Đối với mỗi người, đều có những quá khứ khác nhau. Nhưng lại đều mang bên trong những niềm vui và nỗi buồn khó tả. Riêng tôi, tôi không thể nào chấp nhận quá khứ của mình... vì tôi đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Và điều đó đã ảnh hưởng tới cuộc sống và cuộc đời của tôi. Tôi nghĩ các bạn không nên biết điều đó là gì đâu, vì đó là một nỗi nhục nhã đã được khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Đôi khi tôi lại ước ao được sử dụng "cổ máy thời gian" của chú mèo máy doraemon để quay về quá khứ, sửa lỗi những sai lầm của bản thân. Tuy nhiên, điều ước cũng chỉ là ước thôi, làm sao có thể trở thành sự thật được. Và cứ thế tôi cứ típ tục dằn vặt bản thân. Tuy việc đó đã xảy ra rất lâu rồi nhưng tôi vẫn khó có thể quên được. Mỗi khi gặp hoặc nhìn người đó, tôi lại cảm thấy xấu hổ và cực kì hổ thẹn trước những hành động năm đó. Lúc nhỏ tôi là một người hướng ngoại, rất cởi mở và hoà đồng. Nhưng kể từ khi sự việc đó xảy ra, tôi dường như rơi vào một hố đen không có ánh sáng, rồi từ đó trở thành người hướng nội và ít nói. Tôi không biết mình có nên thay đổi bản thân hay không, thay đổi 1 cách trọn vẹn để quên đi những sự việc nhục nhã đó. Tôi cứ nghĩ rằng, mình sẽ được một chàng hoàng tử của đời mình cứu vớt ra khỏi hố đen đó, tạo cho mình thêm ánh sáng và sức mạnh. Nhưng không, tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Trong cuộc đời của tôi không có chuyện gì tốt đẹp từ trên trời rơi xuống cả, và cũng chả có gì miễn phí hết ngoại trừ gia đình thân yên của tôi. Thôi vậy, cứ buộc chấp nhận thận tại và tiến tới tương lai, nếu nỗi nhục nhã đó cứ đeo bám tôi suốt đời thì đành đem theo nó mà sống tiếp.:))