ツ
Tác giả: ツ
“Khụ.” Nó trở mình, chậm rãi ngồi dậy, cố nén cơn ho khan mà leo xuống giường, xỏ chân vào đôi dép mòn để cạnh giường.
Như mọi ngày, nó luôn là đứa dậy sớm nhất trong lũ trẻ ở đây, khi đi ngang qua những chiếc giường của chúng, nó khẽ liếc nhìn một cái rồi bước thẳng về phía phòng vệ sinh.
Như mọi lần, nó rửa mặt và đánh răng, cố hết sức để không phát ra tiếng động quấy nhiễu lũ trẻ trạc tuổi còn ngủ say chổng vó trên giường. Nó thay đồng phục, động tác của nó rất nhanh và nhẹ, dường như đã làm như vậy vô số lần. Nếu có người khác ở đây, chắc hẳn bọn họ sẽ thấy được trên cơ thể gầy gò của nó dày đặc các loại vết sẹo và bầm tím chưa phai.
Nó hơi liếc mắt nhìn vào gương, trông thấy khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của mình thì mím môi rồi quay đầu đi nhanh như chớp, cứ như thể nó chán ghét dáng vẻ của mình trong gương.
Nó làm mọi thứ trong yên lặng rồi nén cơ ho khan mà đi ra ngoài, uống tạm mấy viên thuốc để cơ thể vẫn còn nóng sốt của mình giảm bớt khó chịu. Lẽ ra nó có thể ngủ thêm. Thế nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, khi trại trẻ mồ côi ở vùng quê của nó bị cháy, nó bị chuyển đến nơi xa hơn. Ở đây, những cơn ác mộng không rõ vì sao lại xuất hiện, bám theo nó dai dẳng, khiến nó càng lúc càng không muốn ngủ. Trong giấc mộng luôn có một người đàn ông theo dõi nó từ tầng gác lửng, tựa như một linh hồn u uất đang chờ một ai đó thích hợp đưa mình ra ngoài, chỉ cần nó đến gần, người đàn ông đó sẽ thao túng nó, khiến nó làm ra những việc mà một con người không thể làm.
Hôm nay là một buổi sớm âm u ảm đạm, nơi này luôn như vậy, dù mặt trời đã lên thì cũng khuất sau những tầng mây xám xịt.
“Hê ~ thằng chuột con trốn ở đây ăn bánh mì này.”
Lại nữa, chúng lại đến – nó nghĩ thầm rồi nhét bánh mì vào miệng thật nhanh như sợ bị kẻ khác cướp mất.
Từ xa có một đám thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đến gần, vừa đi vừa cười nói ồn ào, lúc trông thấy nó muốn bỏ chạy thì đưa tay tóm cổ nó kéo lại.
Ngày nào cũng vậy, nửa năm kể từ khi nó chuyển đến đây, bọn chúng đã bắt nạt nó không ít.
Viện mồ côi này vì nằm ở vùng hẻo lánh nên không được cấp phí nhiều, phần lớn công việc đều do mấy đứa đã lớn tuổi như bọn nó làm để tiết kiệm tiền thuê người. Nhất là những đứa mới chuyển đến, được xem như cách mà bọn nó trả tiền để người ta nuôi mình.
Ngày hôm qua, bọn thiếu niên kia lại đến tìm nó, bắt nó phải dọn nhà vệ sinh của viện thay phần chúng, chúng có bốn người, tổng cộng là bốn cái nhà vệ sinh ở bốn dãy.
Đây không phải lần đầu tiên nó bị đùn đẩy nhiệm vụ, nhưng lần này nó không muốn làm theo ý chúng, cũng sẽ không làm, vì thế nó chỉ trưng ra gương mặt vô cảm của mình khi bọn chúng thảy giẻ lau và bàn chải vào người, chờ khi chúng hớn hở chạy đi chơi, nó cũng mặc kệ. Có lẽ vì vậy mà viện trưởng đã mắng bọn chúng đi? Đêm qua trước khi ngủ nó nghe thấy tiếng bà ta phê bình bọn chúng trong sảnh.
Và đó hiển nhiên cũng là lý do mà chúng túm nó lại lúc này, một trong bốn tên còn quẳng cho nó một bạt tai thật mạnh. Chúng gằn giọng chửi bới, hỏi tại sao nó dám không nghe lời, hỏi nó ăn gan hùm mật gấu gì, không ngừng đánh nó và đe dọa nếu tối nay còn không làm cho bọn chúng thì nó sẽ nhử tử thêm một trận nữa.
Không phải là nó không phản kháng, chỉ có điều cơ thể nó vốn đã yếu ớt, thường xuyên mắc bệnh, dù muốn cũng không cách nào đánh lại bốn tên thiếu niên rõ ràng là to xác hơn mình, cũng lớn tuổi hơn mình. Nó đánh không lại, vì thế mà khi phản kháng chỉ chuốc thêm nhiều phiền phức, bị thương không ít, lần này cũng vậy, trên trán là vết rách do bị đạp ngã lên tảng đá, nửa bên mặt sưng lên vì bị đánh, trông rất thảm.
Thật ra đã nhiều lần nó nói với người lớn và bà viện trưởng, nhưng bọn họ chẳng ai quan tâm, chỉ mắng qua loa vài câu rồi thôi, khiến nó ngày hôm sau bị trả thù.
Nó biết chủ viện không thích bọn trẻ được chuyển đến, bà ta dù luôn đeo nụ cười tươi bên ngoài nhưng nó vẫn có thể cảm giác được ánh mắt độc địa của bà khi nhìn về phía mấy đứa bọn nó.
Bà ta thường xuyên dùng giọng điệu như có như không than thở về việc vì bọn nó mà tiền được cấp cho trại trẻ không đủ dùng, sau đó yêu cầu bọn nó làm việc nhiều hơn để bù lại.
Đó là tháng đầu tiên khi nó đến đây, bị bắt nạt và không thể tìm sự trợ giúp, nó chỉ thể cố hết sức bảo vệ mình bằng cách nhẫn nhịn.
Dần dà nó nhận ra lũ trẻ ở đây từ trạc tuổi nó đến lớn hơn một chút hay nhỏ hơn một chút đều có cái gì đó giống nhau, có thể vừa cười vừa đứng nhìn nó bị bọn trẻ lớn tuổi hơn đánh cho bầm dập, có thể vừa cười vừa hí hửng nói: “Lấy chăn nó cắt làm giẻ lau đi. Còn lại thì làm dây thừng cột nó lên.”
Có thể vừa cười vừa phấn kích nói: “Bắt nó ăn giun đi, ăn thức ăn rất phí.”
Có thể vừa cười vừa bẻ chân một con mèo hoang nhỏ, dùng dao rạch bụng, sau đó nhét xuống gối nằm của nó để hù dọa.
Giống như viện trưởng vậy, người đàn bà kia cũng là vừa cười vừa nói: “Bởi vì con không quét sân, thế nên phạt nhịn ăn một bữa.”
Hoặc là: “Bởi không xếp chăn gọn, phạt ngủ trên sàn nhà.”
Nhưng rõ ràng, quét sân là nhiệm vụ của bọn thiếu niên lớn tuổi hơn, chúng đùn đẩy, bắt nó quét, nó từ chối.
Chăn của nó đã bị mang đi làm mành cửa, chăn còn lại là của lũ trẻ trong phòng, vì sao nó phải xếp?
Nó đã giải thích như thế.
Viện trưởng liền nghiêm mặt, bởi vì nó dám cãi lời, bà bèn nhốt nó vào phòng vệ sinh.
Khi trại trẻ cũ bị cháy, nó mắc kẹt trong phòng vệ sinh, cửa không thể mở, đèn đóm tắt ngóm, không gian chỉ toàn khói đặc mờ mịt, nóng như cái lò lửa. Một người chưa trải qua bao giờ khó mà hiểu được nỗi sợ hãi khi đó của một đứa nhỏ lớn đến mức nào, vì vậy mà dù đã được cứu ra, những cảm giác khi ấy vẫn không phai nhạt đi khiến nó có một nỗi ám ảnh nhất định đối với phòng vệ sinh. Từ khi ấy mỗi lần nó vào phòng vệ sinh chưa từng đóng kín cửa, luôn hé mở.
Còn nhớ khi bị phạt, viện trưởng nhốt nó ba tiếng đồng hồ, lúc cửa mở ra người nó đã ướt nhẹp vì mồ hôi, mặt tái xanh như sắp chết, mắt đỏ ửng rõ ràng là khóc. Từ trước đến giờ dù bị bắt nạt thế nào nó cũng không khóc, duy chỉ có lần này, nó đã nhịn không được mà quỳ xuống xin lỗi nhận sai, chỉ mong viện trưởng đừng nhốt nó như vậy nữa.
Bà viện trưởng đồng ý, với điều kiện nó phải biết nghe lời, phải ngoan ngoãn, không được cãi. Nó đã gật đầu, vì thế mà thời gian qua nó không hề làm ra hành động nào chống đối bà ấy.
Có lẽ vì vậy mà bọn trẻ kia càng thêm lấn tới.
Nó bị đánh, vác cơ thể và nửa mặt sưng vù trở về trại trẻ mà không có ai hỏi han gì, giờ dùng bữa viện trưởng chỉ nhìn một cái rồi tặc lưỡi nói nó lại không ngoan mà đi đánh nhau.
Nó đưa mắt nhìn bà ta một cái chứ không nói gì.
Bà ta như thường ngày mà dạo quanh bàn phát thức ăn cho bọn nó. Ở đây có một phân chia rõ ràng, những đứa được chuyển đến từ vụ hỏa hoạn ở thị trấn phía bên kia sẽ không được ngồi chung bàn với những đứa trong trại trẻ này, luôn là nhóm được chia thức ăn cuối cùng,
Nó yên lặng nhìn phần ăn hôm nay của mình. Khoai tây ghiền và một ít hỗn hợp gì đó mà nó không thể nhìn ra thành phần nguyên liệu, có lẽ là bông cải xanh xay nhuyễn và mấy thứ vụn vặt khác, tuy chắc chắn là chẳng có chút thịt nào nhưng so ra thì ngon hơn mọi bữa rất nhiều rồi.
Nó ăn ngấu nghiến vì đói. trong đầu thầm nghĩ hôm nay bà ta có việc gì vui mà lại cho phép bọn nó ăn ngon thế này, trong lúc đó mắt vẫn liếc theo viện trưởng nhìn bà đi đến bên một thằng bé khác cùng nhóm tị nạn với nó.
Nó trông thấy bà ta nở một nụ cười hiền dịu với thằng bé kia. Hiền dịu đến mức nó phải dừng động tác, liếc nhìn thức ăn trong đĩa, có cảm giác chẳng lành.
Ngay sau đó bà ta bỗng nhiên lên tiếng, nói rằng Leo sắp sửa được nhận nuôi và đây sẽ là bữa ăn chung cuối cùng của bọn nó với Leo.
Trong số những đứa thoát khỏi vụ hỏa hoạn nửa năm trước, có năm đứa được chuyển đến đây bao gồm cả nó. Bốn tháng đã có một đứa được nhận nuôi, là con gái, hai tháng trước là một đứa khác, lần này thì là Leo.
Trong lúc bà viện trưởng còn đang mãi nói với bọn trẻ ở bàn bên kia rằng phải học hỏi Leo, ngoan như vậy mới được nhận nuôi. Một tên trong số kẻ đã đánh nó hôm nay ôm chầm lấy bà ta, đầu không ngừng dụi vào bộ ngực lớn của bà mà nói rằng mình sẽ không ngoan đâu bởi vì không muốn được nhận nuôi bởi người khác, mà muốn ở với bà ta đến hết đời.
Tên đó còn nói rằng bà là người tốt nhất, nếu phải nhận người khác làm mẹ mà không phải bà thì thà rằng mồ côi.
Bà ta bật cười khanh khách: “Ôi con ngoan, thật không uổng công ta nuôi con bấy lâu.”
Nó yên lặng nhìn vở kịch này, nhịn không được mà cất tiếng hỏi: “Người nhận nuôi Leo là ai vậy ạ?”
Cả phòng ăn đang náo nhiệt liền im bặt, nó vẫn ung dung như không hề phát hiện mà hỏi tiếp: “Gia đình đó sống ở đâu? Là người như thế nào?”
Bà viện trưởng đảo mắt một vòng, sau đó nhẹ giọng đáp: “Elain, một đứa trẻ không nên quá tò mò như vậy. Nhưng vì hôm nay là ngày vui, ta sẽ không phạt hay đánh gì con.”
Nó vẫn hỏi tiếp, dường như không có câu trả lời sẽ không chịu thôi cuộc: “Con thắc mắc như vậy là sai sao? Nếu không thì làm sao để biết được người đó có đối xử tốt với Leo hay không…”
Nó còn chưa nói hết thì ánh mắt sắc lạnh như dao của viện trưởng liếc tới cắt ngang, nhưng cái nhìn đó chỉ xẹt qua một giây rồi mất hút. Giống như nó chưa hề xảy ra, viện trưởng lại đeo lên gương mặt hiền hòa vui vẻ, thong thả giải thích: “Người đó tất nhiên rất tốt, những cha mẹ nhận nuôi các con đã được ta chọn lọc thật kỹ.”
Bà ta vừa nói vừa vuốt đầu tên nhóc vẫn còn đang ôm mình: “Đó là một ng đàn ông lịch thiệp, khá trẻ, và quan trọng giàu có, có thể đảm bảo một cuộc sống ấm no và sẽ thương yêu Leo như con ruột.”
Nó lại hỏi: “Không có mẹ sao?”
Bà viện trưởng hơi khựng lại, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nó: “Người đàn ông đó đã li dị vợ, không muốn bước tiếp vì sợ cuộc hôn nhân sẽ không như ý muốn, nhưng lại rất thích trẻ con thế nên mới tìm đến nơi này để nhận nuôi một đứa. Người nọ đã quan sát Leo rất lâu rồi, cảm thấy đây là một đứa trẻ ngoan, thế nên Leo mới có ngày hôm nay.”
Chẳng hiểu vì sao, cách nói của bà ấy khiến nó có cảm giác như cách một người đang lựa chọn hàng hóa. Nó quay đầu nhìn Leo: “Cậu gặp người đó chưa.”
Leo sửng sốt như thể không ngờ mình lại đột nhiên bị hỏi đến, thế nhưng còn chưa kịp trả lời thì viện trưởng đã đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau vì tác động mạnh và bật ngửa ra sau, ngã rầm xuống đất. Vẻ mặt bà ta dữ tợn, sau đó chợt dịu lại giống như đang kiềm chế cơn giận, điêu luyện đến nỗi nếu không phải nó quay đầu lại nhanh thì đã bỏ qua sự thay đổi nhanh chóng đó trên gương mặt bà ta, nó không thể nhìn ra chút gượng gạo nào của bà ta khi cười. Bà ta nói: “Elain, nếu con còn tiếp tục hư hỏng như vậy, luôn cãi lời người lớn như thế thì sẽ khó mà tìm được gì định vì chẳng ai lại muốn nhận nuôi một đứa như vậy cả.”
Đám trẻ xung quanh lập tức cười ồ lên, không ngừng dùng vẻ mặt hả hề nhìn nó.
“Ha ha, Elain sẽ không được nhận nuôi.”
“Elain đúng là con chuột nhắt hư đốn tội nghiệp.”
Một trong số đó còn bảo nó hỏi nhiều như vậy là ghen tỵ với Leo đúng không?
Nó không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đám trẻ.
Bà viện trưởng cười cợt, bày ra vẻ mặt thương hại: “Thật tội nghiệp. Nhưng con chỉ mới mười ba tuổi thôi, tuy ngày mai sẽ tròn mười bốn nhưng vẫn còn nhiều cơ hội nếu tự biết sửa sai và ngoan ngoãn như Leo.”
Lũ trẻ xung quanh nghe vậy bèn hùa theo hỏi: “Vậy con có ngoan không?”
Nhốn nháo và ầm ĩ, nó không thèm nghe nữa, ngồi lại chỗ và ăn hết phần ăn của mình, có lẽ sau hôm nay, phần ăn của nó sẽ lại tệ đi.
Leo ngồi đối diện nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ rồi nhỏ giọng: “Tớ gặp ông ấy rồi, ông ấy rất tốt… có phải cậu ghen tỵ nên mới hỏi như vậy không?”
Nó nhíu mày, Leo đang cho rằng nó vì ghen tỵ mà nói những lời đó như một cách kể xấu người cha tương lai của cậu ta để chiếm chỗ của cậu ta sao?
Nó cảm thấy những đứa trẻ được chuyển đến thật là ngu ngốc, bọn chúng không thấy được sự bất thường ở nơi này sao? Ngột ngạt kinh khủng, nó không chịu nổi, vậy mà bọn chúng lại có thể ung dung vui vẻ sống ở đây, ngay cả khi bị bắt nạt cũng chỉ cho là vì mình không ngoan như lời bà viện trưởng.
Nó nhìn Leo một cái, không nói không rằng mà thu dọn chén đĩa của mình tự đi rửa. Sau đó bỏ lên phòng, để lại Leo còn nhìn nó với ánh mắt kỳ quặc và lời nói vọng theo: “Cậu phải như Madam nói, phải ngoan thì mới được như tớ chứ!”
Bà viện trưởng cười cười, quan sát bóng lưng nhỏ của nó biến mất sau khúc ngoặt ở cuối sảnh ăn.
Đêm đó nó ngủ không yên giấc. Cảm giác bị theo dõi lại đến, cứ như thể có người đứng ở bên giường nhìn nó chằm chằm, thậm chí, nó còn cảm giác được cơ thể mình bị sờ soạng, nhất là phần cổ yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào đôi bàn tay lạnh như băng kia cũng có thể siết lấy cổ nó, bóp nghẹt, rồi giết nó vậy.
“Elain…” Có tiếng thì thầm gọi tên nó ngay sát bên tai.
Nó không cử động được, cũng không thể mở mắt.
Lại đến, lại đến rồi!
Nó sợ lắm, sợ cái giọng khàn đặc đó gọi tên mình.
“Elain…” Giọng nói ấy lẫn vào trong cơn gió, như của một sinh vật bóng đêm nào đó không ngừng dụ dỗ nó: “Ta biết em nghe thấy.”
Nó cắn môi, mí mắt run rẩy nhưng không cách nào mở ra được, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Cảm giác người đứng ở bên giường ngày một rõ hơn, thẳng cho đến khi nó cảm nhận được có một hơi thở lạnh ngắt phả lên mặt mình.
Nếu lúc này những đứa trẻ ngủ cùng phòng tình cờ thức giấc, chúng sẽ thấy được trên chiếc giường của tên ‘chuột nhắt’ mà chúng nó hay gọi có một cái bóng đen không rõ hình thù đang kề sát vào mặt nó, dùng cặp mắt đỏ lòm của mình đảo quanh, ngắm nghía thật kỹ từng đường nét của nó, cái lưỡi dài bên trong khoang miệng cũng vươn ra, khóe miệng nhếch cao…
“Elain…”
Đừng! Đừng gọi nữa!
Dường như biết nó rất sợ, thứ vật thể không rõ là gì cười càng thêm thích thú , thứ đó lại tiếp tục thở hà hà, há to khoang miệng đen ngòm của mình: “ELAIN!”
Tiếng nói khản đặc bỗng nhiên biến thành tiếng rít bén nhọn như một cơn gió mạnh ùa tới, xốc tung mành cửa. Tiếng rít đâm thẳng vào tai, đau đớn đến mức người nằm trên giường ngồi bật dậy thở hổn hển.
Gió chưa dứt mà luồn qua khe cửa để lại một tiếng ngâm dài, rơi vào trong tai người trên giường lại nghe như một câu thoại rõ ràng: “Đi theo ta…”
Elain mặt mày tái xanh, nó đã sợ đến cứng còng cả người, bên tai quanh quẩn tiếng gió lùa từ cửa sổ không rõ là ai mở ra. Giọng nói gọi nó đi theo như vẫn còn văng vẳng trong phòng khiến nó không sao quên được.
Trời quá lạnh, nó ngồi một chốc thì không thể không đứng dậy đóng cửa sổ.
Khi đến bên cửa sổ, nó vô tình trông thấy một bóng người đi dưới sân, nheo mắt nhìn kỹ, là Leo! Leo còn mặc bộ đồ ngủ của mình, tóc tai bù xù băng qua sân vườn, hướng về phía phòng của viện trưởng, phòng viện trưởng vẫn còn sáng đèn.
Nó quay đầu nhìn đồng hồ, kim giờ vừa đúng lúc nhảy sang số mười hai, nửa đêm.
Nửa đêm, vì sao Leo lại đến phòng bà viện trưởng?
Một cơn gió nhẹ lướt qua sau gáy nó, mang theo tiếng gọi: “Elain…”
Nó quay phắt lại, cửa đã đóng, gió từ đâu ra?
Một cái bóng đen mang hình dáng của một người đàn ông chợt lóe lên ở trước giường nó, nó chỉ kịp thấy một đôi mắt đỏ sáng lên trong bóng tối. Bóng người biến mất rồi lại xuất hiện ở cửa ra vào, sau đó đi xuyên qua, trước khi đi còn ngoắc tay với nó: “Theo ta…”
Trong khi nó còn chần chờ ở đó thì cơ thể nó đã bị một thứ gì đó điều khiển, nó cảm giác có người nắm lấy tay và chân nó, ép nó đi theo bóng đen.
Không!
Nó lắc đầu nguầy nguậy, nó không muốn, nó không muốn chứng kiến ác mộng nữa!
Giọng nói kia lại vang lên: “Cậu bé ngoan của ta, em muốn biết điều gì ta sẽ cho em biết.”
Nó cố gắng giãy giụa nhưng không thành. Nó không hiểu, người đó là ai? Vì sao lại nói những lời như vậy?
Nó bị ép bước ra khỏi phòng, như một con rối gỗ không thể tự khống chế bản thân, nó thấy mình bước đi mà không hề phát ra chút âm thanh nào, lướt qua giường của những đứa trẻ khác, cửa ra vào tự động bật mở, hai chân nó theo sự điều khiển của ai đó mà đi về phía căn phòng duy nhất vẫn sáng đèn vào lúc này trong viện.
Phòng của viện trưởng.
Nó đứng bên ngoài cửa phòng, hai mắt nó bị một bàn tay đen ngòm che lấy, thế nhưng đó dường như là cách mà người nọ cho nó thấy được ‘thứ nó muốn biết’.
Trong phòng của viện trưởng lúc này không chỉ có một mình bà ấy, mà còn có một tay bảo vệ và một người đàn ông cao lớn, người nọ trông giống như những gì mà bà ta miêu tả: Cao lớn, khôi ngô, qua cách ăn mặc cũng biết đây là một người giàu có. Thế nhưng ánh mắt của ông ta lại không phải là kiểu “vì rất thích trẻ con nên mới tìm đến nơi này để nhận nuôi một đứa”.
Nó run lên, trong lòng biết ác mộng lần này cũng sẽ tương tự với những lần khác, nó sẽ trông thấy bọn trẻ con mà bà viện trưởng thông báo được nhận nuôi sẽ bị lột hết đồ ra. Nếu giãy giụa, bà ta sẽ dùng dây thừng trói chặt lại, sau đó bày ra như một món hàng, giới thiệu các loại ưu điểm của chúng. Chẳng hạn như một làn da non mịn, bộ phận sinh dục nhỏ nhắn, và những nơi khác mà bà ta cho là sẽ hấp dẫn trong mắt ‘kẻ nhận nuôi’.
Leo là một đứa trẻ ngoan đến ngu ngốc, nó bị bán mà không tự biết, chờ đến khi phát hiện bất thường, nó sợ hãi gào khóc, giãy giụa như một con cá trên thớt.
Viện trưởng tát nó, bà dùng quần áo của chính nó mà trói nó lại, sau đó để cho người đàn ông kia ‘thưởng thức’ bằng cách móc thứ ghê tởm trong quần của hắn ra, nhét vào trong cơ thể Leo mặc cho Leo khóc lóc trong đau đớn.
Bóng đen với cặp mắt đỏ lòm đứng bên ngoài, ép Elain quan sát cái gọi là ‘câu trả lời’: “Như đã hứa, ta cho em biết những gì em muốn biết.”
Nó lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi hơn bao giờ hết. Nó không hiểu người này muốn gì? Cũng muốn làm như thế với nó, hay muốn bán nó cho những kẻ đó? Và còn lời hứa? Lời hứa nào?
Như nghe thấy suy nghĩ của nó, bóng đen nói: “Chẳng phải khi em bị nhốt, em đã nói, nếu có người có thể giúp em thoát khỏi nơi này, em sẽ trả ơn bằng tất cả những gì em có sao?”
Nó chảy nước mắt, không nhớ, lần duy nhât nó bị nhốt là lần ở trong phòng vệ sinh cả đêm kia. Nó quá sợ hãi và hoảng loạn để có thể nhớ được mình lẩm bẩm những gì.
Bóng đen lại nói: “Ta cho em biết những gì em muốn biết để tự bảo vệ mình. Ta có thể giúp em thoát khỏi đây, nhưng đổi lại, em phải trao mình cho ta trước đã, trao thân xác này cho ta, để ta sử dụng nó như cơ thể của mình.”
Nó lắc đầu, nước mắt đã ướt mặt nó.
“Suy nghĩ cho kỹ. Em chỉ còn một ngày.”
Bóng đen kéo nó đi, sự tra tấn của Leo tạm thời kết thúc, nó trông thấy người đàn ông kia móc ra một xấp tiền đưa cho bà viện trưởng với vẻ mặt hài lòng, sau đó mang Leo đi mất.
Nó cho rằng cơn ác mộng lần này sẽ giống như những lần trước, sau mọi chuyện, bóng đen sẽ chui vào cơ thể nó, thao túng nó biến thành một thứ gì đó khác, xông vào căn phòng đó, xé xác những người mà nó ghê tởm ra, ăn thịt họ. Nhưng lần này lại khác, bóng đen kéo nó về, thả nó xuống giường rồi tan đi như một làn khói.
Tờ mờ sáng nó đã ngồi thẩn thờ trên giường suy nghĩ.
Mọi lần, các đối tượng trong mơ nó đều không quen biết, chỉ có ngoại lệ ba lần vào mấy tháng trước khi cũng có đứa được nhận nuôi, và đêm hôm qua.
Nó không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, có khi tất cả chỉ là mơ. Nhưng những lời của bóng đen cứ không ngừng quanh quẩn bên nó, ngay cả khi soi gương, chỉ cần lâu thêm một chút, gương mặt của nó trong gương sẽ mỉm cười, khi thì ngọt ngào cám dỗ, khi thì dữ tợn xấu xa, nhắc nhở nó đừng quên cái gọi là ‘lời hứa’ về một sự trả ơn bằng ‘tất cả những gì mình có’.
Ngày hôm đó, khi mà nó cho rằng đó cũng chỉ là cơn ác mộng như mọi hôm, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như giờ ăn trưa nó không trông thấy bóng dáng Leo ở đâu cả. Viên trưởng nói, đêm qua người cha mới của Leo đã đến rước.
Nó sững sờ, nhưng điều khiến nó kinh hãi hơn còn nằm ở phía sau. Viện trưởng nhân lúc này kêu gọi lũ trẻ tập trung lại, thông báo: “Chúng ta lại có thêm tin vui, một cậu bé nữa sắp sửa có được gia đình riêng của mình.”
Trái tim nhỏ bé của nó nảy lên thình thịch trong lồng ngực với sự bất an càng lúc càng mãnh liệt. Quả nhiên, ngay sau đó viện trưởng nhìn về phía nó, nói rằng hôm nay là sinh nhật nó, bà muốn công bố tin này xem như một món quà mừng nó tròn mười bốn tuổi, bà nói rằng có người muốn nhận nuôi nó.
Đó là ai?
Câu hỏi chưa ra khỏi miệng, viện trưởng đã nói rằng người đàn ông đến rước Leo ngày hôm qua cũng bày tỏ về việc muốn nhận thêm một đứa trẻ nữa để làm bạn với Leo, ông ta để ý đến nó, cảm thấy nó khá thân với Leo, hy vọng nó sẽ trở thành người nhà của mình, thành con của ông ta và em trai của Leo.
Nó đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, không thể tin được mà nhìn viện trưởng, trong mắt đầy sợ hãi. Giấc mơ hôm qua là thật sao? Bấy lâu nay đều là thật? Có những cái mà nó được thấy vào đúng thời điểm, và có những cái là quá khứ từng xảy ra? Tất cả những thứ bóng đen cho nó thấy, đều là thật. Nó hiểu rồi, duy chỉ có phần sau của những giấc mơ là ảo ảnh, vệc giết chết những con người kinh tởm trong gian phòng kia chỉ ý muốn nó chôn sâu trong lòng mà không thể làm gì, bóng đen moi chúng lên, dàn dựng cho nó xem những thứ nó đã ảo tưởng.
Nó quay đầu chạy khỏi sảnh ăn, tìm một góc nhỏ ẩn nấp. Bóng đen nói đúng rồi, một ngày, chỉ có một ngày, bởi vì ngay tối nay, người đàn ông kia sẽ quay trở lại đón nó.
Nó phải rời khỏi đây, nhanh chóng rời khỏi đây, nó không muốn bị bán!
Vào lúc nó quay đầu chạy đi, nó không hề biết rằng ánh mắt viện trưởng nhìn nó đã có gì đó khác lạ, bà ta nhận ra, nó biết được vài điều.
Ngày hôm đó nó không trốn được lâu, viện trưởng cho người bắt nó, nhốt vào nơi nó sợ hãi nhất, chờ đến nửa đêm sẽ mang ra.
Lần này là phòng vệ sinh bị bỏ hoang trên tầng ba, nơi mà bình thường chẳng có ai lui đến, vậy nên dù nó có gào khóc, cào cửa đến bật cả móng tay cũng chẳng ai phát hiện ra.
Cơn sợ hãi vì bị bán, sợ hãi khi chứng kiến những cảnh tượng đã từng diễn ra trong mơ, bọn trẻ bằng tuổi nó bị tra tấn thế nào, thân dưới loang đầy máu đỏ ra sao khi bọn đàn ông rút cái chày thịt của mình ra khỏi người chúng. Nó vừa nghĩ đến liền nôn ọe không ngừng, đầu óc rỗng tuếch, nỗi ám ảnh về việc bị nhốt trong một gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp kín mít, đầy khói và nóng như lò thiêu bắt đầu đan xen với nỗi sợ mới, hình thành nên sự hoảng loạn tột cùng.
Nó không ngừng đập đầu vào cửa. Cho đến khi một bàn tay to chặn lấy trán của nó, giọng nói quen thuộc kề đến bên tai: “Em đã nghĩ đến đâu rồi.”
Nó yên lặng không nói gì, giống như một người chết.
“Là em gọi ta lên, đặt một giao ước, thời điểm sắp đến rồi, đừng để quá muộn. Elain.”
Nó khóc, khóc tức tưởi, vì sợ và vì số phận của mình, nó không hiểu vì sao lại là nó và những đứa trẻ kia. Vì sao viện trưởng chỉ bán những đứa trẻ vừa chuyển đến, còn bọn thiếu niên lớn tuổi hơn, xấu xa hơn, bà lại nâng niu chiều chuộng.
Nó biết suy nghĩ này của mình không tốt, giống như thể người đáng ra phải chịu những việc này là bọn thường xuyên bắt nạt nó mới đúng. Bọn chúng xấu xa như vậy, quả báo phải đến với bọn chúng trước!
Nó khóc đến thở hồng hộc.
Bóng đen sau lưng dùng đôi mắt đỏ nhìn chòng chọc sống lưng nó, giống như đang nhìn xuyên qua linh hồn nó vậy, nghe được tiếng lòng của nó: “Em nghĩ như vậy sao?”
“Không đâu cậu bé của ta, bọn thiếu niên mà em nghĩ đến, chúng cùng lắm chỉ là những đứa trẻ vô tri bị chiều hư không phân biệt được tốt xấu.”
Nó nấc một tiếng, lần đầu tiên đáp lại lời nói của bóng đen: “Không đúng, trong một lần, ngài đã cho con mơ thấy tên khốn đó làm việc đáng xấu hổ với viện trưởng. Viện trưởng dụ dỗ nó quan hệ, nó thỏa mãn bà ta, chính nó cũng thích thú với việc này, đó là lý do mà những đứa trẻ bị bán đi chưa bao giờ là nó. Đó mới là lý do, không phải như ngài nói, không phải vì là một ‘đứa trẻ vô tri’ mà có được may mắn.”
Bóng đen nhếch miệng, phát ra tiếng cười trầm thấp đầy tán thưởng: “Nghĩ ra lý do rồi sao? Cậu bé của ta, đừng tin vào cái gọi là quả báo, tự mình tạo ra quả bảo chẳng phải tốt hơn sao?”
Nói rồi bóng đen nâng cái tay đang chắn giữa trán nó và cánh cửa sắt, ép nó phải quay mặt lại, đối diện thẳng vào mình.
Lần đầu tiên nó gan như vậy, mở to hai mắt mà nhìn, mặc kệ thực thể trước mặt là gì, không cần biết sẽ đáng sợ thế nào, nó muốn nhìn một lần, rốt cuộc ‘người mà nó gọi lên’ trông ra sao.
Đó là một làn khói đen hình người không rõ ràng, ngũ quan gương mặt vặn vẹo mờ ảo, chỉ có đôi con ngươi đỏ như máu, sáng rực là thứ nổi bật nhất, cũng là thứ đáng sợ nhất, khi nhìn thẳng vào đó, nó có cảm giác bao nhiêu thứ xấu xa và tội lỗi trong lòng mình đều bị moi lên, linh hồn bị hút đi mất.
Nó nghe thấy bóng đen hỏi: “Còn vì sao lại là em ư?”
“Em cho rằng tâm hồn mình thanh sạch?”
“Em cho rằng mình tốt đẹp hơn bọn trẻ kia?”
“Không đâu cậu bé của ta. Ít ra thì bọn chúng chưa từng nghĩ sẽ giết một ai đó. Nhưng em.” Vừa nói, bóng đen chìa một ngón tay đâm xuyên qua lồng ngực nó. Không đau, như một làn khói chạm vào mà thôi: “Trong lòng em từng nghĩ gì? Từng muốn giết bọn nó bằng nhiều cách khác nhau đúng không? Muốn trả thù từng kẻ một, viện trưởng, những gã đàn ông bẩn thỉu, đến cả những đứa trẻ trong viện. Từng người một, em đều đã ảo tưởng về cái chết của bọn chúng.”
Nói rồi bóng đen bật cười: “Đó là lý do vì sao ta chấp nhận giao ước của em, linh hồn và thể xác của em thật thú vị. Nào, giờ thì cho ta một đáp án, giao mình cho ta, ta sẽ đưa em ra khỏi đây, bảo vệ em.”
Nó mím môi, yên lặng nhìn bóng đen trước mặt.
Nó hiểu rồi, để mình không bị những thứ xấu xa và bẩn thỉu đó chà đạp, chỉ có thể biến thành một thứ xấu xa và tồi tệ hơn.
Giao ước với một con quỷ, nó sẽ phải trả bằng tất cả.
Có tiếng mở cửa.
Nửa đêm đã đến.
Tên bảo vệ luôn đi theo bà viện trưởng xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh, lôi nó xềnh xệch về phía phòng viện trưởng.
Trong phòng, người đàn ông ngày hôm qua đến đón Leo đã sớm ngồi ở đó, chân bắt chéo tao nhã như một quý tộc thượng lưu.
“Mặt hàng mà bà nói đây sao? Tại sao lại dơ bẩn thế kia?”
Viện trưởng cười lả lơi: “Nó suýt thì xổng, tôi đã phải khổ cực bắt lại cho ngài đấy. Dù nhìn vậy nhưng da nó còn trắng hơn tên nhóc Leo hôm qua, thịt cũng mềm hơn, cơ thể nhỏ hơn, cửa hậu hẳn cũng chặt hơn, đảm bảo sẽ làm ngài hài lòng.”
Nó nằm rũ rượi trên sàn, hai mắt nhắm nghiền.
Lời lẽ kinh tởm như vậy, vì sao bà không chết đi?
Trong phòng chỉ có ba người, tên bảo vệ, gã đàn ông và bà viện trưởng. Tất cả bọn họ đều không cho rằng một thằng nhóc mười bốn tuổi gầy còm, tinh thần yếu ớt này thì có thể làm được gì, bọn họ thoải mái đánh giá nó, bình luận nó mà không hề biết rằng bao bọc xung quanh nó là một làn khói đen hình người to lớn với đôi mắt đỏ.
“Giao cho ta, và em sẽ an toàn.”
Nó mím môi, nếu nói ra, vĩnh viễn sẽ không còn con đường nào khác nữa. Nó biết, bán mình cho quỷ dữ là điều đáng sợ thế nào, có lẽ điều ấy sẽ biến nó thành một thứ gì đó còn ghê tởm hơn lũ người này…
Gã đàn ông sau khi nghe giới thiệu, cũng như ngày hôm qua, gã quyết định thử hàng ngay tại đây. Gã xách nó lên như một con gà rù, lột quần nó rồi đè xuống sàn.
Nó giãy không ra, hai mắt nó đỏ lên, nó thật sự không muốn.
Cho dù sau này có thoát khỏi, có báo cảnh sát, bắt chúng phải vào tù, thì cũng chẳng thể nào bù được chuyện sẽ xảy ra vào đêm nay.
Nó cắn răng, nhắm mắt thì thầm: “Em giao cho ngài, xin cứu lấy em.”
Ngay một khắc sau đó, căn phòng vốn đóng kín cửa bị một cơn cuồng phong thổi loạn, cửa sổ bật mở đánh ầm vào tường, rèm cửa bị thổi mạnh đến đứt phăng khỏi giá, tủ sách nghiêng ngã, trên mặt kính của bàn và cửa sổ xuất hiện những kẽ nứt khó phát hiện.
Gã đàn ông đang đè lên người nó bị hất văng ra.
Dưới sự kinh hãi của hai người còn lại, nó chậm rãi bò dậy với một tư thế vặn vẹo kỳ cục, giống như những khớp xương của nó bị tháo rời rồi gắn lại nhưng không đúng vị trí, tay nó cong vẹo, cổ vặn xoắn.
Rắc một tiếng, xương sống nó bỗng dưng ngửa ra sau, tiếng vang khiến người ta tưởng chừng như nó đã gãy. Nó dùng tư thế bò ngược, bụng hướng lên trời, hai tay vặn xoắn chống dưới đất, đầu xoay ngang. Cặp mắt trắng dã đục ngầu chỉa về phía bà viện trưởng ngồi ở gần cửa.
Nó nhếch miệng, học theo nụ cười của bà ta mà cười, âm điệu khanh khách rít lên: “Rốt cuộc thì ta cũng được giải thoát.”
Viện trưởng lúc này đã hoảng sợ đến mức không cách nào đứng dậy, bà ta run rẩy ngồi rúc vào ghế, tay chỉ vào nó, miệng liên tục hét lên.
Tên bảo vệ là người đầu tiên ra tay, hắn ta dù hoảng loạn trước dị tượng này nhưng vẫn rút súng ra, chỉa vào nó – thứ đang trong tư thế không giống một con người.
Bóp cò.
Nó lách một cái, nhanh thoăn thoát né tránh, sau đó phóng đến chỗ tay bảo vệ, miệng há to, gần như lật ngửa lên, rách đến tận mang tai, sau đó cắn phập vào cổ của gã, xé xuống một miếng thịt dày, máu tươi bắn tung tóe.
Cổ, nơi yếu ớt nhất, khi bị tấn công sẽ chẳng còn sức phản kháng, tay bảo vệ ngã xuống sàn, máu nhanh chóng chảy đầy mặt đất.
Nó nhai nhai miếng thịt trong miệng rồi nuốt, khuôn mặt của nó bấy giờ đã dính đầy máu từ chóp mũi trở xuống, vươn vãi trên áo.
Nó bật người dậy, đứng thẳng, nhếch cái miệng đỏ lòm của mình, nhìn về phía gã đàn ông lúc này còn chưa thể đứng dậy vì cú hất văng vừa rồi khiến gã đập đầu vào cạnh tủ nhọn.
Nó chậm rãi bước lại gần, nghiêng đầu nhìn nhìn gã, sau đó, đưa tay nắm lấy bộ phận sinh dục mà gã vừa móc ra ngoài, giật đứt. Tiếp đến, nó giơ cao chân mình, không biết sức lực ở đâu ra mà nó có thể giẫm nát đầu gã, não trắng mềm nhũn tràn ra từ hộp sọ bị đè bẹp.
Viện trưởng đã quá kinh hãi, bà ta không ngừng nôn khan vì cảnh tượng ghê tởm trong phòng, mặt cắt không còn một giọt máu.
Bà ta thều thào: “Mày, mày là cái gì?”
“Elain đây, Madam không nhận ra con sao?” Giọng nói vẫn là giọng non nớt quen thuộc, nhưng nụ cười trên mặt lại khác, giống như một con quỷ vậy.
Nó chậm rãi đến gần, trong lòng vô cùng thích thú khi nhấm nháp tư vị sợ hãi của con người.
Viện trưởng lại hét toáng lên, bà ta rốt cuộc tìm được chút dũng cảm cuối cùng mà chạy về phía cửa, muốn mở cửa. Thế nhưng cửa lại bị khóa chặt một cách khó hiểu, không tài nào mở được.
Elain chậm rãi tiến lại gần bà.
Nó dùng bàn tay đã trở nên sắc nhọn của mình lướt qua mặt bà, để lại một vết rách: “Sao Madam lại sợ con như vậy?”
“Mày, mày cút đi, đồ dơ bẩn khốn kiếp, mày phá mất cuộc làm ăn của tao….!”
Có lẽ giọng nói non nớt của Elain khiến bà ta lớn gan hơn, đến phút cuối vẫn chỉ để tâm đến cuộc giao dịch bẩn thỉu của mình.
Đáng tiếc, lời chưa dứt, Elain đã vung tay, bàn tay nằm chặt cổ bà ta, siết thành một nắm nhỏ. Thì ra cổ của một con người cũng có thể bị siết nhỏ đi phân nửa như cái túi bông được nén chặt thế này. Thật thú vị.
Căn phòng của viện trưởng ngày hôm đó ngập trong những thứ tanh tưởi.
Bên ngoài, một tên thiếu niên run cầm cập trốn vào một góc tối, muốn giấu mình khỏi địa ngục.
Có điều, Elain bước ra ngoài, nó lại trở về dáng vẻ cũ của mình, chỉ là miệng và tay chân đã nhuốm đỏ, vẻ mặt bình tĩnh, lúc bước đi chân không hề chạm đất.
Khi lướt ngang qua góc tối kia, nó dừng lại nghiêng đầu nhìn bóng người đang run lên lẩy bẩy ở nơi đó: “Ồ, kia chính là kẻ mà em đã kể với ngài.”
“Vậy sao.” Có giọng nói trầm thấp vang lên.
Một hình người màu đen xương xẩu bỗng nhô ra từ phía sau lưng Elain, trông hình người kia như được cấu tạo từ vô số những tơ thịt thối rữa, nó bám tay lên vai Elain, dùng đôi mắt đỏ lòm của mình nhìn kẻ đang run rẩy trong góc: “Ta biết nó.”
Elain nhìn về phía căn phòng mình vừa bước ra, thì thào với hình người sau lưng : “Hóa ra, mỗi lần viện trưởng thực hiện giao dịch, hắn đều đứng bên ngoài xem trộm.”
Nói rồi lướt mắt nhìn xuống nơi khóa quần chưa kéo của hắn, chỉ như vậy cũng đủ để biết kẻ này đã từng thủ dâm khi nhìn những gã đàn ông trong phòng kia hiếp trẻ con.
“Thật ghê tởm, nào có như ngài nói chỉ là một ‘đứa trẻ vô tri bị chiều hư’ chứ.”
Nói rồi Elain cất bước đến gần hắn, chỉ nghe thấy hình người sau lưng nó cười nhẹ một tiếng.