Cô đang ngồi thẫn thờ một góc tối của căn phòng u uất chật hẹp, cô ngẩn ngơ như người mất hồn vì đang nhớ đến dáng vẻ của chàng trai hồi chiều gặp một cách tình cờ như ông trời muốn an bài vậy. Nỗi cô đơn buồn tủi bấy lâu trong cô bỗng dưng nở rộ như những đóa hoa mai vào dịp xuân, thật ra cô thích anh từ một năm trước khi cô vừa chuyển nhà đến, lúc đấy cô mới tin thế nào là thích một người và tương tư là thế nào?
Cô tên là Đăng Hy con gái của Đăng Quy - một ông chủ làm nghề nho nhỏ, gia đình cô có bốn người là cha, mẹ và em trai. Là con gái nên cha Đăng Hy rất yêu thương cô, dù vậy nhưng cô không vì vậy làm xằng, cha dạy cô rất nhiều điều nên cô rất hiểu biết, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện vì cha muốn cô trưởng thành sớm khiến cô rất áp lực và cô không có tuổi thơ. Càng lớn, cô càng dần mất đi nụ cười hồn nhiên hồi nào thay vào đó là những nụ cười gượng, bạn bè ngày một ít vì tính tình vui vẻ cởi mở của cô đã dần không còn, cũng từ cái trường đấy đã dạy cô biết bạn là thế nào và bè là thế nào? Cô vẫn luôn chất vấn " Tại sao? Tôi chơi tốt với bạn bè mà bọn họ lại lén đâm sau lưng tôi? Tôi thật thà quá chăng?" Tối đến như mọi khi cô uất ức ôm mặt và không muốn ai biết, mọi điều như muốn chống đối cô dồn nén cô áp lực càng áp lực.
Ngày ngày trôi cô gặp không biết bao là chuyện từ trường đến về nhà kể không xiết và cô rất buồn tủi, Đăng Hy chưa một lần nào kể ai nghe vì không ai an ủi cô cả, cha mẹ cô cũng không rảnh rỗi nghe mấy câu chuyện tuổi trẻ của cô, vì ông bà chỉ biết dạy con và công việc không mấy khi rảnh để nói chuyện với con, cô lại ngồi một góc tường như trước òa lên và khóc âm thầm rồi tự lau đi nước mắt! Cô ước mọi thứ trở nên đơn giản được không? Khóc một hồi cô liền đi ngủ trong mớ hỗn độn, Đăng Hy thầm muốn mình c.hết đi có phải sẽ thoải mái hơn không? Bỗng cô bật dậy, tôi nghĩ gì thế này thật n.gu dốt, uổng công trời cho cô may mắn được sinh ra rồi! Đăng Hy gạt qua một bên, thậm chí không nhớ nên nữa rồi nhanh chợp mắt trở trời sáng rồi đi học không muộn mất, Đăng Hy thở phào vì ngày mai - ngày cuối cùng của năm học tạm biệt đám bạn nhìn nét mặt nhau mà hành xử không mấy lưu luyến rồi. Cả ngày hoạt động và tạm biệt bạn bè thầy cô, tối đến cha cô thông báo " cả nhà ta sẽ chuyển nhà về gần trường con" . Lúc đấy, Đăng Hy rất buồn vì cô còn dính tới kẻ" trên tình bạn dưới tình yêu" cô yêu hắn nhưng hán coi cô là món đồ. Khi cô chuyển đi, hắn và cô vẫn còn liên lạc qua điện thoại, đến nửa thắng sau, hắn bỏ cô - vốn dĩ cô đã rất áp lực và chẳng vui vẻ gì rồi, giờ lại thêm một cú đá như vậy cô thật sự không chịu nổi rồi! Hắn vốn là nghị lực của cô, cô thất thần, bất lực, buông bỏ thật rồi vì trước giờ hắn ta chưa từng yêu cô, sau khi nghe câu chuyện giữa hắn và cha cô, Đăng Hy mới nhận ra hắn tiếp cận chỉ để muốn thịt cô cũng may cha cô biết được kéo cô ra khỏi hắn. Ôi! Cô cười nửa miệng, chơi lấy danh là " chìa khóa mở được nhiều ổ khóa à!" Đăng Hy suy sụp cô khóc thất thanh thật rồi! Cô nhớ lại những câu hắn nói lúc rời bỏ cô " Em chỉ có vậy thôi, mẹ anh không đồng ý cho chúng ta đâu, em không xứng đáng! " Cô gục đổ nguyên một tuần trời và mất một khoảng thời gian để quên đi hắn, cô cũng từng dính vào "bọn đàn bà có râu", đau lắm cô tuyệt vọng với tình yêu rồi! Đăng Hy chỉ ao ước có một mối tình bình dị và sống thản nhiên, an yên thôi mà !. Sau khi cố gắng vượt dậy, cô gặp anh- chàng trai có nụ cười tỏa nắng, anh là nhân viên của tiệm nước đối diện nhà nơi cô chuyển đến, Ôi mẹ ơi! Cô đỏ mặt, có lẽ là" phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư". Anh là chàng trai thanh cao, đẹp trai hớp hồn, tất cả từ ngoại hình đến gia thế đều khiến bao cô gái ngoài kia đổ độp.. độp...ahihi... anh đi làm vì đam mê thôi !! Trời ơi ..cô chấp nhận là sự lựa chọn của anh ta cô biết thích là gì và tương tư rồi !!
Ngày tiếp ngày, tự bao giờ cô có thói quen ra ngoài nhà ngồi ngắm anh ta làm việc rồi tự cười thầm nghĩ ngợi đến đỏ cả mặt. Cô bắt đầu nghĩ, muốn anh ta là của cô! "Tham lam" quá đi ! Ể...ể..ể.
Đăng Hy bắt đầu tìm kiếm về anh ta thay vì ngày ngày ngắm nhìn người ấy làm việc.
Đúng là khi yêu con gái với khả năng tìm kiếm vượt trội hơn sức tưởng tượng mà..
Không lâu, cô cũng biết anh tên Vương Duy, cũng lãng tử và đào hoa ấy chứ nhỉ- Đăng Hy nghĩ thầm.
Xong cũng biết anh hơn cô sáu tuổi và cả gia đình ra sao. Cô còn ngỡ ngàng trước thông tin cô tìm được..
Năm sau đó, cô bắt đầu tấn công... lạnh lùng khó coi quá - Đăng Hy vẫn nhẫn nhịn..Anh ta quan trọng tuổi tác càng lúc càng lạnh nhạt, cô cứ mãi dính lấy anh, cô chai mặt quá!! Bỗng một hôm, cô nhận được phản hồi khiến lòng cô vui biết bao, cô có cơ hội rồi! Từ hôm đó, cô không khóc nữa, cô ngồi trong góc của căn phòng chật hẹp, nghĩ đến anh ta- chàng trai hồi chiều cô gặp khá thanh cao gặp qua vài lần tình cờ, ăn gì đẹp trai vậy...mất hết liêm sỉ rồi hí hí..mọi nỗi buồn của cô biến mất, anh đến như trái tim Đăng Hy rực sáng một ngọn hồng thắp sáng kéo cô từ bóng tối ra, tâm hồn cô như nở ra những đóa hoa mai vào dịp xuân về.
Đúng có sai nói chuyện nhiều có ngày dính nhau, anh ta không còn quan tâm đến mấy cái tuổi tác và gia thế nữa. Cô cũng tiến đến tìm hiểu và quen anh chàng này..ít lâu sau anh ta dạy cô nhiều điều "đừng làm gì theo ý người khác nếu như em không muốn", " em không thích cứ phản kháng, anh chống lưng" hai câu nói khiến cô vui không tưởng tượng nổi, chỉ biết mỉm cười, cô vẫn do dự vì cô làm sao với tới dù có tới với nhau không tránh lời ra tiếng vào, anh không quan tâm nữa cô cũng để ngoài tai, sau mọi điều trái ngang cô như tìm được bến đỗ, Đăng Hy đặt niềm tin vào anh rồi- Vương Duy à! Càng lúc anh ta lộ ra mấy cái trò con bò, liêm sỉ vất đâu luôn và cái hình tượng lãng tử thanh cao cô theo đuổi đâu?anh ta đen tối hơn cô nghĩ nhiều hehe.. Cô bắt đầu tự vấn đây không phải anh đâu..mà cô thích. " gì dọ tròi" hé hé..
Cô hỏi anh lạnh lùng" boy " đâu rồi? Vương Duy không biết trả lời làm sao bèn nói" hình như tôi chiều em quá nên bây giờ em hư hỏng đúng không?" Như này không thích sao?
..ngày vui chưa lâu, anh thấy anh tự lập cũng được kha khá...anh về lại nơi sinh ra rồi xây nhà và có việc phải giải quyết ở đó hẹn Đăng Hy một năm trở về tìm cô.. sóng gió từ đó mà ra, một ngày nói chuyện với nhau chỉ được vài tiếng rồi thôi, cô cũng đồng cảm vì xa nhà và xa bạn bè cũng lâu rồi anh cần khoảng thời gian để đi đây đi đó cùng bạn bè.
Anh đi đâu cũng gọi nói với cô, khoe cô với bạn bè và gia đình làm cô rất vui vì mọi người đều tán thành. Dần dần, ngày nào anh cũng chơi bời và lăng nhăng không dành thời gian nói chuyện với cô nữa, cô rất sầu như mất hồn buồn thảm..anh cũng không nói gì cả cứ im lặng...trước lúc về anh nói " theo anh em sẽ tổn thương hơn người khác" nhưng yêu rồi mà thiết gì nữa cô chỉ cần anh và cô tình nguyện chấp nhận...anh là một người ưa chốn đông người còn cô thì trái ngược..
Càng ngày anh càng hơi vô tâm bỏ cô lại và biết cô vẫn chờ anh về nói chuyện với cô..Đăng Hy chỉ muốn sau buổi sáng lao động cật lực của anh, anh hãy dành ra vài phút mà nói chuyện với cô thôii!! Rồi điều cô muốn đã trở thành xa xỉ..Đăng Hy khóc vì câu nói của anh ta" anh sẽ dành thời gian cho em nếu em chủ động cần anh"..cứ thế, cả hai ngày càng mâu thuẫn, gây nhau đủ điều chỉ vì không ai nói chuyện với ai...Cô đâu thể chủ động mãi...mối tình này càng ngày càng đi đến bước cùng..anh biết cách làm cho cô phải xa cách anh..đúng vậy cô từ bỏ rồi mà cũng chưa muốn vì không nỡ..Cô khóc, cô mới đi được nửa chặng đường nhưng giờ phải dừng lại rồi..xin lỗi và tạm biệt anh khi nghe rằng anh chỉ thương hại Đăng Hy cô thôi. Đăng Hy rơm rớm ngấn lệ mà nghĩ thầm " Em vẫn sẽ đợi đến lúc đấy! Vẫn đợi anh nhưng không cùng anh.."Cô vẫn hi họng một phép màu nào đó có thể cứu ván mỗi quan hệ này vì cô chỉ muốn anh là người cuối cùng. Khi anh đến như ngọn lửa trong tim cô bây giờ nó lại bị dập tắt như vậy cô thật không nỡ.. Cô tiếc cho chuyện tình chính mình.
Hai người đến với nhau trong im lặng, rồi cũng im lặng rời xa nhau..Cô cắt đứt mọi quan hệ với Vương Duy, cô vẫn âm thầm quan tâm anh từ xa..khi anh đến như ngọn lửa cháy rực trong tim cô kéo cô ra khỏi sự tuyệt vọng bóng tối lấp đầy đấy bây giờ không còn anh cô như lụy ngã rồi, bầu trời chứa đựng sự hi vọng của cô và anh tan biến.
Đăng Hy trở nên khó chiều hơn vì " con gái khi khép lại câu chuyện của mình sẽ trở nên khó tính, còn con trai khi khép lại chuyện tình sẽ trở nên bừa bãi chọn bừa" cũng hiển nhiên thôi.
Bầu trời hôm nay ảm đạm như chính cuộc đời của cô vậy xanh mát chẳng được bao mà âm u mây mưa lại dầy đặc..
Đăng Hy từng nghĩ trấn an mình " chắc sợ mình tổn thương nẻn anh mới như vậy nhưng rõ cô biết lí do của nó".
Hai người đã đi ngược hướng nhau không biết có ngày tái ngộ..Càng lúc càng hư ảo khiến Đăng Hy không biết cuộc đời mình đi về đâu....