Ba người chơi thân với nhau từ nhỏ.cô và cô ấy thích anh từ nhỏ. Nhưng thay vì giống cô ấy tỏ ra thích anh thì cô lại chọn cách âm thầm bên anh.
Khi lớn lên cô vẫn thích anh như thế. Còn anh và cô ấy đã bên nhau từ lâu.
Mặc dù cô rất thích anh và rất muốn người ở bên cạnh anh là cô chứ không phải cô ấy. Vì thế nên cô đã quyết định buông tay. Hiện tại chỉ muốn giữ mối quan hệ là thanh mai trúc mã đó với hai người họ.
Cho đến một hôm cô cùng cô ấy đi ra ngoài mua sắm lúc qua đường cô không để ý nên không thấy có một chiếc xe tải đang lao đến. Cô ấy thấy vậy nên đã lao tới đẩy cô ra và chiếc xe ấy đã đâm vào cô ấy.
Vì chiếc xe tải ấy đang chạy với tốc độ cao nên khiến cô ấy c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Anh sau khi biết tin dữ đã vội vã chạy đến để nhìn mặt cô lần cuối. Sau sự việc đó anh đã mặc định chuyện cô ấy chết là do cô gây ra.
Thế nên là anh muốn trả thù cô bằng cách kết hôn với cô.Nhưng anh từ lúc kết hôn đến giờ anh chưa một lần xem cô là vợ. Ngày ngày đánh đập hành hạ cô, xem cô như người hầu không những vậy mà anh còn dẫn nhân tình về ở trong phòng của cô làm những chuyện khiến cô buồn nôn. Hơn thế nữa anh còn cho phép những nhân tình của mình chà đạp cô, anh thấy vậy chỉ "hừ" lạnh một tiếng rồi đi chỗ khác mặc kệ cô ở đó.
Từ trước đến giờ anh cứ mặc định cái chết của cô ấy là do cô gây ra vì vậy chưa bao giờ điều tra lại cả.Thật ra vụ tai nạn ấy do mẹ anh sắp đặt. Chuyện ngoài ý muốn duy nhất là suýt nữa thì người bị xe đâm là cô. Thế rồi mọi chuyện cũng như ý muốn của bà ấy người ra đi là cô ấy.
Cô đã mang danh nghĩa là vợ anh 7 năm nhưng chưa một lần được anh xem là vợ. Cho đến một ngày mẹ anh gọi cả 2 về nhà ăn bữa cơm gia đình thì bà có lỡ lời khiến cho anh có chút nghi ngờ.
Trên đường về nhà anh lại trầm tư suy nghĩ về chuyện năm xưa.
Sáng hôm sau anh cho người đi điều tra lại vụ tai nạn ấy. Không hiểu vì lý do gì mà từ sau câu nói lỡ lời ấy của mẹ anh thì trong lòng anh bất giác cảm thấy mình liệu có làm sai việc gì không. Nhưng từ sao hôm đó mỗi lần nhìn thấy cô thì trong lòng anh có cảm giác tội lỗi.
Kể từ lúc sau hôm đó anh không còn đem nhân tình về nhà nữa, cũng không còn đánh đập hành hạ hay chửi mắng gì cô nữa. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng đầm ấm hơn.
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" anh dần đối xử với cô rất dịu dàng. Cô thì chẳng hiểu dạo này anh ta bị gì nữa .
Một hôm trong lúc tắm cô quên mang quần áo vào nên định đi ra ngoài lấy. Vốn cứ cô nghĩ chẳng bao giờ anh vào đây đâu nên cũng chẳng lo. ( hiện 2 người không ở cùng phòng với nhau ) Nhưng nào ngờ anh lại đang trong phòng cô và nhìn tấm ảnh cưới cô đặt trên bàn. Tình huống này cô không lường trước được nên 2 người nhìn nhau hồi lâu thì cô bỗng hét toáng lên. Anh ngại ngùng đi ra ngoài.
Vì khi nãy cô chưa mặc quần áo chỉ quấn khăn tắm nên anh gần như là thấy hết tất cả. Nhưng Thứ anh để tâm lại là những vết sẹo chi chít trên người cô.
Anh rất đau lòng, cũng rất hối hận vì mình đã hành hạ đánh đập cô.
Buổi tối khi cô đang rửa bát thì anh hỏi cô rằng cô có hận anh không. Cô chỉ im lặng. Thấy vậy anh liền bỏ đi lên phòng mà trong lòng anh cảm thấy như ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.
Hôm sau, cô bỗng nhiên ho rất nhiều và có cả máu nữa. Sức khỏe cô dần đi xuống. Cô đến bệnh viện để khám thì biết rằng mình đang mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Thứ làm cô lo lắng không phải là cô bệnh gì mà là cô chỉ còn sống được khoảng 2 tháng.
Cô về nhà với tâm trạng nặng nề. Anh hỏi thì cô chẳng để tâm trực tiếp lượt qua. Anh cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Thời gian 2 tháng ấy cô với anh sống rất hạnh phúc cô gần như quên cả bệnh của mình.
Bỗng một buổi tối trong lúc đang cùng nhau xem tivi thì cô hỏi anh rằng nếu sau này em không ở bên cạnh anh thì anh có buồn không, có nhớ em ko. Anh mỉm cười trả lời rằng hỏi lại " sao em lại không ở đây" , " em định đi đâu à ". Anh không hiểu vì sao cô hỏi như vậy nhưng cũng trả lời " anh đương nhiên là rất buồn, rất nhớ em rồi. Em là bà xã của anh mà!" . nghe xong cô cười nhẹ.
Giờ đây cô chỉ còn ở cạnh anh khoảng một tuần nữa thôi nên cô cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Sức khỏe cô ngày càng đi xuống. Cô ho nhiều hơn trước.
Trong đầu cô lúc này bắt đầu suy nghĩ lung tung và rồi cô quyết định trước ngày kia sẽ rời khỏi đây. Lo sợ khi nhìn thấy người mình yêu mất anh không chịu được cú sốc này nên cô mới làm vậy .
Sáng hôm đó cô định là đợi anh đi làm sẽ rời đi. Cũng cùng sáng hôm đó người đi điều tra vụ tai nạn năm xưa gọi hẹn anh ra để nói những gì mình biết cho anh. Trước khi anh đi ra ngoài anh đã hôn trán cô " anh đi chút rồi sẽ về ngay".
Anh vừa đi thì cô cũng dọn quần áo vào vali và đi .
Lúc này anh cũng biết được tất cả sự thật năm xưa . Anh thật sự rất thất vọng về mẹ mình những càng thất vọng bản thân mình hơn vì chưa tìm hiểu rõ sự tình đã vội khẳng định là cô làm, khiến cô chịu uất ức . Anh tự nhủ với lòng từ nay đến cuối đời sẽ chăm sóc yêu thương cô không làm cô buồn, ấm ức nx.
Anh vội vã chạy về nhà, giờ đây anh chỉ muốn ôm cô thật chặt. Ý định đó của anh không thể nào thực hiện được nữa vì cô đã đi rồi. Anh đi tìm cô khắp nơi nhưng không thấy.
Anh trở về nhà, bỗng những chuyện trong quá khứ hiện ra trước mắt anh. Anh đau khổ ngồi bệt xuống đất khóc.
Buổi tối anh vào phòng và nhìn thấy học tủ chỉ đóng hờ, anh mở ra thấy trong đó có cuốn nhật ký. Anh đọc đến đâu nước mắt rơi đến đó. Và anh cũng biết được bệnh tình của cô.
Anh hối hận không thôi về việc mình đã làm với cô.
1 THÁNG SAU
Bỗng anh mẹ cô gọi cho anh và nói muốn gặp anh.
Anh vội vã chạy đến nhà mẹ cô . Thì mẹ cô buồn bã kêu anh đi thắp hương cho cô rồi bà đưa cho anh đoạn ghi âm. Sau khi về anh lập tức mở lên nghe và không lâu sau đó anh cũng đỗ bệnh và đi theo cô.
( mình lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mn bỏ qua )