ツ
Tác giả: ツ
Chương 1
Kinh tế của tôi khá thiết hụt, phải trang trải nhiều thứ mà công việc thì không được suôn sẻ lắm. Thế nên lúc tôi trông thấy tờ rơi kia dán trên bảng tin gần trạm xe buýt đã không chần chừ gì mà nhanh chóng quyết định xin công việc này ngay.
Công việc này là làm một người hầu, bất kể nam nữ đều có thể nhận, tiền lương được đề cập đến là một con số cao, ít ra thì đối với một người cần tiền như tôi là rất cao, đủ để tôi trả tiền sinh hoạt cho nhiều thứ mà còn dư dả. Tờ rơi này có vẻ như được dán trên bảng tin khá lâu rồi, keo dán ở góc đã bong tróc, một số chỗ còn dính vết bẩn do mưa gió để lại, cũng may dòng ghi chú số điện thoại vẫn còn rõ ràng.
Tôi nhanh chóng liên hệ, đó là một chuỗi số điện thoại bàn, tiếng chuông bên trong vang rất lâu mới có người bắt máy. Đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên đứng tuổi, chậm rãi và từ tốn tiếp chuyện tôi, ông cho biết công việc người hầu này vẫn còn đang tuyển dụng, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần giỏi làm việc nhà, tay chân nhanh nhẹn, hiểu chuyện là đủ, nếu có thể nấu ăn lại càng tốt.
Tôi đã từng làm phục vụ phòng khách sạn, cực kỳ thành thạo mấy cái này, tự cảm thấy tay nghề nấu ăn cũng không tồi, thế nên tôi đủ tự tin để nhận công việc có tiền lương cao chót vót đó. Tôi hỏi khi nào thì mình có thể đến thử việc, ông nói bất cứ khi nào mà tôi sẵn sàng. Nghe có vẻ như vị chủ nhân của nơi tôi sắp đến rất dễ tính.
Ngày hôm sau, tôi đặt vé tàu lửa, chuẩn bị hành lý khởi hành.
Nơi tôi đến nằm ở vùng quê hẻo lánh, đường xá không nhiều, phần lớn là đồi núi và đồng cỏ hiu quạnh, vừa xuống ga xe lửa tôi đã phải vất vả lắm mới đi nhờ được một chiếc chạy ngang khu đó.
Khi đến nơi, tôi đã phải há hốc mồm kinh ngạc một trận, tôi từng tưởng tượng nơi có thể trả tiền lương hậu hĩnh cho một người hầu hẳn phải là một toà biệt thự sang trọng của một thương nhân nào đó, hoặc là một vị nhân sĩ có quyền có thế, ấy vậy mà không ngờ sự thật lại vượt quá trí tưởng tượng của tôi.
Trên ngọn đồi kia, đó không thể gọi là biệt thự, phải gọi là lâu đài mới đúng. Kiến trúc xưa cũ, mái nhà là những đỉnh chóp trông như một toà tháp, rất lớn, rất rộng, xung quanh chân đồi là một vòng tường vây bằng đá. Rõ ràng cả ngọn đồi này đều thuộc về chủ nhân của toà lâu đài kia.
Tôi rùng mình một cái, không biết là do kích động hay gì, nhưng tóm lại, tâm trạng của tôi rất phấn khởi.
Tôi đứng bần thần trước cổng lớn dưới chân đồi chưa được hai phút thì cổng đã mở ra. Một người đàn ông cao gầy tầm năm mươi, năm mươi lăm tuổi xuất hiện phía sau cánh cổng, ông ta mặc một bộ trang phục quản gia, trên sống mũi đeo một chiếc kính lão, dáng vẻ trông rất nghiêm túc, vừa trông thấy tôi liền nhướn một bên mày, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại, cất giọng nói ôn hòa: “Cậu là Sam Hansen?”
Tôi gật đầu đáp phải.
“Tôi là quản gia ở nơi này. Mời cậu theo tôi.”
Người nọ nói rồi xoay lưng bước đi, tôi kéo hành lý đi lọc cọc phía sau, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Nơi này thật sự rất rộng lớn, tầng ngoài là một khu rừng nhỏ bao bọc, phải ngồi xe để chạy lên ‘tòa lâu đài’ nằm trên đỉnh đồi, ra khỏi khu rừng nhỏ là một bãi cỏ xanh, tiếp đến là trang viên của tòa lâu đài, ở đây lại có một lớp tường đá nữa. Tôi nghĩ ăn trộm có leo vào cũng phải đi gãy giò mới tới được trang viên, sau đó phải leo tường thêm một chập nữa, chắn chắc tên trộm đó sẽ khóc thảm.
Ngồi xe chạy một đường từ cổng lớn vào trang viên, tôi mới chính thức đặt chân vào ‘tòa lâu đài’, đứng ở đây lại càng thổn thức sự to lớn và đồ sộ của nó, tôi bắt đầu lo lắng cho mình rồi, có lẽ lượng công việc sẽ gấp đôi gấp ba bình thường.
Quản gia từ đầu đến giờ vẫn không mở lời nói chuyện, thi thoảng chỉ liếc nhìn đánh giá tôi một chút, sau đó lại quay đi. Lúc này ông dẫn tôi đến sảnh chính, đưa cho tôi một cái chìa khóa, nói rằng đây là phòng mà tôi sẽ ở, nằm ở dãy phía tây, hãy tìm đúng số phòng mà mở cửa, đừng nhầm lẫn, sắp xếp đồ đạc chỉnh tề, sau đó bốn giờ chiều có mặt tại sảnh chính để nghe ông giải thích về công việc của mình.
Tôi vâng vâng dạ dạ làm theo.
Ở trong phòng nghỉ ngơi ba tiếng, tắm rửa thay đồ. Phòng khá rộng, có đủ mọi vật dụng, bày trí mang hơi hướm của thời phong kiến ngày xưa. Tôi nghĩ chủ nhân tòa lâu đài này hẳn là một gia tộc lâu đời.
Bốn giờ kém mười, tôi nhanh chóng đi theo đường cũ trở lại sảnh chính. Quản gia vẫn chưa đến, phải đợi một chốc, đúng bốn giờ không hơn không kém mới trông thấy ông.
Lúc bấy giờ, ông bắt đầu giảng giải cho tôi biết công việc ở nơi này. Là một người hầu, ngoại trừ những công việc dọn dẹp của người giúp việc thì việc chính là hầu hạ chủ nhân. Có điều, tôi vẫn chưa được gặp vị chủ nhân của ‘toà lâu đài’ này, thật tò mò không biết đó là người như thế nào.
Sau khi nói xong, quản gia lấy ra một bản hợp đồng thử việc để tôi ký tên. Tôi đọc sơ một lượt, chủ yếu là về vấn đề tài sản nếu có trộm cắp thì sẽ xử lý như thế nào, và không được bỏ việc giữa chừng khi chưa hoàn thành xong tháng thử việc. Không có gì đáng ngại nên tôi thoải mái ký tên.
Nếu có biết trước, tôi nhất định sẽ không đặt bút xuống, tiền lương có cao đến mấy đi nữa, thì ít nhất cũng phải còn mạng sống tới ngày lãnh lương đã. Tôi còn nhớ ngay giây phút tôi đặt bút xuống ký tên, quản gia đã nhìn tôi đăm đăm bằng một ánh mắt rất lạ. Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là ánh mắt khi nhìn một con mồi sa vào bẫy. Bởi vì, chủ nhân nơi này, không phải người!
Quy tắc có thể giữ cho tôi sống sót ở đây đó là ngưng tò mò về mọi thứ, nhất là về chủ nhân nơi này. Tôi chưa bao giờ trông thấy người nọ, cái gọi là phục vụ chỉ có đúng giờ vào bếp lấy thức ăn, mang đến một căn phòng ở toà tháp phía đông, lại đúng giờ đến đó lấy quần áo bẩn đi giặt, chưa từng bước vào dọn dẹp trong căn phòng đó.
Quy tắc thứ hai là đừng bắt chuyện với những người không liên quan, kể cả người hầu khác, đừng hỏi thăm, đừng quan tâm, làm lơ tất cả những sự việc kỳ lạ, ngay cả khi nó diễn ra trước mắt. Chỉ cần như vậy, tôi sẽ tuyệt đối an toàn.
Không phải tôi không muốn trốn khỏi đây, nhưng mỗi lần chuồn ra đến khu rừng nhỏ bên ngoài là sẽ đi một vòng về vị trí ban đầu, có khi còn gặp dã thú. Và ông quản gia kia dường như đã bốc hơi, không cách nào tìm được ông ta. Tôi nghĩ có lẽ sau khi tháng thử việc kết thúc, ông ta sẽ xuất hiện.
Ba tuần trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là hết tháng thử việc, tôi sẽ nhanh chóng phắng khỏi nơi này. Bây giờ tôi đã có thể ‘khá’ bình tĩnh khi đối mặt với một số chuyện dị thường ở đây, chẳng hạn như việc trong nhóm người hầu thường xuyên có người bị thương nặng nhưng vẫn lê lết cái thân tàn mà làm việc, hay việc một số người hầu mới đến vài ba ngày lại bỗng dưng biến mất, hoặc đêm khuya lại nghe thấy tiếng hét chói tai ở đâu đó vọng lại, hay tiếng cào cấu của dã thú, ngay cả khi trông thấy một ngón tay người trong bồn rửa chén tôi cũng có thể ‘bình tĩnh’ đeo bao tay nhặt ra.
Không ngờ, vào lúc này, lại có người phá vỡ những quy tắc mà tôi tự đúc kết.
“Sam! Sam Hansen! Cậu là Sam Hansen đúng không?”
Tôi không nói gì, chỉ yên lặng nhìn người trước mặt, trong lòng thầm đề phòng, bởi vì người trước mặt tôi đang mang một bộ trang phục dính đầy máu, một mắt của cô ta bị dập, vết thương đầy rẫy trên cơ thể.
Người ở đây, tôi không cách nào phân biệt được họ thật sự là người, hay là quái vật, đó là lý do mà quy tắc thứ hai trở nên quan trọng.
Thấy tôi không trả lời, người nọ nóng ruột, chụp lấy tay tôi kéo đi, sức lực của cô ta rất mạnh, tôi không kịp phản ứng đã bị kéo cho loạng choạng, tôi không thể không mở miệng: “Chuyện gì? Tại sao cô lại kéo tôi đi? Mau bỏ ra.”
Tôi muốn giật tay lại nhưng không thể, chỉ nghe thấy cô ta nói, giọng nói rất nhanh, mang theo sự run sợ cực kỳ: “Mau, cậu mau đi mang thức ăn cho chủ nhân.”
“Cái gì? Hôm nay đâu phải là lượt của tôi.”
“Mặc kệ, cậu là người duy nhất trong số bọn người hầu chúng tôi vẫn lành lạnh trở về sau những lần mang thức ăn cho ngài ấy. Ngài ấy phát điên rồi, đã ăn mất hai kẻ, ngài ấy gào tên cậu, nếu cậu không đến, chúng tôi sẽ bị ăn sạch!”
Lúc này tôi mới để đến cái tay kia của cô tay đã đứt mất phân nửa, cô ta kéo tôi chạy như bay đến toà tháp phía đông, nơi mà chủ nhân ở.
Đến đó, thứ mùi tanh tưởi của máu ập vào mũi, khiến tôi nhịn không được mà nhíu mày.
Cô hầu gái nọ lôi tôi lên lầu, chạy thẳng đến trước cửa phòng chủ nhân.
Cửa phòng đóng chặt, có máu loãng chảy ra từ khe cửa.
“S.A.M… H.A.N.S.E.N!” Bên trong vọng ra tiếng gọi khàn đặc dính nhớp như tiếng của một con quái vật, khiến lông tơ sau cổ tôi dựng ngược.
Thứ gì vậy? Thứ gì đang gọi tên tôi?
“Mau vào, chủ nhân đang gọi cậu.” Cô hầu gái tóm lấy cái tô lớn để trên một cái bàn gần đó, nhét vào tay tôi, sau đó mở cửa ra đạp tôi vào trong rồi đóng sầm cửa lại
Thề rằng, cảnh tượng bên trong là thứ đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài.
Trong phòng có ba cái xác người, xem trang phục thì rõ ràng là người hầu, hai nữ một nam, bụng họ đã thủng, nội tạng bị moi, tay chân đứt lìa, khắp sàn là máu chảy lênh láng và rải rác toàn ruột và thịt vụn, bên chân tôi là đầu của một cô gái trong số đó, cái đầu đang trợn ngược mắt nhìn thẳng vào tôi, tóc tai rũ rượi, miệng há to, nửa bên đầu đã mất, nơi đáng lẽ phải là não của cô ta lúc bấy giờ hoàn toàn trống rỗng.
Tôi sợ đến lùi về sau, đập lưng vào cửa, thứ trong cái tô mà tôi đang cầm vì tác động mạnh mà đổ ra ngoài, chảy lên tay tôi. Tôi kinh hoảng, cúi đầu nhìn, cái tô trong tay không phải là món thịt bằm sốt cà chua được chế biến thật ngon như bình thường của chủ nhân, mà là một tô máu loãng với những tảng thịt sống.
Tôi đã dùng hết sức bình sinh để không phải nôn mửa.
Lúc này, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói: “Chủ nhân, cậu Hansen đã đến.”
Tôi quay phắt đầu lại, bên cạnh là ông quản gia đã biến mất suốt mấy tuần nay, ông ta nhìn tôi bằng một ánh mắt hài lòng như thể đang khen ngợi tôi đến thật đúng lúc.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì cái giọng khàn đặc dính nhớp ấy lại vang lên: “S.A.M…”
Lúc này, tôi mới phát hiện ra, trên giường còn có một người nữa… quản gia gọi đó là ‘chủ nhân’.
Chủ nhân mang một cơ thể người của nam giới, toàn thân trần truồng, bởi vì ngược ánh trăng nên tôi không thấy được diện mạo của ngài, nhưng đủ để thấy ngài đang làm gì, ngài đang ăn thịt người. Hai tay với bộ móng nhọn ôm một cái đầu bị thủng lỗ của người hầu, đặt ở bên miệng không ngừng hút não ra ngoài từ cái lỗ đó.
Khi trông thấy tôi nhìn đến, chủ nhân buông cái đầu xuống, vươn chiếc lưỡi dài đỏ quạch ra liếm láp một ít não chảy đầy trên tay mình.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy cái miệng đầy răng nhọn và rộng toác của chủ nhân hơi nhếch lên như đang cười.
Chủ nhân vươn tay về phía tôi: “LẠI ĐÂY, S.A.M C.Ủ.A T.A.”
Tôi sợ đến tay chân run rẩy, máu trong cái tô tôi cầm vì vậy mà văng xuống sàn nhà.
Quản gia đứng bên cạnh đẩy nhẹ tôi một cái: “Nhanh đi, đừng làm ngài tức giận.”
Tôi cố gắng bỏ qua cái xác trên sàn, dịch từng bước chân nặng như chì đến gần chủ nhân, mùi tanh nơi đó càng nồng hơn, tôi đã phải dùng hết sức để tự trấn định mình, bởi vì tôi biết chỉ cần làm sai một chuyện, số phận của tôi sẽ không khác gì ba người hầu đã mất mạng ở đây.
Đến bên cạnh giường, tôi mới có cơ hội thấy rõ diện mạo chủ nhân, mắt xếch hẹp dài, mũi cao nhọn, miệng rộng, trông vô cùng dữ tợn, thấy tôi tiến lại gần ấy thế mà vẻ dữ tợn trên mặt lại lộ ra sự hài lòng.
Bỗng nhiên chủ nhân chồm dậy, lúc này tôi mới thấy rõ rộng đầy răng nhọn của ngài.
Cơ thể tôi cứng ngắc, mặc cho ngài điều khiển, thẳng đến khi đút xong tô thịt. Lúc bấy giờ quản gia đứng ở cửa phòng mới cất tiếng: “Có vẻ như chủ nhân rất vừa lòng cậu, cậu Hansen. Hy vọng cậu sẽ chăm sóc ngài chu đáo, công việc túc trực bên cạnh ngài của tôi chính thức giao cho cậu.”
Quản gia nói rồi lui ra khỏi phòng, bỏ lại một mình tôi với vị chủ nhân kinh khủng này.
“S.A.M C.Ủ.A T.A.”
Tôi nuốt nước bọt một cái, lòng run sợ.
“TỪ NAY EM SẼ Ở CẠNH TA.”