Chuyển sinh thành smile_[ 1 ]
Tác giả: Ptexitin
NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI
Tối quá. Tối đến nỗi không nhìn được gì cả. Tôi đang ở đâu đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Có tên nào đang chọc tôi chuyện hiền triết còn zin hay sao ấy, và rồi...
Thế là đầu óc tôi hoạt động trở lại.
Tên tôi là Satoru Mikami. Một ông chú ba bảy tuổi mặc vest như bao người. Ở ngoài phố khi tôi đẩy đồng nghiệp sang bên, một tên tâm thần đã xiên cho tôi một nhát. May quá. Nhớ được hết. Nghĩa là tôi ổn. Không cần phải hốt. Chứ mà hốt lên cũng không giống tôi. Tôi được thiên hạ biết đến là một gã đầu lạnh. Lần phát hoảng gần đây nhất là hồi tiểu học, và tất cả những gì xảy ra là cái quần nó bị ẩm, chỉ tí tẹo thôi.
Tôi thử ngó xung quanh. Rồi nhận ra không thể mở mắt. Lạ nhỉ, tôi nghĩ và thử rụi mắt nhưng tay không phản hồi lại. Mà nữa, Đầu mình ở đâu ấy nhỉ?
Khó hiểu rồi đấy. Chờ một chút. Tôi cần ít thời gian để xử lí chuyện này.
Cứ mỗi khi bắt đầu hoảng, tôi thấy ngồi yên một chỗ và đếm số nguyên tố cho bình tĩnh lại luôn giúp ích. Thử xem có giúp được gì không. Một, hai, ba—.
Khoan, một đâu phải là số nguyên tố?
Ưư… Giờ không phải lúc cho chuyện này. Tôi không thể cứ nghĩ mãi về cái trò mèo này được. Thế này không tốt đúng không? Có chuyện gì ở đây thế hả?! Có phải tôi, giống như nếu không làm gì đó thì không quay trở về được nữa không?
Hoảng hết mức, tôi kiểm tra liệu mình có bị thương ở đâu không. Hình như là không. Về mặt thể chất, tôi thấy rất tuyệt. Không nóng, không lạnh—thoải mái một cách hoàn hảo. Như vậy cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào. Giờ thì tay và chân của… thôi chết. Không thấy nóng ở đó. Không có đứa nào phản hồi lại. Thế là sao chứ? Bị đâm vào lưng đâu có khiến bác sĩ phải cắt mất tứ chi của tôi đâu, đúng không? Tôi muốn lấy lại chân tay mình.
Rồi còn vụ “không thể mở mắt” nữa. Xung quanh đen như hũ nút, không thể thấy được bất cứ thứ gì. Một nỗi bất an tôi chưa từng cảm thấy trước kia lớn dần lên trong tâm trí.
Mình… đang bị hôn mê hay sao?
Tôi đang tỉnh táo, chắc chắn tôi đang tỉnh táo, nhưng có khi nào đã bị tách khỏi hệ thần kinh trung ương không nhỉ?
Thôi thôi mà, cái gì cũng được nhưng trừ cái đấy chứ! Nghe này, thử nghĩ mà xem. Nếu ném một người vào trong không gian kín, tối như mực, thì gần như ngay lập tức hắn ta sẽ phát điên. Và chỗ ấy chính xác là nơi tôi đang ở lúc này—có vẻ tôi còn không thể chết một cách thanh thản nữa. Nếu nơi này không còn bất kì điều gì khác ngoài sự điên loạn, thì không có ai có thể trụ vững cả.
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy có gì đó cọ cọ vào người. Hử? Gì thế? Tôi hội tụ hết tất cả giác quan vào cảm giác mơ hồ này. Giống như có lá cỏ đang cọ vào chỗ chắc-là-bụng tôi. Tập trung vào những cảm giác ấy, tôi dần nắm bắt được địa hình xung quanh.
Được cảm thấy đầu nhọn của lá cây chọc vào người khiến tôi thấy hơi hạnh phúc, nói thật. Lúc trước mọi thứ xung quanh tối thui, nhưng giờ ít nhất tôi đã lấy lại được xúc giác. Tôi xúc động đến nỗi phi thẳng vào bãi cỏ, và—
Sột xoạt.
Tôi cảm thấy cơ thể mình đang trườn đi trên mặt đất. Mình… mình vừa di chuyển sao?!
Ít nhất đây là bằng chứng rõ ràng chỉ ra tôi đang không nằm trên giường bệnh. Bên dưới bụng (?) tôi cảm thấy một vật cứng và gồ ghề. Hừm. Tôi không rõ lắm, nhưng có vẻ đang ở ngoài trời.
Thế là tôi cứ nhè phía cỏ mà tiến, giữ cảm nhận vào những thứ mình chạm, dù vẫn chưa xác định được đầu mình ở đâu. Vì không ngửi thấy bất cứ mùi vị gì, tôi không chắc mình có khứu giác hay không.
Thật sự tôi không biết hình dạng của mình như thế nào. Tôi cảm thấy… oặt ẹo. Giống như thạch. Như một loại quái vật giả tưởng “nào đó” mà tôi biết khá rõ. Thật ra nãy giờ tôi cũng đang mải nghĩ vấn đề này.
…Xì. Không phải. Ngốc thật. Gì thì gì chứ không phải cái ấy đâu. Hiện tại tôi quyết định dẹp cái viễn cảnh chỉ tổ gây lo lắng đó sang một bên và thử cái cuối cùng trong năm giác quan của con người mà tôi chưa thử. Không phải tôi biết miệng mình ở đâu đâu nhé… Giờ tính sao đây?
Bất chợt, một giọng nói chạy qua đầu tôi.
「Sử dụng kĩ năng độc nhất “Thú Ăn Thịt”?」
「Đồng Ý」「Từ Chối」
Ế? D-dạ? Kĩ năng độc nhất “Thú ăn thịt”?
Và cái giọng nói đó là sao? Tôi nghĩ là mình có nghe thấy tiếng gì đó kì lạ khi đang nói chuyện với Tamura lúc trước. Không phải chỉ là tôi tưởng tượng ra ư? Có ai ở đó à? Có gì đó không hợp lí cho lắm. Không phải tôi nghĩ mình có người đến thăm bệnh, mà giống như… giống như có giọng nói phát lên trong đầu tôi. Lạnh lẽo, không cảm xúc, y như giọng nói phát ra từ máy tính.
Hiện tại cứ 「Từ Chối」 đi.
Không phản hồi. Tôi ngưng một lúc để chờ hồi âm, nhưng không có thêm tiếng nói nào nữa. Có vẻ sẽ không có câu hỏi thứ hai. Tôi chọn sai ư? Đây có phải kiểu game mà người chơi không thể tiếp tục nếu không chọn “Đồng Ý” không? Tôi nghĩ là câu hỏi sẽ lặp lại vô tận cho tới khi tôi trả lời có, giống như mọi game RPG bình thường khác. Mà chắc không phải đâu.
Cái giọng nói đó cũng thô lỗ. Trồi lên một cái, hỏi một câu rõ đơn giản, rồi thế là lặn mất tăm. Nghe giọng người khác để đổi gió thì mừng thật, nhưng mà… cái hẹo gì thế?
Mà bỏ qua. Tiếp tục với cái tôi đang thử lúc trước nào. Vị giác của tôi.
Tôi di chuyển ra chỗ cỏ mình cảm nhận được hồi nãy. Khi nó cọ vào tôi, tôi nhướn người lên, cảm nhận được toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đè lên bãi cỏ. Nhất định là cỏ, một loại nào đó.
Vừa mới chắc mẩm xong, tôi chợt nhận ra khu vực cây cỏ tiếp xúc với cơ thể mình bắt đầu tan chảy. Thoạt đầu tôi tưởng là mình tan chảy, nhưng xem ra chỉ có mỗi đám cỏ là bị vậy. Và cũng vì thế tôi mới biết những thực vật mình đè lên đang bị đưa vào trong cơ thể.
Vậy đó là cách nó hoạt động sao? Thay vì có một cái miệng để ăn, tôi hấp thụ cây cỏ bằng chính cơ thể mình? Dám cá nó không có vị ngon lành gì.
Từ những điều trên, tôi có thể đưa ra một vài kết luận hợp lí.
Thứ nhất, tôi không còn là con người. Thì suy từ trên là ra. Vậy là tôi đã thật sự bị đâm chết sao? Dường như đây không phải câu đầu tiên để hỏi vào lúc này. Lí do tại sao tôi nằm trên một bãi đá thay vì trong phòng bệnh cũng được làm sáng tỏ.
Vậy chuyện gì đã xảy ra với Tamura? Với Sawatari? Tên đó có tiêu huỷ ổ cứng giùm tôi như đã hứa không? Tôi có nhiều thứ để hỏi lắm—nhưng thật đáng ngờ là ở hiện tại, không có câu hỏi nào thực sự quan trọng nữa. Tôi phải nghĩ về những chuyện trước mắt.
Vậy là… thật sao? Mình thật sự là… với những cảm giác mình đang nhận được bây giờ…
Tôi chuyển những giác quan của mình vào lại trong cơ thể. Phản hồi lại là một dao động nhịp nhàng. Ủng. Ỉnh. Ở trong bóng tối, tôi chậm rãi xác định chính xác những đường viền bao quanh cơ thể mình.
…Thần rùa ơi! Ngày trước con đẹp trai quá trời luôn, phong độ lồng lộng… bây giờ oặt ẹo quá! Khó di chuyển quá!
…Ờ, phải! Nghĩ tôi đơn giản chấp nhận chuyện này như thế sao?!
Theo cảm giác mang lại, không còn gì để nghi ngờ nữa. Tôi có thể tưởng tượng ra ở trong đầu.
Thì tôi… còn có thể là cái gì được nữa? Không phải tôi có thành kiến gì đâu. Khỉ thật, nếu phải nói thì nó cũng dễ thương đấy!
Nhưng cứ phải là tôi sao? Nếu tham khảo ý kiến, tôi nghĩ ít nhất chín trên mười người sẽ có cùng câu trả lời.
Tôi đành chấp nhận thôi. Chấp nhận sự thật rằng “linh hồn” tôi, hay bạn muốn gọi là mốc meo gì cũng được, đã tái sinh bên trong một con quái vật ở một thế giới khác. Tỉ lệ xảy ra việc ấy tôi nghĩ phải thấp khủng khiếp, thế mà…
Thế mà tôi được tái sinh rồi đấy. Thành một con slime.
Hăm, hăm.
Hăm, hăm, hăm, hăm.
Tôi đang ăn vặt chút cỏ.
Sao tôi lại làm thế? Thì, sao lại không?
Không phải thằng này hết việc để làm đâu đấy nhé!
Đã được vài ngày hoặc tầm tầm vậy, từ khi tôi bị ép phải chấp nhận sự thật rằng mình hiện tại đang là một con slime. Bao nhiêu ngày, tôi thật sự không rõ. Một khi toàn bộ những gì bạn nhìn thấy là một màu đen thì rất khó biết được bao nhiêu lâu đã trôi qua.
Một phát hiện mà tôi đã tình cờ tìm ra trong vài ngày vừa rồi là cơ thể slime hữu ích hơn thoạt đầu tôi tưởng nhiều. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đói, dù chỉ một lần, và cũng không thấy mệt. Thức ăn và giấc ngủ, với tôi là hoàn toàn không cần thiết. Và tôi cũng biết được được một điều nữa. Tôi không dám chắc trăm phần trăm, nhưng dường như không có thứ gì khác sống ở quanh đây. Nói về mối nguy hiểm, tôi không nghĩ có gì để nói. Những tháng ngày của tôi hạnh phúc không có chút âu lo.
Hay có bất cứ thứ gì khác, thật đấy.
Suốt từ bấy đến giờ tôi vẫn chưa nghe lại giọng nói ấy. Đến lúc này thì có người bầu bạn nho nhỏ tôi cũng không bận tâm lắm đâu. Thế nhưng không. Duy chỉ có mình tôi, với bãi cỏ, và tôi ăn cỏ vì không có việc gì khác để làm. Đơn thuần là để giết thời gian. Và đến hiện tại, tôi có thể cảm nhận được toàn bộ quá trình ấy—cơ thể hấp thụ cỏ, chia nhỏ chúng ở bên trong, phân chia từng thành phần cấu tạo và rồi tích trữ.
Tất cả có nghĩa là gì, đi hỏi đầu gối ấy. Tôi đang cảm thấy hơi sợ. Phải làm gì đó không thì tôi sẽ phát điên lên mất. Cho nên tôi cứ lặp đi lặp lại–hấp thụ, phân giải, tích trữ. Nhưng có một điều lạ lùng ở đây. Không biết sao nhưng trong quá trình không có phần bài tiết. Dù là một lần. Có lẽ bọn slime chẳng cần phải làm thế. Thì, tôi cũng có biết hay gì đâu. Nhưng thế thì tất cả những thứ tôi tiêu hoá đi đâu hết nhỉ? Tôi cảm giác hình dạng của mình từ khi mới đến đây không thay đổi nhiều lắm.
Vậy thì thế bất nào?
「Xác nhận. Chúng được tích trữ trong bụng của kĩ năng độc nhất “Thú Ăn Thịt.” Dung lượng đang được sử dụng hiện tại ít hơn một phần trăm.」
Ế? Quác! Nó nói nè!
Ơ mà tôi dùng kĩ năng từ lúc nào? Tôi nghĩ lần ấy mình đã nói từ chối rồi cơ mà.
「Xác nhận. Kĩ năng độc nhất “Thú Ăn Thịt” không được sử dụng. Vật chất được đưa vào cơ thể ngài tự động tích trữ trong bụng. Điều này có thể thay đổi nếu cần thiết.」
Ô? À thì, thật tốt khi cuối cùng hai ta cũng có một cuộc nói chuyện ra hồn. Song quay về chủ đề chính. Nếu tôi dùng kĩ năng này, điều gì sẽ xảy ra?
「Xác nhận. Kĩ năng độc nhất “Thú Ăn Thịt” chủ yếu bao gồm năm hiệu ứng:
Ăn Thịt: Đưa mục tiêu vào cơ thể. Đối tượng có nhận thức, tỉ lệ thành công sẽ thấp hơn. Đối tượng có thể là những vật vô cơ và hữu cơ, cũng như những kĩ năng và ma thuật.
Phân tích: Phân tích và nghiên cứu đối tượng được đưa vào cơ thể, cho phép chế tạo những vật phẩm có thể chế tạo. Nếu có sẵn nguyên liệu, cho phép tạo ra một bản sao của vật phẩm. Phân tích thành công cho phép học những kĩ năng và ma thuật của đối tượng.
Bụng: Lưu trữ đối tượng bị ăn thịt. Có thể lưu trữ những vật phẩm được chế tạo bởi Phân Tích. Vật phẩm lưu trữ trong bụng không bị ảnh hưởng bởi thời gian.
Sao Chép: Mô phỏng hình dạng và kĩ năng của đối tượng bị hấp thụ. Chỉ khả dụng khi đối tượng đã được phân tích.
Cô Lập: Lưu trữ những hiệu ứng có hại không thể phân tích, vô hiệu và phân giải chúng thành ma lực.」
…H-hở?
Lần đầu tiên từ bấy đến giờ, tôi cảm thấy choáng. Nghe không khác gì một khả năng siêu phàm. Không phải thứ mà slime thường sở hữu. Ít nhất không phải những cái mà tôi biết.
Và còn… gượm đã. Cái giọng nói đang trả lời những câu hỏi của tôi là ai? Có ai ở đó ư?
「Xác nhận. Đây là hiệu ứng của kĩ năng độc nhất “Đại Hiền Triết.” Kĩ năng đã phát huy hiệu lực, trở nên có sẵn ngay lập tức.」
Hiền Triết, à…? Tôi còn nghĩ giọng nói lúc đó trêu ngươi mình chứ. Giờ lại trở thành bạn đồng hành tốt nhất của tôi rồi. Chiếu cố nhau nhé.
Khỉ thật, bây giờ thì có là cái gì đi chăng nữa cũng được, miễn là nó giúp làm nhẹ đi cái cô đơn vô tận mà tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt. Tôi chỉ biết “giọng nói” này là một thứ do nhận thức của tôi tạo ra để giữ cho tâm trí tôi nguyên vẹn. Không vấn đề gì cả. Lâu lắm rồi mới thấy lòng mình nhẹ đi một gánh nặng.
Theo tôi đếm thì đã được chín mươi ngày tôi tái sinh thành slime. Chính xác hơn thì chín mươi ngày, bảy tiếng, ba mươi tư phút và năm mươi hai giây. Sao tôi có thể chắc chắn được như thế? Đây là một trong nhiều tác dụng phụ có từ việc sử dụng cái kĩ năng “Đại Hiền Triết” đó ấy mà.
Trời đất, nó hữu dụng thật đấy. Hệt như túi khôn của bà vậy. Nếu có bất kì câu hỏi nào hiện lên trong đầu, nó đều ngay lập tức đưa ra câu trả lời.
Theo lời Hiền Triết này, phải mất chín mươi ngày thì kĩ năng mới hoàn toàn dung hợp nó với linh hồn tôi. Thông thường, nó không thể trả lời dưới dạng hội thoại, nhưng để trả lời cho những câu hỏi của tôi, có vẻ nó đã tự điều chỉnh lại, chuyển một phần sức mạnh “Ngôn Ngữ Thế Giới” của nó để hỗ trợ tôi. Nó giải thích là như thế, ít nhiều.
Khả năng hữu dụng này—chuyển tiếp lời nói vào trong đầu tôi—bình thường là không thể. Theo lời nó giải thích, chỉ có thể nghe được thứ “Ngôn Ngữ Thế Giới” này khi thế giới có những chuyển biến to lớn hoặc khi nhận/lên cấp một kĩ năng—những việc mà không thường xảy ra cho lắm. Những kĩ năng kể trên chỉ hiếm khi mới nhận được, khi thế giới nhận định bạn đã phát triển, theo cách này hoặc cách khác.
Song, tiến hoá lại là thứ mà phần lớn mọi người không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm trong đời. Tôi thì như nước đổ lá khoai à, nhưng nếu nó là như thế, thì tôi không thắc mắc gì hơn.
Vậy, hiện tại Đại Hiền Triết đang trả lời những câu hỏi của tôi, nhưng còn lại là nó hoàn toàn thụ động. Không trả lời thành câu hoàn chỉnh hay sao cả. Nếu tôi không lên tiếng, nó sẽ không bao giờ tự bắt chuyện. Đó là cái hạn chế duy nhất, nhưng lại được tán nhảm với người khác cảm giác thật tuyệt, tuy chỉ là đường một chiều.
Nói chứ, ở Trái Đất mà đi nói chuyện với kĩ năng của mình có khi đã bị coi là khác người rồi…
Vậy còn tôi vẫn ở đây, mắc kẹt trong bóng tối và lúc nào cũng hỏi hỏi.
Có một điều mà những câu trả lời đã xác nhận, là đúng, từ giờ tôi là slime. Tôi cũng đã biết được lí do mình không bao giờ thấy đói hay buồn ngủ. Slime ở thế giới này, té ra là nếu có thể hấp thụ các hạt ma thuật trong không khí—hay còn gọi là “ma hạt”—suốt thì cũng chẳng cần phải ăn làm gì. Ở những vùng ma thuật thưa thớt, tôi sẽ buộc phải ăn bằng cách hấp thụ những con quái vật hoặc sinh vật nhỏ.
Phần lớn slime đều tránh xa những khu vực có mật độ ma thuật thấp, song những con sống ở đó có vẻ khá mạnh lại vừa nguy hiểm. Thường thì là ngược lại, nơi có nhiều ma thuật đồng nghĩa với những con quái vật cực kì mạnh mới đúng chứ.
Nói cách khác, khu vực sinh sống của tôi tập trung dày đặc ma thuật đến nỗi chẳng cần ăn.
Còn về chuyện ngủ:
「Xác nhận. Cơ thể của slime gồm một khối tế bào hoàn toàn đồng nhất. Mỗi tế bào đơn lẻ có thể đảm nhiệm tế bào não, tế bào thần kinh, hoặc tế bào cơ bắp. Vì những tế bào hoạt động đảm nhiệm suy nghĩ được luân phiên theo những quãng nghỉ đều đặn, cho nên ngài không cần ngủ.」
Điều này khiến tôi thắc mắc là chính xác những kí ức của tôi đang được lưu trữ ở đâu? Có thể giống như cài đặt RAID ở máy tính cũng nên?
「Gần đúng」 câu trả lời là như thế. Xét về tính máy móc của nó, Hiền Triết chắc chắn sẽ trả lời theo kiểu đốp chát rồi.
Mà sẵn tiện nói, kĩ năng “Đại Hiền Triết” bao gồm năm tác dụng:
Đẩy Nhanh Suy Nghĩ: Tăng tốc độ nhận thức gấp một ngàn lần.
Phần Tích và Ước Lượng: Phân tích và ước lượng đối tượng.
Hoạt Động Song Song: Tham gia vào mọi vấn đề cần phân tích, tách riêng khỏi quá trình suy nghĩ thông thường.
Huỷ Niệm Chú: Loại bỏ quá trình niệm chú bắt buộc khi sử dụng ma thuật, vân vân.
Vạn Vật Chúng Sinh: Cung cấp đầy đủ thông tin về tất cả những vấn đề và hiện tượng không bị che giấu ở thế giới này.
Vạn Vật Chúng Sinh? Vậy mình ngồi chơi xơi nước cũng biết hết tất cả mọi thứ trên đời ư? Trúng mánh! Hoặc chỉ có tôi nghĩ vậy thôi.
Thì ra Đại Hiền Triết chỉ có thể cho tôi biết thông tin liên quan đến những thứ mà tôi đã được nghe qua—nói khác đi, tôi cần phải nhận diện và hiểu một khái niệm trước khi nhận được phân tích đầy đủ.
Và ma thuật—nghĩa tôi có thể ngay lập tức sử dụng bất cứ ma thuật nào mình học được à? Và còn, thế giới này có cả ma thuật hay sao?!
Đại Hiền Triết trả lời 「Đúng」 rõ to.
Ái chà chà, thế thì tôi phải thử học một vài thần chú mới được.
Tôi kiểm tra xem Hiền Triết có giúp tôi niệm phép được không, nhưng không được. Èo, cũng đáng thử kia mà.
Tôi vẫn còn một ý tưởng rất hay khác: Liệu có thể liên kết kĩ năng Phân Tích của “Thú Ăn Thịt” với kĩ năng Hoạt Động Song Song của “Đại Hiền Triết” không?
「Xác nhận. Có thể liên kết Phân Tích của “Thú Ăn Thịt” với Hoạt Động Song Song của “Đại Hiền Triết.” Ngài muốn liên kết chứ?」
「Đồng Ý」「Từ Chối」
Ưm? Tôi đâu có gì để phân tích đâu… Khoan. Hay là có ta? Đám cỏ trong bụng tôi. Cái đống tôi ăn để giết thời gian ấy. Đó là gì? Dù gì tôi cũng không có việc gì khác để làm. Cứ thử xem sao.
Của mi cả đấy, Hiền Triết.
………
……
「…Phân tích hoàn tất.」
「Thảo dược Hipokute: Một loại thành phần sử dụng trong thuật hồi phục. Chỉ sinh sôi trong những khu vực có mật độ ma thuật dày đặc. Trộn nhựa của chúng với ma hạt tạo ra thuốc hồi phục. Xay nhuyễn lá và trộn với ma hạt tạo ra thuốc mỡ giúp khép miệng vết thương.」
Ghê! Là cái mà tôi vẫn ăn vặt đấy hả? Lớ ngớ vớ huy chương nhé. Tôi lập tức đích thân ra tay chế một ít thuốc. Quá trình diễn ra bên trong cơ thể, nên thật sự không thấy giống chế tạo cho lắm. Phân tích mất chưa đến một giây, và chỉ trong ba giây kế tiếp, tôi đã có bình thuốc đầu tiên của mình. Cho tôi năm phút là tôi tạo ra được cả trăm bình. Tuy tôi không có thành phẩm khác để so sánh, nhưng bằng sử dụng những kĩ năng của Đại Hiền Triết để phân tích thì kết quả cho thấy là “chất lượng cao.”
Có vậy thôi. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy vui. Với lại mọi thứ xảy ra cũng quá nhanh. Tôi hỏi Hiền Triết, nó bảo quá trình thường sẽ tốn thời gian hơn. Liên kết nó với Hoạt Động Song Song đúng là ý không tồi mà.
Tôi tạm ngắt liên kết và điều chế một bình thuốc để kiểm nghiệm. Mất toi năm mươi phút. Lâu thật đấy. Coi bộ tôi có khả năng vô tình kết hợp những kĩ năng có tính tương thích cực cao với nhau. Thật chứ tôi có biết mình đang làm gì đâu.
Thi thoảng cũng có những thứ cỏ mọc trong vườn nhà, nhưng phần lớn ở đây là cỏ hipokute. Thế thì sao? Thế là tôi quyết định, coi như để phòng xa, tôi ăn bằng sạch chỗ thảo dược có thể ăn trong khu vực và biến bụng tôi thành một nhà máy chế tạo bình hồi phục tí hon. Tôi không có gì nhiều để giết thời gian cả. Mọi thứ xung quanh vẫn tối đen.
Quả thật, tôi đã hạ thấp cảnh giác. Tôi có một người bạn cho tôi những kĩ năng và khả năng giao tiếp (theo kiểu thụ động), và tôi đã mải mê không để ý xung quanh.
Chín mươi ngày liên tiếp không hề giáp mặt với bất kì sinh vật sống nào cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lí do tôi hạ thấp cảnh giác. Tuyệt nhiên không có lấy mối nguy nào rình rập cuộc sống của tôi. Nhưng nói gì thì nói, tôi đã hạ thấp cảnh giác.
Bất chợt tôi kêu lên “Hử?” Tự dưng tôi thấy không rõ là mình nhẹ đi, hay nặng lên, giống như là… không vững.
Mình vừa… rớt xuống nước sao?
Ba tháng qua, tôi không cảm nhận cơ thể mình tiếp xúc với một giọt nước nào. Cứ nghĩ đang ở trong một cái hang hoặc một chỗ trú nào đó không có mưa nên tôi chưa từng tính đến khả năng bị rớt xuống nước.
Có lẽ tôi rơi xuống sông hay sao đó. Trong hang thì không có sông, thế nên có khi tôi xuống một lạch nước ngầm trong cái hang này…? Từ trước đến giờ tôi luôn cẩn thận, đảm bảo thật chắc chắn từng bước chân của mình trong bóng tối. Nhưng sau khi biết được những kĩ năng mình có, tôi trở nên tự phụ, rồi dùng Thú Ăn Thịt để ăn sạch bách một đồng cỏ, và đã không còn để ý tới những thứ bên dưới mình. Lúc nào tôi cũng thế, vênh vênh váo váo, để rồi cuối cùng làm hỏng hết. Tôi từng quả quyết với một khách hàng, “A, tất nhiên rồi! Hoàn toàn không có vấn đề gì cả!” để sau đó phải trả giá đắt. Nhiều lần như vậy rồi. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt thương hại những thành viên trong tổ trao cho mình.
Thật tệ là tôi không nghĩ đến việc dừng lại đúng lúc. Cái thứ ngu ngốc nào đã không nhìn được còn thích phi vào chỗ mình không biết cơ chứ? Nếu mà thoát được, tôi sẽ cho đập cho mình một trận. Dĩ nhiên là, cái tính của tôi ấy mà, tôi nghĩ mình không rút ra được gì đâu.
Cách tôi bình thản đối mặt với chuyện này cũng buồn cười lắm cơ. Thì tôi cũng đâu có tay có chân để mà vùng vẫy hoảng loạn hay gì…
Vậy là hết rồi nhỉ. Vòng đời khá là ngắn—có lẽ ngay cả với tiêu chuẩn của lũ slime. Tôi cầu nguyện những lời cuối cùng, cam chịu chờ đợi cảnh mình bị ngộp thở.
………
……
…
Nhưng tôi không thấy có gì xảy ra cả.
Sao vậy nhỉ? Chẳng phải mình rớt xuống nước rồi ư? Thử gọi Hiền Triết xem sao.
「Xác nhận. Cơ thể loài slime hoạt động duy chỉ dựa vào ma hạt. Ô-xi là không cần thiết, hô hấp cũng tương tự. Đó là lí do ngài không bị ngạt.」
À… Phải rồi. Tôi không để ý, nhưng mà nghĩ lại trước giờ mình đâu có hít thở gì. Vậy nó nói cũng đúng. Chín mươi ngày ở đây mà tôi vẫn học được thêm kiến thức mới nè!
Nhưng hiện không phải lúc để ăn mừng. Tôi vừa rớt xuống nước, tuy không chết nhưng vẫn ở trong thế khó. Tính sao đây? Tôi hoàn toàn không biết mình đang nổi hay chìm, không có tay có chân nên cũng không thể bơi. Liệu cứ chờ mãi cũng chìm xuống dưới đáy để bò lên mặt đất, hay tôi sẽ mãi ở giữa dòng nước và không bao giờ đi được đến đâu?
Nhưng nếu để nói, ở đây phần nhiều giống một cái nôi hơn một cái xoáy nước dữ dội. Nôi đưa rất dịu, tôi thấy thư thái. Tuy nhiên…
Có cảm giác nước ở đây đứng yên. Dường như là một cái hồ chứ không phải sông. Tôi không thấy mình trôi đi đâu cả, chỉ dập dình lên xuống như một cái túi ni-lông, và không nghĩ là mình có thể xuống đáy nổi. Cứ cái đà này, tôi gặp gắc rối to mất.
Tính sao giờ?
Vừa lúc, tế bào não—hoặc cơ thể slime của tôi—nảy ra một kế hoạch thiên tài. Có lẽ tôi có thể Thú Ăn Thịt lên hồ nước này rồi phóng ra tạo thành một động cơ phản lực nước. Được không ta? Chỉ có duy nhất một cách để biết. Dù gì tôi cũng không thể làm gì hơn được.
Thế là tôi bắt đầu uống cho đến khi cái bụng của Thú Ăn Thịt lên xấp xỉ 10 phần trăm. Sau đó thì xả ra như đang vắt kiệt cái bụng mình.
Cảm giác xả lũ sướng run người.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói trong đầu:
「Nhận được kĩ năng Áp Lực Đẩy.」
Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói này. Đây hẳn là cái gọi là Ngôn Ngữ Thế Giới. Không nhầm đi đâu được, bởi Hiền Triết chỉ nói khi tôi nói. Tuy nhiên hai cái giọng này nghe không khác gì nhau.
Nhưng mà không có tâm trí đâu để quan tâm đến chúng nó. Càng xả mạnh, cơ thể tôi càng chịu nhiều áp lực và phi như tên bắn về phía trước với một vận tốc khó tin, như thể đang phóng thẳng lên trời vậy. Gia tốc lớn kinh dị. Nói của đáng tội chứ không nhìn được gì có khi lại tốt, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là mình đang phi vèo vèo trong bóng tối mà thôi.
Để tôi nói rõ. Nếu có thể nhìn thấy xung quanh, nhất định tôi sẽ hãi lắm… nhưng không nhìn thấy gì cũng đáng sợ y chang.
Nếu ai đã từng lên tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí trong một không gian tối om ấy, có lẽ người đó sẽ hiểu cảm giác này. Trong đầu tôi tua lại cuộc sống khi xưa và cái ngày tôi đi đến một công viên giải trí nào đó nằm dưới sự thống trị của một tên chuột nào đó.[1] Ít ra cái vùng đất mộng mơ phép thuật của nó còn có đai an toàn.
Bây giờ tôi muốn thụi cho mình một cú vì đã nảy ra ý tưởng đó. Lại còn thử ngay khi vừa nghĩ ra nữa? Lạy hồn! Bước kiểm tra an toàn ban đầu vứt đi đâu rồi?
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi sẽ còn tăng tốc bao lâu nữa? Bao nhiêu nước đã được xả ra rồi?
Ngay tức khắc, tôi cảm nhận cơ thể mình đâm vào đâu đó và bật ngược lại. Nghĩ sẽ có một cơn đau tê người, tôi co rúm. Nhưng không có gì cả.
Ủa? Vừa rồi mình phải chịu thương tích chứ? Hay bị thương rồi nhưng không cảm nhận được?
「Xác nhận. Ngài đã lĩnh hội được Triệt Tiêu Đau Đớn, giúp can thiệp vào quá trình tạo thành cơn đau. Kĩ năng Kháng Cận Chiến đã giảm thiểu thương tích phải chịu. Thương tích cơ thể ngài phải chịu là mười phần trăm. Kĩ năng nội tại Tự Tái Tạo của slime phát huy hiệu lực. Ngài có muốn hỗ trợ nó bằng kĩ năng độc nhất Thú Ăn Thịt chứ?」
「Đồng ý」「Từ chối」
À, vậy là có bị thương một chút sao? Hiểu rồi hiểu rồi. Tôi chả biết thế này là tốt hay xấu nữa, nhưng nếu biết cái gì sắp xảy ra thì cũng không nhất thiết phải cảm thấy đau. Như vậy thì đôi chỗ sẽ dễ dàng hơn.
Hỗ trợ từ Thú Ăn Thịt? Mặc dù không hiểu lắm nhưng được thôi. “Đồng ý.”
Ngay lập tức, tôi có cảm giác mình đột nhiên mất đi một phần cơ thể. Sau một lúc thì thấy nó hồi lại. Phần bị thương tổn của tôi đã được Ăn Thịt, phân tích, và sửa chữa. Có cơ thể này tiện thật. Sau phải thử có thể mất nhiều nhất bao nhiêu phần trước khi đến giới hạn mới được. Nói rõ thì dây dưa với cái này là rất nguy hiểm, nhưng nếu mỗi lần chỉ mất một ít, tôi nghĩ không có vấn đề gì.
Tôi thấy mình đang cẩn thận quá mức, mang theo rõ lắm bình hồi phục mà chẳng cần dùng tới. Mất một phần mười cơ thể là vấn đề nghiêm trọng, tôi biết chứ, nhưng bây giờ tôi biết mình có thể tái tạo lại nó trong vòng mười giây. Lần tới bị thương tôi sẽ thử dùng những bình thuốc đó.
Với lại, mình đang ở đâu nhỉ? Xác nhận cơ thể đã trở lại bình thường, tôi kiểm tra xung quanh. Không biết được thứ quái vật nguy hiểm nào đang ở gần đâu. Tôi đã ra khỏi nước, nhưng có thể còn có những thứ rất, rất đáng sợ đang chờ ở phía bên kia.
Chậm mà chắc, tôi bắt đầu di chuyển.
Kiểu như cứ làm gì đó một cách “cẩn thận” thì cũng đồng nghĩa với việc tôi sắp gặp nguy hiểm khôn lường. Mà, chỉ là thần hồn nát thần tính thôi.
Và có lẽ tự an ủi kiểu ấy chẳng giúp được gì cả, bởi vì…
Ê nhóc, nghe thấy ta không?
Tôi nghe thấy gì đó.
Nhóc? Đâu có ai ngoài mình, phải không?
Vừa rồi không hẳn là một giọng nói, mà là thứ gì đó tôi cảm nhận được một cách trực tiếp và theo bản năng ở trong đầu. Tôi thì móc đâu ra tai để nghe.
Chào đằng ấy! Có nghe được ta nói hay không? Trả lời đi chứ!
Á, thật luôn rồi! Nhưng không có miệng thì biết trả lời sao? Đồ hói, im đê! Tôi thử nghĩ trong đầu—tên này có nghe được hay gì đâu. Nhưng nếu trả lời còn không xong thì sau này còn mong làm được gì–
…Á à! Dám gọi ta là hói cơ à…? Người một mẩu mà gan thì to quá nhở? Ta đang định tiếp đãi vị khách đầu tiên trong bao nhiêu năm của mình với một ít lòng thành đây, nhưng xem ra nhóc muốn chết lắm rồi!
Thôi chết. Hừ, đáng ra phải nói trước người ta sẽ nghe thấy chứ. Mà cũng chẳng biết mình đang dây dưa với ai nữa. Thôi, đành vậy. Lỗi tại tôi. Phải xin lỗi người ta rồi.
Tôi xin lỗi! Tôi không biết trả lời ông thế nào, nên tôi chỉ thử nói ra thứ đầu tiên mình nghĩ trong đầu thôi! Tôi thực sự xin lỗi! Bây giờ tôi không nhìn được gì, nên thậm chí tôi không biết mặt mũi ông ra sao cả!
Người ta có nghe được không nhỉ? Tôi cho là cũng khá thô lỗ khi gọi ông này là hói trong khi tôi không nhìn thấy ông ta. Chẳng may có hói thật, có lẽ tôi đã nói một câu rất tế nhị rồi.
Hê hê hê… Ế ha ha… Á ha ha ha ha ha!!
Đáp lại là tràng cười có ba nấc riêng biệt. Tuyệt phẩm. Vậy là bỏ qua cho nhau rồi nhé—?
Thú vị đấy. Ta nghĩ nhóc phản ứng như thế vì nhìn thấy ta, nhưng nhóc không nhìn được sao? Phần lớn lũ slime đều là quái vật hạ cấp, không thể tự suy nghĩ và quanh quẩn hấp thụ, phân rã và tái sinh. Những con rời khỏi địa bàn sinh sống của mình mới chính là con hiếm đấy.
Giờ lại lải nhải gì rồi? Ông ta tò mò quên cả giận hả…? Mà nói gì thì nói, đây vẫn là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với dạng sống thông minh khác. Cuộc đối thoại đầu tiên ở cuộc đời ủng ỉnh thứ hai của tôi. Tôi muốn giữ thái độ thân thiện.
Slime, nhóc gãi vào đúng chỗ tò mò của ta rồi đấy, mà vừa nãy đâm vào người ta cũng mạnh thật. Khả năng tái tạo vừa rồi của nhóc làm ta bất ngờ. Nhóc là quái vật có tên, hay là độc nhất?
Một cái gì? Và một cái gì? Nói lại với? Xin lỗi, tôi không hiểu ông nói gì. Tôi mới sống ở đây được chín mươi ngày thôi…
Hmm. Ta nghĩ với nhận thức của nhóc, số nhóc chưa bao giờ phải làm một con slime yếu dặt dẹo cả. Quái vật có tên thì là quái vật được đặt cho một cái tên của riêng nó. Nhưng mới chín mươi ngày thôi sao? Nực cười. Vậy nhóc là độc nhất à?
“Độc nhất” là sao…?
Một quái vật độc nhất là một cá thể đột nhiên lĩnh hội những khả năng bất thường, giống như đột biến vậy. Chúng thường được sinh ra trong những khu vực có nồng độ ma thuật cao… Có khi nhóc ra đời bằng chỗ ma hạt rò rỉ từ cơ thể ta cũng nên?
Mu? Khỉ gì vậy?
Thử dùng kiến thức thế giới cũ để tiêu hoá thông tin này nào. Ông này (tôi gọi là ông cho tiện) đã làm rỉ ma thuật ra khắp khu vực xung quanh. Thực tế là dày đặc đến nỗi cho ra đời một con quái vật. Một con slime. Tôi. Có phải không?
Hừm. Ba trăm năm qua, chưa có quái vật nào bén mảng lại gần lãnh địa của ta. Nếu nhóc ra đời từ ma lực của ta, thì nhóc lại có khả năng đụng vào ta và sống sót để kể cho con cháu đời sau cũng nên!
Ơ… Vậy ông giống như ba tôi sao?
À không, không phải cha mẹ máu mủ gì. Ta còn không có khả năng sinh sản nữa kia. Nhóc thấy đấy, vài quái vật có, và một số thì không.
Thật á? Bởi tôi nghĩ cái đó là đi theo gói mặc định chứ. Nhưng mà nếu tôi bụp cái xuất hiện từ ma thuật hay sao đó, chắc là ông không cần đâu nhỉ?
…Khả năng nhận thức của nhóc rất đáng kinh ngạc. Thực ra có rất ít quái vật có trí tuệ. Trong tất cả những loài quái vật, chỉ ma tộc là có khả năng tư duy theo cách ta hoặc nhóc có thể hiểu được.
Ổng giải thích mất một lúc. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi biết được là có vẻ như con người cũng tồn tại ở thế giới này. Rồi thì cả bán nhân, những loài có bản chất rất giống với nhân loại và cũng có khả năng sinh sản. Trong đó bao gồm những tộc như elf, hobbit, người lùn, và những loài tiên khác nữa, và nhìn chung họ liên minh với con người.
Bên cạnh đó, có những tộc như goblin, orc, người thằn lằn, ba chấm. Chúng tỏ thái độ thù địch với loài người và kết quả là bị đối xử như quái vật. Tuy nhiên sự thù địch này không phải là sinh ra đã có, nên sinh sản chéo loài là hoàn toàn có thể.
Tiếp đến là “ma tộc”—một từ mang nghĩa rộng, chỉ những thứ sinh ra từ ma thuật, quái vật trải qua sự đột biến bất ngờ, và những thực thể hữu hình tiến hoá từ thú vật hoặc ma thú. Chúng có cả trí khôn và khả năng sinh sản, nhưng chỉ có thể sinh sản trong cùng loài. Tầng lớp xã hội cao của chúng thì có tồn tại những titan, ma cà rồng, ác quỷ và những loài sống lâu khác—tất cả đều có khả năng sinh sản, mặc dù hiếm khi đem ra dùng, bởi trường ma thuật vượt trội đã khiến chúng tiệm cận bất tử, vứt bỏ nhu cầu tạo ra con cháu đời sau.
Những chủng loài đa dạng này thù ghét con người và được gộp chung là “ma tộc.” Và trong khi nghe ông rồng kể, ấn tượng để lại trong tôi là ma tộc không hề tỏ thái độ thù địch quá mức với con người như họ lo sợ và khao khát sức mạnh của chúng. Song việc hai phía đánh đấu cấu xé lẫn nhau để giành giựt miếng đất cho riêng mình là khỏi chối đi.
Tất cả những quái vật được phân chia theo mức độ nguy biểm. Ma tộc cấp cao thì toàn những tên đầu trâu mặt ngựa—tên nào cũng có thể tự tay san phẳng một thị trấn loài người nếu cảm thấy thích. Không phải loại mà các bạn đây muốn rớ vào đâu.
Thế là ông bạn mới của tôi lải nhải thêm một lúc nữa—về chuyện ổng choảng nhau với ma tộc thượng cấp trong quá khứ và đủ thứ chuyện. Cuối cùng, mũi nhọn lại chĩa về tôi.
Như ta đã nói với nhóc, ta không có khả năng sinh sản. Lí do dễ hiểu thôi… Bởi vì ta không cần. Ta thuộc long tộc—một trong bốn cá thể duy nhất trên thế giới, vừa độc nhất vừa hoàn hảo nhất trong loài. Từ nay nhóc sẽ biết đến ta là Veldora, Rồng Bão! Vòng đời ta bất tận, xác thịt ta uyên thâm! Chừng nào còn ý chí, ta sẽ mãi trường tồn! Á-khà khà khà-ha-ha-ha-ha-ha-ha!!
Ông ta có thể bỏ qua đoạn cười đó mà. Vậy hiểu rồi. Ông ta không cần có con, bởi ổng sống bất tử, đúng chưa?
Và trong khi cái ông này vòng vo một lúc mới đi vào vấn đề chính, ông ta có đề cập đến một chuyện tôi không muốn bỏ qua.
Veldora là... Rồng Bão?
Mà chưa hết, nếu ông này thích vờn tới vờn lui ma tộc thượng cấp thì ổng… khá gân đấy, nhỉ?
Sử dụng kiến thức từ Trái Đất, tôi thử hình dung Rồng Bão Veldora—cái ông chắc chắn hiện đang ngồi trước mặt tôi đây. Tôi không thích cái thứ mình đang nhìn thấy trong đầu chút nào. Dường như ổng đang tỏ ra lịch thiệp với tôi, và như thế càng đáng sợ hơn.
Giờ tính sao…?
A-ái chà, thiệt hả? À, cảm ơn ông vì tất cả những lời khuyên có ích nhé! Có lẽ tốt hơn hết tôi nên cáo lui thôi ha!
Tôi cố hết sức đánh bài chuồn.
Đứng yên. Ta đã kể hết về ta cho nhóc nghe rồi. Giờ là lượt của nhóc, không đồng ý à?
Có lẽ không nên mong đợi một phản ứng khác nhỉ. Hmmmm. Ông ta muốn biết về tôi sao? Nếu tôi kể về hành trình kì diệu của mình từ một hành tinh xa xôi, ổng có tin không nhỉ? Ông ta có vẻ lấy làm lạ trước một con slime thông minh như tôi—nếu cố bịa chuyện, tôi không nghĩ là ổng sẽ tin. Làm như vậy thì khác nào tự đào mồ chôn mình.
Ài, thích thì nhích. Nếu ông ta không tin tôi, thì cũng chẳng làm khác được. Vận hết quyết tâm, tôi kể cho Veldora mọi thứ đã xảy ra cho đến hiện tại.
………
……
…
Sau đó thì… Chắc là hết rồi! Khốn khổ khốn nạn lắm, ông biết không?
Vừa cẩn trọng giữ kín về những kĩ năng của mình, tôi vừa kể cho ông rồng nghe chuyện tôi bị đâm, tỉnh dậy thành slime, và tất cả những chuyện khác xảy ra trên đường tôi đi đến lãnh địa của ông ấy.
Cũng hơi kì... đến lúc kể thì nghe không khốn khổ khốn nạn tí nào. Nhưng với tôi thì lúc nào cũng khổ cả. Và phần tệ nhất là tôi bị mù đúng nghĩa đen cả cuộc hành trình. Nếu sau này em dễ thương nào đi ngang qua, liệu tôi có được nhìn thấy không? Suy nghĩ ấy khiến tôi thấy hơi buồn.
Hừm. Vậy nhóc là một người di cư sao? Thực ra những người như nhóc khá là hiếm.
Hử? Hiếm? Ông vừa mới… “Người di cư”? Ông không thấy bất ngờ sao?
Cái phản ứng đó là sao chứ? Vậy những “người di cư” này tầm thường đến nỗi ông ta có một cái tên riêng để gọi họ luôn? Thế thì hiếm nỗi gì?
Hửm. Thì lắm lúc cũng nhìn thấy những người di cư. Kí ức cũ của họ được khắc vào linh hồn, vì họ có ý chí mạnh mẽ. Thực ra cũng có vài người có được tất cả kí ức của kiếp trước. Nhưng di cư từ thế giới khác… Cái đó thì khá bất thường. Một linh hồn tầm thường, thì bản thân nó không có hi vọng sống sót sau cuộc hành trình giữa các thế giới đâu. Nó sẽ tan biến dọc đường, mang theo những kí ức. Một người giữ được nguyên kí ức và tái sinh dưới mạng một con quái vật sinh ra từ ma thuật thuần khiết… Ta không nhớ có tiền lệ nào như vậy. Khá là… lạ đấy.
Những người đến từ thế giới khác có vẻ giỏi lắm cũng chỉ giữ lại được một phần kí ức. Người vẫn giữ được hết như tôi thì chưa thấy bao giờ—tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu.
Mà ổng mới nói cái gì đó tôi không bơ nổi. Một linh hồn, “bản thân nó”…? Vậy là có thể đi tới thế giới này mà không cần tái sinh hay sao?
Hửm. Tôi bất thường? Bởi vì tôi chắc chắn không cảm thấy như thế… Có những người từ những thế giới khác đến đây mà không phải di gì đó sao?
Có. Chưa ai thành công di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác, nhưng đã có không ít người đã hoàn thành chặng đường từ thế giới khác đến đây. Chúng được biết tới với tên gọi “khách” hoặc “những kẻ dị giới,” và chúng mang theo những kiến thức không tồn tại ở thế giới này. Theo ta nghe được, chúng sở hữu vài loại sức mạnh đặc biệt khi đi đến đây. Ngoài ra, có những ghi chép về những người di cư—như ta vừa nói—mang kiến thức từ thế giới khác. Nhưng ta nghĩ không phải ai trong số chúng cũng chọn tiết lộ thân phận của mình.
Thú vị thật. Tôi không biết họ có tới từ cùng một hành tinh như tôi không, nhưng nói chuyện với họ có thể sẽ có ích. Tất cả những gì tôi biết là có thể còn có những người đến từ Nhật Bản. Với lại, có lẽ đặt ra một mục tiêu là tốt nhất cho tôi trong khi ở đây.
Hiểu rồi, ra vậy! Nếu thế thì, tôi nghĩ mình sẽ thử đi tìm một vài “người dị giới” theo cách ông gọi đây. Có khi tôi sẽ tìm được ai đó từ quê nhà của mình nữa chưa biết chừng!
À, đợi ta chút. Nhóc nói nhóc không nhìn được đúng không?
Ơ, ừm, phải. Và? Nó phiền phức chết được, không sai, nhưng miễn là cẩn thận và không để bị chết dọc đường, nhất định tôi sẽ gặp được vài bạn dị giới thôi. Mong là thế.
Vậy thì để ta giúp nhóc nhìn được..
Ơ? Chết dở, tên này—ý tôi là Rồng Bão Veldora… Ổng đang tỏ ra tốt bụng đặc biệt với tôi, đúng không? Tôi có tin được ông ta không đây?
Ơ, thiệt hả?
Thiệt chớ. Tuy nhiên kèm theo một điều kiện. Ý nhóc sao?
Nghe thấy sao sao rồi đấy… mà, kệ đời đi.
Điều kiện như thế nào?
Đơn giản thôi. Khi ta trao cho nhóc thị lực, làm ơn nhóc đừng sợ ta. Cái thứ nhất, thứ hai là ta muốn nhóc tới thăm ta và trò chuyện với ta lần nữa. Vậy thôi. Ta tin những điều kiện ta đưa ra nhóc có thể chấp nhận chứ nhỉ?
Thế thôi á? Chắc chưa? Đúng là chú rồng cô đơn mà. Chắc là trên đỉnh vinh quang không còn ai khác chứ gì. Cái cách ông ấy không thể ngừng nói chuyện với tôi—tôi ắt phải là người đầu tiên trong nhiều năm tới hàn huyên với ổng.
Nếu bảo phải nói, tôi sẽ nói ông rồng này là một tên dễ dụ, ngay cả khi nãy giờ ông ta cứ nhai đi nhai lại rằng mình là một con rồng. Có lẽ ngay từ đầu rồng ở thế giới khác này không toàn năng đến thế.
Hể. Kèo này ngon đấy chứ.
Có thật ông chỉ cần thế thôi không?
Thật. Nói thật với nhóc, ta bị phong ấn ở đây ba trăm năm rồi. Từ đó đến giờ, ta có quá nhiều thời gian rảnh, cô đơn đã gần như khiến ta phát điên. Nhóc nghĩ sao?
Thì, nếu ông chỉ cần có thế, thì ông có được thoả thuận rồi đấy!
Tốt. Hứa rồi đấy, với lại… ta tin tưởng nhóc sẽ giữ thoả thuận của mình.
Đương nhiên! Có thể trông tôi không giống, nhưng cứ tin ở tôi! Cứ việc hỏi bất cứ người nào ở Trái Đất, họ sẽ làm chứng cho tôi!
Mong là ổng không thử. Thử là toi cơm đấy.
Tốt lắm. Có một kĩ năng gọi là Cảm Nhận Ma Thuật. Nhóc có dùng được không?
Lại nữa. Lại phải đối mặt với thêm nhiều chướng ngại. Bất công thật.
Không, tôi không dùng được. Đó là loại kĩ năng gì vậy?
Nó cho phép nhóc nhận thức được những hạt ma thuật đang trôi xung quanh. Không phải một kĩ năng quá hữu dụng, và nó chỉ cho thấy hình ảnh thôi, nên để học được kĩ năng này cũng không khó khăn gì.
Ơ… Nghe cũng dễ.
Chứ sao. Ta có thể dùng nó dễ dàng như hít khí trời vậy. Ta thậm chí còn không nghĩ tới nữa là.
Thiệt hả? Vậy khi học được cái đó thì tôi có thể nhìn lại sao?
Chính xác. Thế giới này được bao bọc trong ma thuật tinh khiết, mặc dù nó không phân bố đồng đều trên toàn bộ bề mặt. Còn nữa, nhóc có biết cả ánh sáng và âm thanh đều có cùng những tính chất của sóng không?
Ờ, tôi có biết. Sóng ánh sáng và sóng âm thanh.
A. Nhóc sáng dạ đấy. Nhóc học thứ đó ở thế giới cũ sao? Chắc là thế rồi. Nhưng thực ra, nhóc sẽ được chiêm ngưỡng những loại sóng đó tác động lên những hạt ma thuật xung quanh như thế nào, rồi dùng thông tin đó để tính toán khu vực xung quanh trông ra sao, phát ra âm thanh gì. Đơn giản, nhỉ?
Hở? Cũng không hẳn? Cái hẹo gì vậy? Tôi không chắc là liệu cái đấy có đơn giản hay không đâu…
Không á? Nhưng nó là thứ cho phép nhóc tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi đã mất đi cả thị giác và thính giác đấy! Nó bảo vệ nhóc khỏi những đòn tấn công bất ngờ, và là một thứ không thể thiếu để sinh tồn ở chốn này, chẳng phải sao?
(Còn tiếp)