Vào buổi sáng nọ, anh hôm nay đặc biệt dậy rất sớm, sớm hơn mọi khi a. Anh hí hửng vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống gian bếp quen thuộc bắt tay làm bữa sáng
Trái lại, cậu một lát sau thức dậy không thấy anh bên cạnh liền khó chịu, bực bội mà rời giường đi vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị một bộ quần áo thật đẹp để gặp anh
Tiêu Chiến đang loay hoay chuẩn bị thì bị ai đó đột ngột tấn công. Vương Nhất Bác ôm eo anh, vùi đầu vào gáy anh hít lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh
"Thôi nào lão Vương, ra bàn ngồi đi, anh chuẩn bị bữa sáng sắp xong rồi"
"Chiến ca sao lại thức sớm vậy? Còn một giờ nữa mới đi làm mà" Vương Nhất Bác tủi thân chọc chọc eo anh, ý tứ hờn dỗi quá rõ ràng
"Không sớm, ngoan ra ngoài đợi anh nhé?" Tiêu Chiến lại cưng chiều xoa đầu cậu, chất giọng dịu dàng dỗ ngọt cậu nhỏ
"Còn không chịu hôn người ta vào buổi sáng, Chiến ca không còn yêu em nữa đúng không?"
"Nào nào, em đừng như thế, anh còn phải nấu ăn" Anh ngại ngùng đánh trống lảng quay vào tiếp tục nấu ăn
Nhưng mà cậu Vương nào đó chưa đạt được mục đích nên tắt bếp, xoay người anh lại áp lên môi anh, tặng cho anh một nụ hôn vào buổi sáng ngọt ngào
.
Mây mưa một lúc cũng đến giờ đi làm, Vương Nhất Bác đến công ty, Tiêu Chiến thì đến bệnh viện. Mỗi người một việc, bắt đầu một ngày mới bận rộn
~
Đến trưa, anh không có ca trực nên về rất sớm, trên đường về còn ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu về làm món ngon tẩm bổ cho cậu
Lại nhớ, hôm qua cậu nói muốn nuôi một chú mèo cho vui nhà vui cửa. Anh suýt thì quên nên nhân lúc còn sớm đi đến tiệm thú cưng mua một con mèo về nuôi, sẵn tiện mua luôn dụng cụ cho mèo
"Chiến ca em về rồi"
Vương Nhất Bác cởi giày để lên kệ, móc áo lên rồi chạy vào tìm anh. Cậu là đang rất nhớ anh a, muốn ôm anh vào lòng mà âu yếm
Nhưng.... Anh Tiêu nào đó lại lo chơi với mèo mà phớt lờ lời nói của cậu. Cậu nhỏ đương nhiên không vui nên ngồi xuống từ phía sau anh ôm tới. Hờn dỗi mà cắn mạnh lên vai anh
"Đau đấy Cún Con"
"Hừm! Chiến ca, anh vốn không yêu em"
"Ai nói?"
"Em về anh cũng không ra đón, mà ở đây chơi với mèo. Thật sự vô tình a"
"Mèo anh mua lúc sáng, gọi là Kiên Quả, là một tiểu cô nương a"
"Em không quan tâm"
Vương Nhất Bác hét lớn làm anh hơi giật mình. Thấy bản thân mình hơi quá nên cậu dịu giọng nói tiếp
"Anh yêu Kiên Quả hay yêu em? Trả lời mau"
"Đương nhiên là yêu em rồi" Anh gật gù trả lời lại
"Thế sau anh chỉ ôm Kiên Quả mà không ôm em?" Cậu nhìn chằm chằm Kiên Quả, rõ ràng là đang ghen với một con mèo
"Phụt! Hahahah"
Anh chịu không nỗi nên lăn ra ôm bụng cười lớn, cũng may là có cái mã đẹp trai vớt vát lại chút chứ... Cái điệu cười này của anh nó mất hình tượng lắm
"Anh cười cái gì"
"Khụ! Em đang ghen với Kiên Quả đấy à?"
"Thì sao? Em không được ghen vì người yêu mình vui vẻ với người khác à?"
"Nhưng đây là mèo đó, là mèo đó Nhất Bác à"
"Mèo thì mèo nhưng anh cũng không thể ôm nó mà bỏ qua em"
Ngưng một lát cậu lại nói tiếp
"Anh hư lắm, phải phạt"
Nói rồi cậu cười nham hiểm, vác anh lên vai mang về phòng, mặc anh vùng vẫy la hét cỡ nào cũng không buông
"Em ngang ngược! Vương Nhất Bác em không phải là con người! Ưaaa!!"
"Chiến ca, em lại muốn ăn anh rồi, mau lên giường thôi"
___________End_________
Tác giả: Tiểu Tinh Cầu