thật sự rất vui, hí hứng hết một ngày dài.
Nhật ký ngày 37:
Hôm nay tổ chức một hoạt động ngoại khóa, bọn tui được cắm trại đấy.
Kia mà tui vui chưa được bao lâu thì bị mấy trò chơi làm cho hoa mắt chóng mặt mất tiêu.
Đăng còn cười tui, bảo tui nên ở nhà thì đúng hơn.
Ở nhà để cậu bị cướp bởi tụi con gái chắc? Ai cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực lộ liễu kìa.
Nhật ký ngày 38:
Ngày thứ hai của buổi cắm trại.
Tui thật sự chẳng thể làm được gì, chỉ có thể ngồi một góc xem Đăng chạy nhảy, vui đùa mà thôi.
Đăng thấy tui ngồi một mình không làm gì, liền đi qua kéo tui chạy vòng vòng quanh sân.
Tui than mệt lắm.
Đăng chỉ càng nắm chặt tay tui hơn, ánh mắt đe dọa, "Không cho trốn."
Tui thật sự không có ý định đó mà.
Nhật ký ngày 39:
Hôm nay là ngày cuối của buổi cắm trại.
Thật ra nó sẽ chẳng có gì cả.
Vốn dĩ là như thế.
Nhưng mà có Đăng ở bên cạnh thì ngày bình thường cũng có thể trở thành một ngày vô cùng đặc biệt.
Tui muốn ngồi lên đùi Đăng, cậu ta đồng ý.
Tui muốn tựa vào vai Đăng để ngủ, cậu ta cũng đồng ý.
Tui còn muốn ôm một cái nữa nhưng lại sợ Đăng nhìn ra được tâm tư nhỏ này của tui, thế là tui đành ngậm ngùi gối đầu lên đùi Đăng mà chơi điện thoại.
Nhật ký ngày 40:
Hôm nay là sinh nhật tui.
Ngày 10 tháng 12.
Đăng thế mà cũng biết làm tui có chút ngạc nhiên cùng với vui mừng nho nhỏ.
Đăng nhìn tui mỉm cười, bàn tay không an phận xoa đầu tui, "Cái gì của ông tui cũng biết hết."
Và lần này tui nhận được một cái bánh kem hương dâu tây pha lẫn bạc hà.
Có chút không đỡ nổi.
Đăng thật sự mặc định tui thích nhất là hương bạc hà rồi.
Nhật ký của Phạm Hải Đăng:
Mừng sinh nhật bạn nhỏ Chí Thanh của tôi. Chúc mọi điều tốt lành đến với cậu, chúc cậu luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc như hiện tại. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, chăm sóc cậu. Tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu.
Nhật ký ngày 41:
Tui thử học thể dục một buổi, học cũng khá vui tuy hơi mệt một chút.
Nhưng cái tui không ngờ là sắp kết thúc tiết học thì thầy bắt chạy năm vòng quanh sân.
Tui cố lắm cũng chỉ chạy được hai vòng, vòng thứ ba chưa xong thì chân đã bị trật.
Tui ngồi khóc như một đứa con nít lên ba, ai nấy cũng nhìn tui bằng ánh mắt bối rối không thôi. Kể cả thầy thể dục.
Có lẽ vì tui khóc dữ quá, Đăng ở lớp kế bên cũng đã biết tin luôn rồi.
Tui đang khóc nên cũng không để ý nữa, chỉ biết lúc chân đỡ đau hơn rồi thì thấy Đăng lau mặt giúp mình.
"Ông đúng là không làm người khác bớt lo được."
Thế nên là mới cần cậu ở bên cạnh đấy.
Nhật ký ngày 42:
Sau ngày trật chân đó thì Đăng không cho tui học môn thể dục nữa.
Vốn dĩ hôm đó tui cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi, ai ngờ để lại thương tích cơ chứ.
Đăng mỗi ngày đều sẽ đạp xe qua rước tui đi học, sau đó lại chở tui về nhà vào mỗi lúc tan học.
Đăng cũng dần nhận ra nhà tui vắng người một cách lạ kỳ.
Tui cũng không giải thích gì hết, chỉ đơn giản là cư xử như bình thường.
Có lẽ Đăng cũng hiểu cho sự khó xử của tui, cậu cũng chẳng hỏi gì cả.
Tui thật sự biết ơn, biết ơn vì ông trời cho tui quen một người bạn như Đăng.
Nhật ký ngày 43:
Giờ tui mới biết Đăng đã kiếm việc làm thêm rồi. Tui hỏi làm ở chỗ nào thì cậu ta chỉ quán cà phê ở gần nhà tui.
Và từ đó tui thường xuyên ghé qua.
Vì là làm thêm nên cả hai không thể ngồi chơi với nhau được, tui đành kiếm chỗ có ánh nắng mà ngồi, sau đó là nằm ngủ.
Cuối cùng thì cũng đợi được người tới thay ca.
Tui đã ngáp rất nhiều, sau đó thì nhìn thấy trà sữa vị bạc hà quen thuộc được đặt trước mặt mình.
"Cảm ơn nha."
Đăng ha ha cười như không có chuyện gì, "Sao bỗng dưng khách sáo vậy nhỉ?"
Tui cắm ống hút vào, nhưng lần này khác với mấy lần trước, tui uống được một ngụm liền đưa ống hút tới miệng Đăng.
"Uống đi, ông làm việc rất vất vả."
Trên mặt Đăng xuất hiện nét sửng sốt, tui căng thẳng đến mức tay bấu chặt vào quần bò.
Sau đó, không còn sau đó nữa, Đăng tự nhiên uống một ngụm rồi bảo, "Tôi uống một ngụm thôi."
Thế là tui ôm cốc trà sữa uống đến cạn đáy.
Chỉ có con nít mới vui vẻ vì được hôn gián tiếp kiểu này thôi.
Nhưng tui nguyện làm con nít vì Đăng.
Nhật ký ngày 44:
Tui vẫn thường xuyên ghé vào quán cà phê mà Đăng làm thêm.
Khi thấy tui đến Đăng vẫn luôn niềm nở đón tiếp tui, lâu lâu còn lén lút dí cho tui một cái bánh của quán nữa.
Tui chỉ cần như thế là đủ rồi.
Tui đã nghĩ như vậy cho đến khi có rất nhiều bạn nữ tới xin số điện thoại của Đăng.
Tui bĩu môi, sau đó quay mặt đi cặm cụi xếp hình ngôi sao từ tờ giấy quảng cáo.
Tui thật sự giận rồi đấy.
Nhật ký của Phạm Hải Đăng:
Tôi không biết cậu dỗi cái gì, thế nhưng lúc cậu dỗi thật sự rất dễ thương. Hai má phồng lên, đôi mày xinh đep khẽ nhíu lại, ngoảnh mặt làm ngơ. Từng cử chỉ, từng hành động cứ không ngừng khắc sâu vào tim tôi.
"Nghỉ làm thêm đi."
Bỗng cậu nói.
Tôi không hiểu gì cả, "Sao lại nghỉ? Vẫn đang làm rất tốt mà."
Tôi thấy cậu lầm bầm cái gì đó, nhưng vì nói quá nhỏ nên tôi chẳng nghe thấy được gì cả.
Tôi khẽ móc lấy ngón út nhỏ nhắn, mềm mại của cậu, "Sao lại không nói gì?"
Trong không gian yên tĩnh thế mà thật sự nghe thấy tiếng tim đập vô cùng rõ ràng, không biết cậu có nghe thấy không nhỉ?
Tôi không biết nữa, nhưng tôi thấy vành tai trắng nõn của cậu bỗng có một màu đỏ chói mắt.
Ra là đang ngượng ngùng.
Nhật ký ngày 45:
Đăng vẫn tiếp tục đi làm thêm ở chỗ kia, tui bỗng dưng cảm thấy bản thân thật ngu mà, bị người ta chiều hư nên nghĩ mình nói gì thì người ta sẽ đáp ứng đó.
Đăng vẫn như cũ mua kẹo bạc hà, còn có mua trà sữa cho tui. Nhưng tui nào có tâm trạng chứ.
"Lần sau đừng mua nữa."
Đăng khẽ sờ trán tui, dùng ánh mắt đầy lo lắng hỏi, "Sốt sao?"
Tui là người như thế trong mắt cậu hả?
"Tui không có."
Đăng bỗng dưng nắm lấy tay tui, bàn tay ấm áp ôm trọn hết bàn tay nhỏ nhắn mà tui luôn tự ti của bản thân.
Bây giờ tui suy nghĩ lại rồi, tay nhỏ cũng tốt thật đấy chứ.
"Có gì phải nói với tôi, ông cứ im lặng thì tôi không biết nên làm gì đâu."
Tui nói rồi chứ bộ nhưng ông đâu để tâm đâu.
Nhật ký ngày 46:
Tui dần trở thành khách quen của quán cà phê kia luôn rồi, những anh chị ở đây thật ra rất dễ tính, lại còn tốt bụng nữa chứ.
Tui lại như cũ tìm chỗ ngồi có ánh nắng, vui vẻ chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon thì có tiếng gõ bàn cắt ngang một loạt động tác tiếp theo của tui.
Tui ngước lên nhìn, là một đàn anh tốt bụng thường cho tui thật nhiều kem vào trà sữa đây mà.
"Anh có chuyện gì sao?"
Đàn anh mỉm cười đưa cho tui một cốc trà sữa, là vị vani.
Đây là vị tui thích nhất trước đó.
"A! Thật sự là cảm ơn anh."
"Khách sáo gì chứ, Đăng cũng sắp tới rồi, em chờ nó một chút nha."
Tui gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn uống cạn cốc trà sữa được mời.
Đăng đúng giờ liền tới, cậu ta kéo chiếc ghế đối diện tôi rồi ngồi xuống, sau đó thấy cốc trà sữa trống không ở trên bàn.
"Uống rồi sao?"
Tui mải mê nghịch di động nên chỉ tiện gật đầu một cái, còn vội nói thêm, "Của đàn anh cho đấy."
Tui nghĩ Đăng sẽ biết đàn anh kia là ai thôi nên không giải thích gì thêm nữa.
Đăng tỏ ra khó chịu, bàn tay đang lau mồ hôi trên trán bỗng nhiên khựng lại, "Đàn anh nào?"
Tui có chút kì quái, "Là cái anh thường cho tôi thật nhiều kem vào cốc trà sữa ấy."
Đến đó thì bỗng nhiên im lặng luôn.
Vì tui cảm giác được sự im lặng này thật sự không dễ dàng phá vỡ được.
Nhật ký ngày 47:
Đăng xách tui từ lớp đến hẳn ghế đá ngoài sân trường. Tui hoa mắt chóng mặt mà ngồi xuống, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đăng đưa túi nilon được bọc cẩn thận cho tui, bên trong lại là một cốc trà sữa.
Tui có chút muốn cười, "Ngày nào cũng uống đến ngán rồi."
Không hiểu sao tui thấy được Đăng có vẻ bực bội, tay đã nắm thành quyền hết cả lên, sau đó là một loạt động tác hít vào thở ra.
Tui có chút thấp thỏm hỏi: "Ông làm sao thế?"
Đăng mỉm cười nhìn tui như không có gì, "Hôm qua đàn anh mời cậu hương gì?"
Tui không hiểu làm sao lại hỏi sang vấn đề này nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Vani á, chắc đàn anh không biết tôi thích bạc hà."
Nhật ký ngày 48:
Đăng nghỉ làm thêm rồi.
Tui thật sự vui mừng đến phát khóc mà.
Tui hỏi tại sao bỗng dưng lại đổi ý thì cậu ta bâng quơ trả lời vì thích như thế.
Tui cũng không gặng hỏi nữa, yên tĩnh trở thành cái đuôi nhỏ như bao ngày khác.
Có điều trà sữa vị bạc hà này chẳng còn nữa rồi, mỗi ngày cậu ta chỉ đút cho tui một viên kẹo bạc hà mà thôi.
"Không phải cậu ngán trà sữa sao?"
Là thế đấy, nên tui cũng thôi luôn.
Nhật ký ngày 49:
Hôm nay có dịp được về nhà Đăng, tất nhiên là với các bạn lớp kế bên.
Tui tham quan một chút liền lười, thế là quấn chăn ngủ thẳng ở trên ghế sô pha luôn.
Trong lúc mơ màng thì tui phát hiện có người hun tui, còn có ôm tui nữa.
Tui có phải là tự tưởng tượng ra không hả các bạn?
Nhật ký ngày 50:
Đăng bảo cậu ấy rất thích một người.
Tui cũng rất thích một người, người đó chính là cậu.
Nên là đừng thích người kia nữa mà hãy thích tui đi, dù chỉ một chút thôi.
Sáng hôm sau gối của tui lại một lần nữa thấm ướt nước mắt rồi.
Nhật ký ngày 51:
Đăng tới nhà tui chơi, tui bận đi pha cà phê nên quên mất quyển nhất ký đang nằm chễm chệ ở trên bàn, đã thế còn mở ra đúng trang 50.
Lúc tui bưng cà phê lên đã thấy cậu ta nhìn rất chăm chú quyển nhật ký.
Tui hoảng quá, cà phê cũng đổ ra đầy sàn nhà. Kết quả không ngoài dự đoán, chân tui bị bỏng một mảng lớn.
Đăng phải chườm nước đá cho tui, lâu lâu còn nâng chân tui lên thổi thổi nữa.
Tui cảm thấy không chỉ chân mà mặt tui cũng đang bỏng rát hết cả lên rồi.
Đăng biết tui đang băng khoăn cái gì, chỉ đơn giản là cười một chút.
"Tôi cũng thích cậu Chí Thanh."
Như là sấm sét giữa trời xanh mùa hạ vậy, tui trố mắt nhìn người trước mặt thật lâu. Đáp lại tui chính là một nụ hôn đầy nhẹ nhàng và chừng mực.
Tui biết người hôm đó ôm và hôn tui là ai rồi.
Phạm Hải Đăng là tên biến thái!
Nhật ký ngày 52:
Lên lớp 12 rồi, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, cũng là thời gian kỷ niệm một năm tui và Đăng quen biết nhau ở nhà vệ sinh.
Tui và Đăng cứ thế ôm nhau mãi ở nhà vệ sinh.
Nghe thì có hơi dị nhưng đó là sự thật.
Ôm nhau ở nơi lần đầu gặp gỡ vào một năm trước, nói thế nào cũng rất lãng mạn mà nhỉ?
Nhật ký của Phạm Hải Đăng:
Nguyễn Chí Thanh là một cái tên rất đáng yêu, chủ nhân của cái tên đó cũng vô cùng đáng yêu. Tôi thích cậu ấy từ lúc nào, ra làm sao, chính bản thân tôi cũng không hề hay biết.
Cậu bảo cậu thích hương bạc hà, tôi đã rất vui, vui vì đó là hương vị mà mình thích nhất.
Mỗi ngày đều ngửi thấy trên người cậu tràn ngập hương bạc hà, làm tôi chỉ muốn đè cậu ra hôn thật lâu, ôm cậu vào lòng thỏ thẻ bao lời yêu thích mà tôi đã chôn giấu rất lâu trong lòng.
Cậu bảo tôi nghỉ làm thêm, tôi vốn dĩ không xem trọng nó lắm vì đó chỉ là một lời giận dỗi. Cho đến khi cậu bảo mình được một đàn anh mới uống trà sữa.
Tôi thật sự đã ghen lúc đó, từng hành động chẳng thể nào kiểm soát được.
Và thế là tôi nghỉ làm thêm để đàn anh kia không tiếp cận cậu được nữa.
Cậu là một người rất dễ khóc, chỉ cần bóp chặt tay cậu một chút thôi cũng đủ để cho cậu khóc hết mười phút.
Lúc cậu cuộn tròn trên ghế sô pha ở nhà tôi, tôi đã thật sự không kiềm chế được ham muốn của mình.
Cậu thực sự là một ngoại lệ trong đời tôi. Tôi vì cậu mà bỏ qua chứng thích sạch sẽ của mình, tôi vì cậu mà tìm một công việc làm thêm, mong muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp kia mỗi khi cậu uống trà sữa mà tôi cho.
Tất cả chỉ vì cậu.
Valentine năm đó có cậu, tôi thấy ngày này chẳng còn chút nhạt nhẽo nào nữa, chỉ còn lại là sự mong chờ hiếm có.
Hôm đó tôi đem tặng cho cậu một phần socola, cậu đã trố mắt ngạc nhiên không thôi.
Tôi nhìn thấu hết thảy một loạt biểu cảm của cậu, thật sự là một con người đáng yêu.
Nếu cậu đã thích được tặng socola như vậy thì tôi mỗi năm sẽ làm cho cậu mỗi một kiểu khác nhau.
Chỉ dành cho riêng cậu mà thôi.
Nhật ký ngày 53:
Đăng lại tặng cho tui một thỏi socola như mọi năm, nhưng năm nay lại là hình con thỏ. Nó đáng yêu vô cùng.
Tui đã thật sự khen thế, Đăng cảm ơn rồi sau đó lại liếc mắt nhìn tui, "Không đáng yêu bằng cậu."
Tui thật sự muốn độn thổ ngay lúc đó.
"Valentine chỉ là cái cớ thôi."
Tui tưởng bản thân mình nghe nhầm, đôi mắt nheo lại đôi chút, "Ông nói cái gì cơ?"
Đăng thế mà không ngại lặp lại một lần nữa, "Valentine chỉ là cái cớ thôi, tặng socola cho ông thì ngày nào chẳng tặng được."
Tui không ngờ Đăng lại nghiêm túc như vậy, giọng điệu chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ một như sợ tui lại không nghe rõ.
Lúc đó, trong đầu tui chỉ còn lại những tiếng nổ hạnh phúc, nó ngày một lớn dần, như bong bóng khí trồi lên mặt nước rồi bất chợt nổ tung, để lại những bọt nước xinh đẹp tung bay.
Tui thật sự rất thích con người này.