Phiên ngoại: lựa chọn của anh
Anh từ nhỏ đã có những suy nghĩ không bình thường.
Anh hay nhìn các bạn nam trong lớp với vẻ thích thú.
Lớn lên, anh hiểu được anh là giới tính kia. Nhưng anh không buồn phiền gì, ngày hôm ấy anh đã gặp chân ái của đời mình rồi.
Cậu trầm mặc, ít nói nhưng tranh cậu vẽ lại thu hút anh đến lạ.
Anh tìm hiểu rồi tỏ tình với cậu.
Cậu là trai thẳng bị sự điên cuồng của anh cảm hoá.
Cậu cho anh hết thảy, anh cũng quá ích kỉ với tình yêu ấy.
Anh muốn vun đắp cho cuộc tình này. Dẫu nghèo khó, dẫu gian nan. Chỉ cần cậu yêu anh thì có gì không làm được?
Nhưng anh quả thật đã quá ngây thơ rồi.
Nhà anh phá sản, bố tự sát, mẹ bị bệnh nặng không có tiền chữa trị. Đám đòi nợ luôn uy hiếp chị em anh.
Anh quả thực rất mệt mỏi. Nếu không có tiền, không ai sống được cả.
Anh thoát khỏi sự mộng mơ kia.
Tìm cách đến với chị gái cậu. Hai người rất giống nhau, yêu ai cũng được mà.
Nhưng chị cậu chán ghét đồng tính, anh phải giấu đi bản chất của mình, cũng sợ cậu không buông tha cho anh.
Cậu níu kéo, muốn tìm chị mình nói chuyện. Lần đầu tiên anh ghét cậu đến thế, trước nay cậu vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện.
Gia đình muốn tìm lại cậu, rồi tài sản sẽ về hết cho cậu. Chỉ cần cậu lấy vợ thôi.
Anh vì gia đình mình, đặt mẹ và chị gái hơn tình yêu.
Tình yêu có lúc nào cũng được.
Nghĩ vậy mà anh đã làm việc hại cả đời cậu.
Anh cho cậu biến mất khỏi thế gian. Triệt để cắt đứt mỗi liên kết giữa hai người.
Hai đôi mắt bất chợt gặp nhau trong bệnh viện. Anh đơn giản là quay người rời đi.
Bố mẹ cậu liên tục tìm kiếm con trai, không đồng ý cho anh và chị cậu kết hôn. Anh tức giận uống rượu say mèm.
Rồi anh nhớ tới cậu, gọi cho tên vô gia cư kia. Anh bêu xấu, xúc phạm cậu để anh cảm thấy chính mình vẫn có điểm tốt, rời bỏ cậu là đúng. Cậu đã kinh tởm thế rồi cơ mà.
Anh bị y đánh trọng thương.
Máy năm sau, anh lấy chị cậu, cuộc sống giàu sang mới chính là điều bất kì ai cần.
Mẹ anh được chữa trị, chị gái cũng lấy được mối tốt. Anh hoàn toàn quên đi người yêu ngày nào.
Rồi anh bắt gặp lại cậu, trên con đường trước cửa nhà.
Cậu khóc. Chỉ khóc mà chẳng nói lấy một câu.
Chiếc xe đi đến nhanh đến nỗi, anh mới chớp mắt, cậu đã nằm đó, cơ thể đỏ thẫm dần bị lấp bởi người qua đường.
Cậu chỉ còn là người dưng.
Anh nghĩ mình không sai, cậu có gia đình giàu có, chưa từng sóng khổ cực đâu thể hiểu được lựa chọn của anh. Chịu đau một chút rồi cậu sẽ cảm nhận được anh đã đúng đắn thế nào.
Anh không hối hận.