Hắn gằn từ chữ rít qua kẽ răng.
"Súc sinh!"
Vân Du gượng cười.
"Kiếm đó không phải do ta đâm"
Thanh âm phát ra lại đặc biệt bi thương.
"Nếu ta nói ta không giết muội ấy thì huynh có tin không?"
Biết trước câu trả lời của hắn, vẫn cố chấp nói ra những từ đó. Lời nói phát ra có bao nhiêu phần thảm hại.
Hắn nhìn nàng, lại tựa như nhìn một loài vật xấu xí, dơ bẩn.
"Đi mà tuẫn táng theo muội ấy!"
Trường kiếm như phá không mà đến.
Lạnh lùng xuyên qua cơ thể nàng, lưỡi kiếm trích máu từ tim chảy ra giàn giụa, nhuộm đỏ cả một thân lam y.
Hắn ngạc nhiên, chỉ thấy Vân Du cầm lấy thanh kiếm, tự đem nó đâm sâu vào nơi ngực trái.
"Thương Hàn, huynh nhìn cho rõ...ta cũng có máu...ta cũng biết đau mà..."
Nghẹn uất cùng thống khổ bấy lâu cuối cùng cũng có thể bật ra rồi.
Vân Du mệt mõi rủ mi. Trên cơ thể nàng, khắp nơi đầy những vết thương chằng chịt, dữ tợn.
Hắn vội rút trường kiếm ra khỏi cơ thể nàng.
Cơ thể không có điểm tựa lập tức lảo đảo.
Nàng nhịn không được mà cười, càng cười càng vặn vẹo, càng cười càng điên cuồng. Tiếng cười như vọng về từ cõi Vong Xuyên lạnh lẽo. Nàng gằn từng chữ :
"Cái gì mà thiên trường địa cửu! Cái gì mà vạn kiếp không rời! Giả dối! Giả dối cực điểm"
"Trước giờ ta chưa từng hại ai, chỉ có tự chuốc lấy đau khổ cho mình"
Vân Du cố gắng mở to đôi mắt hết mức, để có thể nhìn rõ thân ảnh nam nhân từng hứa với nàng.
Đôi mắt mờ dần.
Hắn nhìn thấy thân thể run rẩy của nữ nhân kia. Dường như nhớ ra gì đó.
Từng dòng kí ức khi xưa ùa về trong đầu hắn, cuối cùng tan vỡ thành từng mãnh rời rạc. Đau quá, hắn vội ôm lấy đầu mình. Giương đôi mắt nhìn nữ nhân vận một thân y phục lam sớm đã bị màu máu che phủ.
Dòng màu đỏ tươi chói mắt ánh lên con ngươi đang kịch liệt run rẩy, hắn tựa như nhìn thấy bóng dáng ái nhân ngày ấy, nụ cười khuynh quốc cùng đôi mắt phượng ôn nhu.
Từng tầng, từng tầng bụi kí ức dần bị thổi đi. Hình ảnh ái nhân xếp chồng lên nữ nhân trước mặt. Càng ngày càng rõ rệt, hắn đứng chết lặng giữa khoảng không. Bên tai đâu đó vang lên tiếng cười nói của nữ tử.
"Sau này muội gả cho ta nhé?"
"Vâng, muội sẽ là tân nương xinh đẹp nhất của huynh"
Vỡ vụn.
Đau nhói.
Cơn đau âm ỉ từ nơi ngực trái truyền đến. Nàng cố gắng kéo lê cơ thể sớm chẳng còn trụ được bao lâu đến bên hắn. Giọng nói yếu ớt, thê lương cùng cực.
"Thương Hàn....kiếp này của ta như một giấc mộng si, nếu kiếp sau huynh hoá thành sao Sâm thì ta nguyện thành sao Thương. Nếu huynh là chim trên trời ta nguyện làm cá dưới nước...vĩnh viễn không gặp lại nữa"
"Ta đem mạng này lập tức trả cho huynh"
Cho đến cuối đời, nàng vẫn muốn sánh bước bên hắn, đôi tay gầy yếu vẫn cố níu lấy vạt áo đen tuyền kia. Cuối cùng lại vụt mất. Hết thảy hoá thành hư vô.
"Chàng thiếu niên lang năm ấy của ta...ta lạc mất chàng rồi."
Đôi mắt phượng khép hờ, cuối cùng nhắm nghiền, hơi thở đứt đoạn.