Vào mùa đông 3 năm trước, giữa quảng trường thành phố A, có một cậu sinh viên đang ngồi trên thành đài phun nước đã dừng hoạt động. Lúc đó là 10h15’ tối, tiết trời lạnh lẽo, từng hạt tuyết nặng trĩu rơi xuống. Cậu sinh viên đã ngồi đó suốt 2 tiếng đồng hồ, cậu luôn cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt không chút cảm xúc. Đúng lúc này, có một anh chàng bước đến và ngồi cạnh cậu. Anh chàng ấy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đưa cậu bó hoa hồng đã vương chút hạt tuyết rồi rời đi. Cậu sinh viên bàng hoàng nhận lấy bó hoa, đến lúc cậu lấy lại tinh thần, chủ của bó hoa đã không thấy bóng dáng. Cậu sinh viên bỗng đứng dậy, ôm chặt bó hoa rảo bước đi.
Sau ngày đông đó 1 tháng, cậu chính thức tốt nghiệp đại học, xin việc tại một công ty mỹ phẩm nội địa mới cho ra vài sản phẩm gần đây. Với kinh nghiệm từ hồi thực tập cậu nhanh chóng được thăng chức và tăng lương, trở thành phó giám đốc chuyên ngành marketing. Từ hồi mới đến công ty, cho đến khi được thăng chức chỉ vọn vẹn 2 năm. Người phó giám đốc này rất được tổng giám đốc công ty tin tưởng.
Có một lần, công ty cho ra một dự án về sản phẩm mới, các phó giám đốc được ban nhiệm vụ hỗ trợ cho nhân viên và trực tiếp tham gia đóng góp ý tưởng. Bởi làm trong bộ phận Marketing, phó giám đốc Marketing đã dành trọn 1 tuần để đưa ra các ý tưởng cho sản phẩm mới. Phó giám đốc là người trẻ tuổi, mới ra trường 2 năm, kinh nghiệm dù không thể dày dặn bằng những phó giám đốc khác nhưng chính bởi vì còn trẻ mà cậu vô cùng chăm chút làn da của mình. So với mấy vị phó giám đốc lớn tuổi, việc đưa sản phẩm gần gũi với khách hàng và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng dễ hơn rất nhiều. Nhưng bởi giờ đây chức vụ cao, bên dưới còn có nhiều nhân viên khác, cậu cũng phải cân nhắc rất nhiều đề xuất. Sau 1 tuần vất vả, cậu dành ra 3 ngày để gửi các ý tưởng đến cho cấp trên và phổ cập tình huống cho cấp dưới. Những ý tưởng mà cậu đưa ra đã khiến cho cả một công ty nể phục. Dù sản phẩm có tốt đến mấy nhưng nếu không gây được sự chú ý của người dân, không tạo được ấn tượng ban đầu thì rất dễ bị lỗ do không có lượng khách hàng ban đầu.
Phó giám đốc Marketing lần đầu tham gia một dự án lớn đã mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho công ty. Công ty mà cậu làm việc cho vốn chỉ là một công ty nhỏ, nhưng bước đột phá thông qua sản phẩm này mà công ty chính thức được lên sàn chứng khoán.
Sau khi kết thúc dự án, toàn bộ công ty tổ chức liên hoan. Phó giám đốc mới nhậm chức này là tiêu điểm của toàn bộ công ty, liên tục được mời rượu. Vốn dĩ cậu không có tửu lượng cao, qua 5,6 cốc đầu đã váng, mắt đã hoa. Lúc này có một người thân hình cao lớn, cao hơn cậu một cái đầu đến bên cậu đỡ cậu đứng dậy nói: “Cậu ấy đã say rồi, tôi cũng có việc, mấy cậu tiếp tục đi, chúng tôi về trước. Những người khác thấy vậy cũng cười cười nói về cẩn thận rồi làm thêm mấy chén. Người cao lớn đó cẩn thận đỡ phó giám đốc ra ngoài gọi xe taxi và đưa cậu về nhà. Lúc đầu anh không biết nhà cậu ở đâu, hỏi mãi cậu mới hơi tỉnh tỉnh nói ra địa chỉ nhà mình. Đưa cậu về nhà an toàn, cậu phó giám đốc trẻ tuổi đã tỉnh táo hơn lúc nãy, nhận ra người đưa mình về là tổng giám đốc, vội vàng nói cảm ơn và mời vào nhà. Vị tổng giám đốc cũng không từ chối, chấp nhận lời mời.
Nhà cậu ở là một khu chung cư nhỏ khá gần công ty, căn phòng dành cho một người ở nhưng cũng đủ rộng để mời thêm khách về nhà chơi hoặc mời bạn bè, người thân. 2 người ngồi đối diện nhau cách một cái bàn, không khí chợt trở nên căng thẳng, bức bối, không ai lên tiếng nói câu nào. Bỗng nhiên, tổng giám đốc phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, anh nói: “Cậu … có nhớ vào mùa đông 2 năm trước?”
Thấy anh hỏi, cậu cũng vắt óc nhớ lại, mùa đông 2 năm trước là năm cuối đại học, cậu chuẩn bị lấy giấy tốt nghiệp đại học vào đầu xuân. Lúc đó … Cậu chợt nhận ra một khoảnh khắc đặc biệt khiến cậu không bao giờ quên. Cậu nói với anh: “Lúc ấy tôi có gặp một người, hình như dáng người cũng tương tự tổng giám đốc thì phải. Người ấy đưa tôi một bó hoa hồng.”
Tổng giám đốc cười: “Cậu nhớ thì tốt, người ấy đúng là tôi. Lúc ấy tôi thấy cậu ngồi ở dưới đài phun nước rất lâu, mãi tôi mới lấy hết dũng khí để đưa cậu.”
Thực ra, cậu sinh viên năm đấy vẫn luôn tìm kiếm người đã tặng hoa cho mình. Bây giờ cậu tìm được rồi, cậu vô cùng vui sướng.
Và đó cũng là lần gặp mặt định mệnh cho một mối duyên tình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào một buổi tối ngày đông, có 2 con người chùm chăn ngồi ngoài ban công ngắm bầu trời, vui vẻ trò chuyện với nhau. Đó chính là vị tổng giám đốc cùng vị phó giám đốc. À không, bây giờ một người vẫn là tổng giám đốc, còn một người chính là phó tổng giám đốc mà thôi.
Sau ngày biết được thân phận của nhau ấy, vị tổng giám đốc đã đứng giữa đại sảnh của công ty mà tỏ tình với phó giám đốc Marketing trước sự ngỡ ngàng của của toàn công ty. Phó giám đốc vui vẻ nhận lời và họ đã ở bên nhau tròn 1 năm.
Thực ra vào cái ngày định mệnh, cậu sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đang hoang mang về việc làm của mình, vì thế mà cậu nảy sinh tranh cãi với bố mẹ. Tức giận cậu bèn đi ra khỏi nhà, ngồi thẫn thờ dưới đài phun nước mà cậu luôn ngắm nhìn mỗi khi buồn. Chỉ tiếc là đợt ấy là giữa đông, tuyết rơi nặng hạt, thời tiết lạnh buốt, đài phun không thể hoạt động. Cậu không có nơi an ủi, chỉ đành ngậm ngùi ngồi một mình. Còn anh chàng tổng giám đốc kia mới mở công ty, công việc còn nhiều, bạn gái anh vì quá chán nản bởi sự tham công tiếc việc của người yêu mà buông lời chia tay. 2 con người, tại cùng một quảng trường đều có nỗi buồn và sự hoang mang của riêng mình. Nhưng anh chàng giám đốc đã tặng cho cậu sinh viên bó hoa hồng mà mình mua để tạ lỗi với bạn gái, chấp nhận vứt bỏ người con gái không thể thông cảm cho mình. Còn cậu sinh viên như có người an ủi, quay đầu về với gia đình, hoà giải mâu thuẫn.
Phải chăng đúng người sai thời điểm thì cũng lỡ nhau một đời, sai người nhưng đúng thời điểm cũng chỉ đem lại tổn thương. Rồi sẽ có một người, những hụt hẫng, đau thương của tình yêu mà bạn trải qua sẽ được bù đắp bởi đúng người đúng thời điẻm. Thế giới có 7 tỉ người, và mỗi người sẽ có một người cùng nhau đi đến cuối đời.