CHÚNG TA NĂM 17.
[...]
Vào mùa hè cách đây 10 năm trước tôi đã vào cấp ba, lúc mới vào gần như ai cũng có cảm giác như tôi là khá vui, cũng khá buồn khi còn vấn vương những kỉ niệm cũ bên bạn bè đã qua.
Ngôi trường của tôi cũng không có gì quá đặc biệt, cũng giống như những ngôi trường khác mà thôi.Tôi học lớp 10A1, mới vào lớp tôi chưa quen ai, cũng không ai biết nhau tên gì hay như thế nào nên chúng tôi bắt đầu trò chuyện cười đùa.
Người ngồi kế bên tôi tên là Linh người bạn đầu tiên tôi quen khi vào ngôi trường này.Nó rất vui tính thích làm cho người khác cười vì châm ngôn của nó là "Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ".Tôi và nó có nhiều sở thích với nhau, như tôi rất thích hát và nó cũng vậy.Tôi nói với nó rằng :
"Hát là niềm đam mê cũng là sở thích duy nhất của tao, cho dù có thế nào thì ngoài hát tao cũng không giỏi gì cả."
Nó thì nói là.
"Tuy tao thích hát nhưng tao vẫn thích làm nghề bác sĩ hơn vì khi cứu được một người nào đó hay giúp họ thì mình cũng sẽ cảm thấy rất vui.Người ta thường nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà."
Mỗi người một ước mơ khác nhau, không ai có thể cấm bạn thích hay đam mê nó.Nên chúng tôi đã hứa cùng nhau thực hiện ước mơ của riêng mình.Sau một hồi nói chuyện.Cô đã vào lớp.
Tới giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác đó, cô tên là Hiền nhưng cô lại rất giữ luôn khiến cho cảm lớp rất sợ.Cô rất nghiêm khắc, cách giảng bài của cô cũng khó hiểu theo dù cô giảng thế nào chữ vẫn không thể vào đầu tôi được.Sau vài tuần bắt đầu mỗi lần vô lớp cô lại nói.
"Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 15 phút."
Mỗi lần nghe câu này những đứa không học như tôi sợ tím cả người còn mấy đứa học bài không cần suy nghĩ đã biết làm rồi.Một người có thể khiến lớp phải kiểm tra đó là lớp trưởng.Mỗi lần cô quên giao bài tập nó lại kiểu.
"Hôm nay không giao bài tập về nhà sao cô"
Không thì lại như này.
"Cô ơi có kiểm tra bài không ạ?"
Nói thật chứ quạo và cáu lắm luôn nếu nó không phải lớp trưởng là tôi đập nó rồi.Trong lớp tôi còn có những thành phần Rich Kid ngầm, đi xe hơi cha làm giám đốc mà mở miệng ra là
"Tao không có tiền mặt nên tao lấy thẻ lau nước mắt thay khăn giấy.Nên tụi bây cho tao mượn tiền đi."
Mà khổ cái mượn tiền mà không trả, mỗi lần đòi tiền đều nói là không có.Trong khi có 2k à cũng không chịu trả nữa.Trong lớp tôi còn có thành phần ăn vụn nữa, lúc nào tụi nó cũng ăn trong giờ học giờ thi giờ kiểm tra, nói chung lúc nào cũng thấy nó cầm đồ ăn trên tay cả.Nhưng cũng phải cảm ơn những thành phần đó mà tôi mới có được những kỷ niệm vui vẻ.
Lên lớp 11, mọi thứ cũng không có gì thay đổi nhiều nhưng có một thứ đã thay đổi đó là tôi đã thích một người.Người đó là Vương học sinh lớp kế bên đừng thời cũng từng là bạn cấp 1 của tôi.Tôi biết đến nó học chung trường với tôi kể từ lúc mấy đứa trong lớp tôi bắt đầu chơi với lớp Vương.
Ban đầu tôi không nhớ cậu là ai nhưng sau khi nghe họ và tên thì tôi đã biết là nó.Dù bây giờ nó khác xưa rất nhiều nhưng tính cách vẫn như thế không có gì thay đổi.Sau một thời gian gặp lại nhau tôi chơi với nó nhiều hơn thì mới biết là trong trường từng có tin đồn hot girl Vy Vy trong trường tôi thích Vương.
Nghe tin tôi không nghĩ gì nhiều nhưng dần dần mỗi lần hai đứa tôi đi đâu Vy Vy đều đi theo khiến tôi vô cùng khó chịu.Vào một hôm trời nắng rất đẹp, Vy đã tỏ tình với Vương và bị từ chối.Vương nó nói là nó đã thích một người rồi nhưng tôi không biết là ai.
Ngày nào vô lớp Vương cũng để lại một thứ gì đó ở dưới bàn tôi nên mọi người đồn nó thích tôi.Sau đó chúng tôi đã trở thành người yêu với nhau mà cả trường ai cũng biết.
Chỉ có vấn đề là ba mẹ Vương không thích tôi cho lắm, họ nói là chỉ có Vy Vy mới xứng đáng làm người yêu Vương.Tôi không hiểu nó đã làm cách gì để lấy lòng ba mẹ Vương nữa.
Một thời gian đã trôi qua tới năm lớp 12.Cuối năm mọi người cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu, đi chơi cùng nhau, vui vẻ bên nhau những ngày cuối cùng của năm cấp ba.Đêm cuối mọi người nhìn nhau không biết nói lời gì.Mọi người chào tạm biệt nhau trong sự chia ly đầy mất mát.Tôi và Vương mọi người đều có một bước đi riêng, tôi và cậu đã hẹn nhau một ngày nào đó sẽ gặp lại.
Nhưng tới giờ 10 đã trôi qua người con trai năm ấy đã không còn nữa.Kỷ niệm ngày còn ngây dại, mối tình đầu ngây thơ thời niên thiếu, tôi không còn vấn vương nó nữa mà âm thầm cất nó trong tim mình dù thế nào nó vẫn là những kỷ niệm đẹp.
"Thời Gian Có Thể Trôi Đi Chỉ Có Kỷ Niêm Là Còn Mãi Trong Ký Ức Của Mỗi Người Chúng Ta."