Cô đếm từ một tới mười, rõ ràng có mười một số. Nhưng bác sĩ lại nói với cô chỉ có mười số thôi. Cô tỉ mỉ đếm lại, vẫn không được.
Lại thêm một ngày ở viện tâm thần.
Nếu không đếm đúng bao nhiêu số, cô vẫn là kẻ điên, mãi mãi chẳng thể thoát khỏi đây.
- Tíc tóc, tíc tóc
Cô gái đang ngồi là một chiếc đồng hồ, cô biết đó là đồng hồ nhưng lại chẳng thấy thời gian.
Bên ngoài vườn còn có nhiều động vật nữa, có Mỹ hầu vương, gấu trúc, thạch sùng..... không có chó.
Hôm qua đang bận đếm số, cô bị chó cắn, kết quả nó bị tiêm rồi nhốt trong phòng.
Tại đây.
Cơm ăn lạo xạo, lạo xạo như cát. Khác hẳn đầu bếp ở nhà.
Quần áo rất đa dạng size từ S đến XXXL, có con lợn mới đến 4XL lận, trông rất tội nghiệp. Màu sắc cũng sặc sỡ, xanh và trắng.
Cô không thích chút nào nên được mặc nguyên màu đen.
Thêm một ngày đếm nhầm nữa, vẫn là mười một số.
- Đúng là mười một số.
Bác sĩ mới đến khẳng định như vậy. Cô nghĩ anh ta bị điên giống mình.
- Bác sĩ nói có mười số, anh không phải bác sĩ à.
- Cô có điên không?
- Đương nhiên có, nếu không thì tôi vào đây du lịch à?
- Người điên chẳng ai nói mình điên cả, cô hoàn toàn bình thường.
Cô tin chắc, nhưng anh ta vẫn cố chấp chứng minh được trí não cô ổn định. Anh ta còn xin xét duyệt cho cô kiểm tra tâm lí.
Kết quả như anh dự đoán.
Anh liên lạc với người nhà đón cô về. Nhưng khi chủ nhiệm khoa trực tiếp xuống kiểm tra lần nữa lại nảy sinh vấn đề không ai hiểu được.
- Cô gái đang ngồi kia là cái gì?
- Đồng hồ.
- Người bó gối đằng kia?
- Là bồn cầu.
Chủ nhiệm nhìn anh lắc đầu. Đây rõ ràng không phải trắc nghiệm tâm lí.
- Cô ta nói dối, tất cả câu hỏi cô ta đều trả lời được, thậm chí còn thông tuệ hơn người bình thường.
- Chú em mới vào nghề nên chưa hiểu rõ cảm xúc của người khác, mấy tài liệu này chỉ là lí thuyết, thực hành đôi khi khác biệt lắm. Huống hồ.......
Huống hồ người ta có IQ 186. Anh chưa đọc kĩ về cô. Nhưng anh khẳng định cô không điên.
Anh bắt đầu công tác vào nghề, thường xuyên quan sát cô. Thiên tài đều là kẻ điên, đấy là cách nói của người bình thường vì họ không có trí óc siêu việt để hiểu những lời thiên tài nói.
Anh cho cô làm toán, vật lí, hoá học,.... cô không làm được.
Một hôm trên bàn mất một số tài liệu quan trọng, mọi người check camera thấy cô cầm đi.
Khi ra vườn liền thấy cả đám người điên ngây ngốc, cổ vũ. Trên trời cả chục con diều bay phấp phới.
Tài liệu đều bị xé làm đồ chơi. Họ không thể làm bản khác. Cô đọc vanh vách từng từ từng chữ trong đó. Chỉ cần lướt qua một lần, cô liền nhớ được.
- Nhiều hình ảnh lắm, nhiều lắm, đầu tôi đau.
Cô cắn móng tay, lần đầu anh thấy cô sợ hãi như vậy. Cô chỉ đọc được truyện chữ, còn tranh, hay ti vi thì chẳng dám nhìn nhiều.
Anh trải qua tiếp xúc mà yêu cô, dù cô hành động thật kì quặc. Cô cũng biểu hiện bản thân rất yêu anh.
Anh dẫn cô về nhà, gia đình rất sững sờ khi thấy cô. Họ e ngại, lúng túng phần nhiều là xa lánh.
Anh xin được yêu cô.
Lúc sắp trở lại viện, anh trai đưa cô một cái dọc giấy.
- Đó là anh trai em à? Trông giống em lắm.
- Em không có anh, gia đình đều chết hết rồi.
Anh khựng lại, báo cáo nói nhà cô từng bị cháy, cô nghĩ tất cả đều bị thiêu trụi, kể cả bố mẹ và anh chị em. Nhưng thực chất chỉ có một cô gái, là bạn học cùng lớp cô trong đó.
- Ngủ ngon nhé, mai anh muốn đưa em tới gặp bố mẹ anh.
-À....
Bốn bức tường trắng, tường phòng cô màu hồng mà. Đau lắm, đau lắm, sao không ai cứu con. Đừng nhìn nữa,......
Con dao dọc giấy trong bóng đêm khắc những đường cong, cô muốn chúng phải thật thẳng, thật thẳng. Vậy nên cô cứ khắc mãi, khắc mãi......
Bình minh đến tràn ngập hi vọng. Dẫu cho căn phòng có u tối và bi thương đến thế nào. Cô ôm mình trên giường, màu đỏ đen đặc đã khô từ lâu. Đôi bàn tay cô cuối cùng đã có những đường thẳng, trên mặt hiện lên ý cười thoáng qua.
Cô rất mãn nguyện.