[Phiên ngoại: ước mơ bình dị của cậu. ]
Cậu là một kẻ mơ mộng, yêu thích hội họa. Cậu từng thử tưởng tượng rồi vẽ người yêu của riêng mình.
Đó phải là một cô gái mạnh mẽ, cuốn hút và trưởng thành. Cậu khát cầu một tình yêu nhẹ nhàng, hai người dắt tay đi trên cát, trên những ngọn đồi, cánh đồng hoa.
Cậu nghĩ rồi vẽ.
Rồi lại ước ao.
Cậu mười bảy tuổi thì quen anh.
Anh học hơn cậu một lớp nhưng vì yêu cậu nên đúp lại một năm.
Tình yêu của anh quá cố chấp. Có lần anh đứng trên ban công lầu ba mà hét tên cậu, cậu sợ đến rụng rời chân tay.
Mỗi buổi sáng đều mua bánh cho cậu, dạy cậu học, trêu chọc cậu.
Anh đứng giữa sân trường mà tỏ tình, bất chấp mọi người xung quanh xì xào thế nào.
Cậu cảm thấy bối rối, cậu chưa hiểu thế nào là yêu. Nhưng nếu từ chối, anh và cậu sẽ không như trước nữa vậy nên cậu mới đồng ý yêu.
Nhà cậu là dân kinh doanh, rất có tiến bộ về tư tưởng, cậu vẫn sợ chẳng dám công khai.
Cậu còn nhớ nụ hôn đầu dưới gốc xà cừ lớn sau trường, nhẹ nhàng hệt như cánh chuồn chuồn.
Anh khắc tên cậu lên cây, minh chứng cho tình yêu bất diệt của hai đứa.
Anh muốn lên đại học, hai đứa sống chung. Cậu ngượng ngùng, cậu muốn vào viện mĩ thuật, còn anh muốn học tài chính.
Cậu miễn cưỡng học cùng trường với anh, bỏ qua đam mê.
Ngày đầu tiên sống chung, anh đã muốn cậu. Cậu thấy rất sợ mà lảng tránh.
Những tháng tiếp theo đều ngại nhìn thấy anh.
Anh cảm thấy cậu không yêu mình nhiều như anh yêu cậu. Anh đứng lên ban công, uy hiếp hệt cậu như hồi cấp ba vậy.
Cậu sợ hãi đồng ý mọi lời anh nói.
Suốt thời gian chung sống, cậu vì anh mà bất chấp từ bỏ hết thảy.
Bị bố mẹ từ.
Bạn bè xa lánh.
Cậu buộc phải nghỉ học đi làm thêm. Công việc có vất vả, có cô độc đến đâu cậu cũng không sợ. Chỉ cần có anh ở bên.
Cảm giác làm người yêu anh luôn khiến cậu mông lung và nghi ngờ. Cậu không biết liệu đây có phải yêu. Cậu muốn một thứ gì đó nhẹ nhàng và thấu hiểu hơn một thứ cuồng nhiệt, ham muốn.
Nhưng rồi một ngày kia, cậu bị bắt cóc, bị hành hạ. Đầu bị đập tới mất trí.
Cậu không nhớ được anh, cũng càng không muốn nhớ.
Cậu biết anh lén hẹn hò với chị gái của mình.
Từ ấy, tranh của cậu không còn bình yên nữa, chỉ có thống khổ, bi thương và khát cầu.