Phiên ngoại: cuộc đời của y
Lục Dương từ nhỏ lớn nên trong môi trường của bạo lực.
Một người bố rượu chè chẳng bao giờ ở nhà, chỉ cần về liền đánh đập vợ con.
Một người mẹ lăng loàn, sớm tối đưa tình nhân vào phòng.
Một người anh chẳng khác gì bố, gia trưởng và tàn nhẫn.
Lục Dương không muốn sống với những kẻ đó nữa, y muốn giàu có, y phải thật quyền lực.
Nhưng y không được đi học đàng hoàng, chỉ lén đọc sách trong lúc làm thêm.
Trái tim vốn ngừng đập từ lâu liền bị cô đánh thức.
Cô cùng làm tạp hoá với y, hai người đều rất mặn nồng.
Nhưng rồi y phát hiện, cô cầm tiền của mình cho bạn trai, y rất tức giận mà đánh tàn phế cả hai người.
Lục Dương không tin trên đời này lại có kẻ thật tâm yêu người khác.
Y bắt đầu kinh doanh, dù không được suôn sẻ lắm. Nhân viên đầu tiên là nàng, một người lạnh lùng, ít chú ý tới người khác.
Nàng dạy y về tài chính, số liệu. Hai người nhanh chóng đưa công ty phát triển lớn mạnh.
Theo đuổi suốt năm năm, nàng mới đồng ý yêu y. Lần này Lục Dương biết đây chắc chắn là tình yêu.
Y là thật tâm trao cả trái tim mình ra. Y chưa từng được bất kì ai yêu thương.
Rồi nàng vẫn chỉ là một con đĩ, một con đĩ tham lam cuỗm sạch tiền bạc của y chạy trốn với một thằng già.
Lục Dương triệt để chết lặng, quả nhiên tình yêu là thứ xấu xí, bần tiện đến cùng cực.
Trái tim y giày xéo vẫn chưa đủ, phải bị nghiền nát mới hả lòng người khác.
Lục Dương không còn ý chí làm gì nữa, y lang thang trở thành kẻ vô gia cư bất cần.
Ngày ấy, trong căn nhà hoang ẩm thấp, y phát hiện một đám du côn đang làm trò đồi bại. Chúng thường tụ tập ở đây cưỡng ép phụ nữ.
Nhưng dưới thân chúng hiện tại là một thiếu niên nhỏ gầy. Anh chẳng quan tâm đến thế.
Hoặc nếu anh biết trước tương lai, anh sẽ thống khổ, hối hận cùng cực, giá như lúc đó anh cứu cậu thì đã khác. Đây là mở đầu trong bóng tối nơi trái tim đau khổ của cậu.
Lúc đi lượm thức ăn qua đây, tất cả đều rời đi hết rồi, bỏ lại một cơ thể bẩn thỉu be bét máu nằm sấp trên mặt đất.
Có lẽ chết rồi, hoặc không, cậu ta vẫn cố bấm điện thoại nhưng thều thào không ra tiếng, đầu bên kia lại sắp muốn tắt.
Chẳng hiểu vì lí do gì, y cầm lấy gọi, người trả lời lại là cảnh sát.
Lục Dương theo vào viện, anh bị một gã áo vest thuê giả làm bạn trai giam giữ cậu.
Chỉ yêu cầu y đừng để cậu nhớ lại, cho cậu ngày ba bữa, mỗi tuần làm tình một lần, rồi bỏ đi.
Người cậu chăm thật phiền toái, không làm được gì cho ra hồn. Bộ dạng sợ sệt hệt con chuột cống.
Nhưng vẽ rất đẹp.
Một ngày kia cậu ôm con mèo nhỏ ngồi trước cửa đón y. Cậu cười thật dịu dàng.
- Anh về rồi à?
Chưa từng có ai nói vậy với y, kể cả hai con đĩ giả tạo kia. Nhưng dần anh lại nghĩ cậu kiếm cớ ngồi đó vì muốn tìm cách trốn ra ngoài.
Buổi tối chỉ đến cuối tuần mới chán ghét mà làm tình cùng cậu, thấy gương mặt cậu liền ghê tởm nên chỉ qua loa từ phía sau. Y ghét đồng tính.
Giữa đàn ông và phụ nữ, tình yêu đã giả tạo, thì làm sao đồng tính lại có tình yêu được.
Cậu bắt đầu nội trợ, dù là cơm hộp cũng phải trang trí lại cho đẹp. Quần áo phẳng phiu, thơm mùi xà phòng.
Y ốm, nhớ lại những ngày trước chỉ có bi quan. Mỗi lần bệnh cũng vẫn bị đánh, bị chửi. Nhưng đôi tay cậu thật dịu dàng mà vuốt ve y, ru y ngủ. Sợ y thức giấc mà đi lại thật nhẹ nhàng.
Y không muốn mở lòng lần nữa, sợ bị tổn thương. Nhưng bản thân làm gì còn tim để đau nữa đâu. Sâu tận đáy lòng y vẫn khát khao hi vọng.
Y thấy cậu vẽ mình, vẽ gia đình ấm cúng. Y xúc động.
Y cho cậu dùng điện thoại để chơi, để mua sắm lung tung.
Y để cậu ngồi trong lòng mình xem ti vi, xoa mái tóc mềm, hít mùi hương ngọt ngào của cậu. Người cậu thật mềm, thật nhỏ nhắn. Giống như mèo con vậy.
Một ngày khi trở về, không thấy cậu ra đón, đột nhiên y cảm thấy sợ, sợ cậu bỏ trốn. Tìm khắp nhà một lúc, rồi y phẫn nộ đập vỡ bàn liền thấy cậu ngủ trong góc, trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống được. Y ngồi xuống cười to, bất lực nhìn cậu.
Lần đầu khi làm tình, y hôn cậu, dịu dàng khát cầu cậu, cậu cũng đáp trả lại.
Hai người giống như cặp đôi mới yêu nhau. Không hề giống hai lần yêu trước chút nào, bởi vì đây mới thực sự là yêu? Là mối tình đầu thật sự?
Y bảo cậu vẽ bản thân vào tranh, y muốn một gia đình hạnh phúc. Cậu thoáng ngạc nhiên rồi vẽ.... vẽ bản thân là phụ nữ.
Dù đã mất trí nhớ nhưng vẫn yêu kẻ kia, vẫn muốn mình phù hợp với hắn. Y ghen, không phải xúc cảm khi phát hiện bạn gái có bồ, là xúc cảm muốn giết người thật sự.
Ngày đó nhận được cuộc gọi từ kẻ kia. Hắn chẳng hỏi han gì cậu, chỉ dặn không cho phép cậu ra ngoài. Hắn còn khinh thường y, rẻ rúng cậu, ghê tởm cậu-tình yêu của y. Y mặc kệ mà đánh người.
Hắn tức giận nói cậu từng yêu hắn thế nào, từng quan tâm và cho hắn tất cả ra sao. Có lẽ hắn cũng yêu cậu, có ghen tức nhưng không thể yêu bằng tài sản nhà cậu.
Y tức giận bỏ về, thấy cậu lại nhớ tới cậu cho kẻ kia những gì. Y hành hạ cơ thể cậu.
Chính cậu bước vào cuộc đời y, cho y hi vọng. Lần này, y muốn giành lấy tình yêu cho mình.
Y không nhận tiền hắn nữa, mua một chiếc máy tính kinh doanh lại từ đầu. Cậu và mèo nhỏ ở bên ngây ngốc nhìn y thay đổi.
Hàng ngày quan sát cậu làm việc nhà, thấy cậu bên ghế vẽ tranh, chơi với mèo. Y thấy hạnh phúc.
Lúc làm tình, cậu hỏi tên y. Y trìu mến mà thì thầm: Lục Dương.
Chỉ thấy cậu đơ ra một lúc.
Y ra ngoài mua rất nhiều màu vẽ. Không thấy cậu ra đón, tưởng cậu ngủ quên.
Cậu ngồi sấp trong căn phòng bừa bộn, thở nặng nhọc, hai mắt nhìn chằm chằng vào tranh.
Y gọi nhỏ. Cậu khóc gọi tên kẻ khác.
Y phẫn nộ, gào thét, đập mọi thứ trong tay. Tại sao không ai chịu yêu y, dù chỉ một người. Hắn đối xử với cậu thế nào. Thuê người cưỡng ép cậu, để một kẻ vô gia cư ngủ với cậu, trong mắt hắn chỉ có tiền. Vậy sao cậu vẫn yêu hắn, nhớ đến hắn.
Y yêu cậu, sủng cậu nhưng cậu chưa từng thật tâm để trong lòng, chưa từng vẽ y vào căn nhà ấm áp ấy.
Chỉ nguyện làm một thứ phụ nữ giả tạo trong tranh, để xứng với hắn.
Y hận, y hận thế giới này.
Nhưng không thể hận cậu, y đau lắm, tất cả mọi người đều trêu đùa với trái tim y, cậu cũng vậy.
Y thương cậu khóc mà tìm con mèo đã vứt về. Cho cậu biết thế nào mới là yêu thật sự.
Kẻ kia lấy người khác, xuất ngoại tới bên kia bán cầu, y không muốn ghen nhưng lại yên tâm một chút.
Cậu muốn ra ngoài, y đưa đi.
Y sợ cậu về thành phố cũ sẽ nhớ lại gì đó nên chỉ để cậu tới nơi khác chơi.
Một lần cậu bất chợt biến mất. Y muốn ngã khuỵ, trái tim bóp nghẹt không cách nào thở được. Y chạy khắp nơi tìm kiếm, y chưa từng làm vậy với hai tình yêu trước, thay vì buông bỏ và đau đớn, y chọn cách níu kéo, giam giữ.
Cậu đã quá quan trọng đối với y rồi.
Cậu đi xin việc, y không cho phép.
Y muốn cậu hạnh phúc, không muốn để cậu chịu khổ, y sẽ nuôi cậu, yêu thương cậu bằng thứ tình cảm chân thật nhất.
Bình dị, an nhiên.
Hai người mua sắm rất vui, cậu chỉ việc ôm mèo nhỏ, y là đàn ông, phải làm tay xách đồ. Ba người bọn họ là gia đình ấm cúng nhất, là điều quan trọng nhất của y.
Cậu là sinh mạng, là không khí của y.
Cậu nói muốn ăn kem. Y hí hửng giấu vào đó một chiếc nhẫn đã mua rất lâu mà chưa dám thổ lộ.
Hạnh phúc khiến y hồi hộp mà bước nhanh.
Rồi y thấy cậu đứng giữa đường, đôi mắt chằm chằm vào kẻ kia. Mắt y co lại, tim ngừng đập.
Y vứt bỏ mọi thứ mà chạy lại. Thấy chiếc xe kia tới gần cậu, thời gian như tua chậm. Nhưng y vẫn chậm một bước.
Tình yêu của y, sinh mạng của y bay lên hệt một thiên thần, lúc đáp xuống, chất lỏng đặc sệt, đỏ lòm văng tung toé. Máu trong cơ thể như vô cùng tận mà tuôn ra.
Bên tai có tiếng hét của loài dã thú, tiếng kêu gào bi thống khiến y rùng mình. Y ôm cậu, ôm được một cơ thể mềm oặt, đau đớn.
Cậu khóc hai hàng mắt mà hỏi y:
- Rốt cuộc....
Tình yêu thật sự tồn tại sao?
..........
- Có chứ...... có chứ
Chúng ta chỉ còn cách một chút nữa thôi mà....
Y đeo nhẫn vào tay cậu, rồi tay y.
Hôn lên mái tóc mềm, cái trán dô, sống mũi cao, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào. Miệng y tanh tưởi một mùi máu nhưng đó là hương vị người yêu y. Y truyền hơi ấm cho cậu. Vừa ôm vừa nói lời yêu thương.
Rồi bản thân cũng dần giá lạnh theo.
Hai cơ thể vì khổ đau mà kết nối.
Kiếp này lỡ một nhịp, kiếp sau nguyện làm cát bụi cũng muốn ở bên em.